Tại sân bay trực thuộc thành phố A
Phi Nhã xinh đẹp trong bộ cánh thoải mái nhẹ nhàng. Bước đi bên cạnh cô không ai khác là Uyển Kỳ và Bảo Bảo. Có lẽ Uyển Kỳ đã suy nghĩ kỹ, cô không thể bỏ Phi Nhã một mình được. Cô nợ Phi Nhã quá nhiều rồi. Bóng dáng người đàn ông điển trai trong bộ đồ vest đen nhám đang đứng trước một siêu xe hạng sang nhìn về phía Phi Nhã.
- Phi Nhã, tôi đây!
Nghe tiếng gọi, cả ba đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông. Trình Tử Nhân bước lại dự ôm lấy Phi Nhã liền bị khướt từ không lấy chút thương tiếc.
- Em thật là…
- Tôi nói cho anh biết, tôi về lại đây là theo ý nguyện của ba tôi. Không phải do anh nên anh đừng có mà…
- Đừng có mà sao?
- Mặc kệ anh, mở cửa xe đi!
Trình Tử Nhân nhìn về người con gái phía sau. Uyển Kỳ khẽ gật đầu cúi chào khiến anh mỉm cười. Tiểu Bảo Bảo cũng nhanh miệng lên tiếng.
- Con chào chú đẹp trai ạ.
- Đây là hai mẹ con mà em hay kể với tôi sao Phi Nhã. Nhóc con này xinh trai thật đấy!
- Con nuôi của tôi sao lại không đẹp được.
- Nhóc con, xin chào nhé! Chú nghe kể con rất đáng yêu. Thật ra thì cũng muốn qua chơi với con nhưng mà… có ai kia tuyệt nhiên ghét bỏ không cho chú qua, còn đe doạ nếu như chú qua sẽ cắt đứt liên lạc… thật buồn… nhìn vậy chứ chú đau khổ lắm đấy!
Bảo Bảo cười khúc khích còn Phi Nhã bị nói móc đến mức bĩu môi, liếc xéo anh.
- Này, anh nói gì đấy!
- Còn không phải sao… rất buồn…
Tử Nhân đưa cả ba lên xe rồi phóng xe vào trung tâm thành phố. Qua kính chiếu hậu, Tử Nhân luôn liếc nhìn Bảo Bảo rồi lại nhăn mày làm cho Phi Nhã khó hiểu.
- Anh làm sao vậy? - Không có… chỉ là thấy Bảo Bảo rất giống ai đó. Quen lắm nhưng tôi không thể nhớ ra.
- Anh đúng là ngớ ngẩn.
Để bảo ai thương Phi Nhã nhất thì ngoài Tử Nhân còn ai khác. Anh đã mua sẵn một căn nhà lớn đủ cho cả ba sinh sống. Phi Nhã gật gù nhìn căn nhà dự đưa tiền cho anh nhưng lại bị anh khướt từ.
- Em lấy thân báo đáp là được.
- Còn lâu!
Uyển Kỳ nhìn hai người mà buồn cười. Cả hai người bọn họ đều yêu nhau nhưng lại không một lần chịu nghiêm túc. Uyển Kỳ chỉ thầm mong họ không mất nhau để rồi phải hối hận như cô. Trình Tử Nhân ở lại một lúc rồi cũng rời đi.
Hôm nay Trình gia gọi cả hai cậu con về dùng bữa. Là con trai cả nếu không có mặt e rằng sẽ bị ông Trình cắt tên ra khỏi hộ khẩu mất. Vừa đậu xe vào gara Trình gia, Tử Nhân bật cười khi một chiếc siêu xe phóng vào theo sau xe anh. Người bước ra không ai khác là Trình Hạo Lạc. Vẻ mặt buồn chán của cậu em khiến Tử Nhân bật cười.
- Em cứ như vậy thì không giải quyết được gì đâu, vui lên.
- Anh biết lý do ba mẹ gọi về mà đúng không?
Tử Nhân nhướn vai gật gật đầu khiến Hạo Lạc liếc xéo đầy khinh bỉ.
- Anh lớn già đầu rồi sao không lo lấy vợ đi. Lần nào về cũng cằn nhằn mấy vụ này, phiền chết đi được. Anh lấy vợ sớm chẳng phải tốt rồi sao?
- Nói hay vậy sao nhóc không cưới trước đi!
Hạo Lạc bỏ lên nhà, nếu anh tìm được cô thì khỏi nói. Đằng này cô ở đâu anh còn không biết, sao có thể kết hôn.
- Ba mẹ, tụi con mới về.
Ông bà Trình ngồi ở bàn cơm, cả hai anh em cũng nhanh chóng ngồi xuống thoải mái ăn uống. Chuyện gì đến cũng phải đến, lý do để cả hai anh em họ Trình ngồi đây thì ai cũng đã biết. Bà Trình đặt đũa xuống chén thở dài.
- Trình Tử Nhân, Trình Hạo Lạc. Hai con là muốn cho hai kẻ già này chết rồi thì mới chịu lập gia đình sinh con đẻ cái?
- Mẹ à, Trình Tử Nhân con ngày ngày phải đối diện với những số liệu và sổ sách. Cả ngày chỉ biết lên kế hoạch, tính toán doanh thu. Sao có thời gian mà nghĩ đến chuyện vợ con.
- Ý con vậy là mẹ nên tước chức chủ tịch của con?
- Con không có mà mẹ.
- Vậy còn Trình Hạo Lạc?
Anh nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ. Bỗng chốc hình ảnh cô lại hiện về, anh đưa mắt nhìn ba mẹ mình.
- Ba mẹ, 5 năm trước con đã lỡ ngủ với một cô gái…
Câu nói gây sốc này khiến ông Trình đang ăn cũng phải ho sụ mà hạ đũa.
- Con nói gì cơ? Rồi cô gái ấy đâu?
- Con mà biết cô ấy ở đâu thì con đã không ngồi đây nghe mẹ giảng đạo lý.
- Cái thằng trời đánh này, sao mày lại ăn chơi vậy hả? Mẹ đã dặn là không có được làm mấy chuyện đó với con gái nhà người ta. Rồi cô gái ấy chịu thiệt thòi, ai nghĩ cho cô ấy hả?
- Con xin lỗi.
- Lo mà kiếm con dâu về lại cho ba mẹ. Lục tung cả trái đất này lên cũng phải tìm cho ra cô ấy. Bằng không tao đánh mày chết!
- …
Trình Tử Nhân thở ra nhẹ nhõm. Coi như thoát thân được một chút. Bà Trình thấy con trai cả cười cười liền liếc xéo.
- Một năm nữa mà không mang được con dâu về thì liệu hồn nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho người khác!
- …
Phi Nhã xinh đẹp trong bộ cánh thoải mái nhẹ nhàng. Bước đi bên cạnh cô không ai khác là Uyển Kỳ và Bảo Bảo. Có lẽ Uyển Kỳ đã suy nghĩ kỹ, cô không thể bỏ Phi Nhã một mình được. Cô nợ Phi Nhã quá nhiều rồi. Bóng dáng người đàn ông điển trai trong bộ đồ vest đen nhám đang đứng trước một siêu xe hạng sang nhìn về phía Phi Nhã.
- Phi Nhã, tôi đây!
Nghe tiếng gọi, cả ba đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông. Trình Tử Nhân bước lại dự ôm lấy Phi Nhã liền bị khướt từ không lấy chút thương tiếc.
- Em thật là…
- Tôi nói cho anh biết, tôi về lại đây là theo ý nguyện của ba tôi. Không phải do anh nên anh đừng có mà…
- Đừng có mà sao?
- Mặc kệ anh, mở cửa xe đi!
Trình Tử Nhân nhìn về người con gái phía sau. Uyển Kỳ khẽ gật đầu cúi chào khiến anh mỉm cười. Tiểu Bảo Bảo cũng nhanh miệng lên tiếng.
- Con chào chú đẹp trai ạ.
- Đây là hai mẹ con mà em hay kể với tôi sao Phi Nhã. Nhóc con này xinh trai thật đấy!
- Con nuôi của tôi sao lại không đẹp được.
- Nhóc con, xin chào nhé! Chú nghe kể con rất đáng yêu. Thật ra thì cũng muốn qua chơi với con nhưng mà… có ai kia tuyệt nhiên ghét bỏ không cho chú qua, còn đe doạ nếu như chú qua sẽ cắt đứt liên lạc… thật buồn… nhìn vậy chứ chú đau khổ lắm đấy!
Bảo Bảo cười khúc khích còn Phi Nhã bị nói móc đến mức bĩu môi, liếc xéo anh.
- Này, anh nói gì đấy!
- Còn không phải sao… rất buồn…
Tử Nhân đưa cả ba lên xe rồi phóng xe vào trung tâm thành phố. Qua kính chiếu hậu, Tử Nhân luôn liếc nhìn Bảo Bảo rồi lại nhăn mày làm cho Phi Nhã khó hiểu.
- Anh làm sao vậy? - Không có… chỉ là thấy Bảo Bảo rất giống ai đó. Quen lắm nhưng tôi không thể nhớ ra.
- Anh đúng là ngớ ngẩn.
Để bảo ai thương Phi Nhã nhất thì ngoài Tử Nhân còn ai khác. Anh đã mua sẵn một căn nhà lớn đủ cho cả ba sinh sống. Phi Nhã gật gù nhìn căn nhà dự đưa tiền cho anh nhưng lại bị anh khướt từ.
- Em lấy thân báo đáp là được.
- Còn lâu!
Uyển Kỳ nhìn hai người mà buồn cười. Cả hai người bọn họ đều yêu nhau nhưng lại không một lần chịu nghiêm túc. Uyển Kỳ chỉ thầm mong họ không mất nhau để rồi phải hối hận như cô. Trình Tử Nhân ở lại một lúc rồi cũng rời đi.
Hôm nay Trình gia gọi cả hai cậu con về dùng bữa. Là con trai cả nếu không có mặt e rằng sẽ bị ông Trình cắt tên ra khỏi hộ khẩu mất. Vừa đậu xe vào gara Trình gia, Tử Nhân bật cười khi một chiếc siêu xe phóng vào theo sau xe anh. Người bước ra không ai khác là Trình Hạo Lạc. Vẻ mặt buồn chán của cậu em khiến Tử Nhân bật cười.
- Em cứ như vậy thì không giải quyết được gì đâu, vui lên.
- Anh biết lý do ba mẹ gọi về mà đúng không?
Tử Nhân nhướn vai gật gật đầu khiến Hạo Lạc liếc xéo đầy khinh bỉ.
- Anh lớn già đầu rồi sao không lo lấy vợ đi. Lần nào về cũng cằn nhằn mấy vụ này, phiền chết đi được. Anh lấy vợ sớm chẳng phải tốt rồi sao?
- Nói hay vậy sao nhóc không cưới trước đi!
Hạo Lạc bỏ lên nhà, nếu anh tìm được cô thì khỏi nói. Đằng này cô ở đâu anh còn không biết, sao có thể kết hôn.
- Ba mẹ, tụi con mới về.
Ông bà Trình ngồi ở bàn cơm, cả hai anh em cũng nhanh chóng ngồi xuống thoải mái ăn uống. Chuyện gì đến cũng phải đến, lý do để cả hai anh em họ Trình ngồi đây thì ai cũng đã biết. Bà Trình đặt đũa xuống chén thở dài.
- Trình Tử Nhân, Trình Hạo Lạc. Hai con là muốn cho hai kẻ già này chết rồi thì mới chịu lập gia đình sinh con đẻ cái?
- Mẹ à, Trình Tử Nhân con ngày ngày phải đối diện với những số liệu và sổ sách. Cả ngày chỉ biết lên kế hoạch, tính toán doanh thu. Sao có thời gian mà nghĩ đến chuyện vợ con.
- Ý con vậy là mẹ nên tước chức chủ tịch của con?
- Con không có mà mẹ.
- Vậy còn Trình Hạo Lạc?
Anh nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ. Bỗng chốc hình ảnh cô lại hiện về, anh đưa mắt nhìn ba mẹ mình.
- Ba mẹ, 5 năm trước con đã lỡ ngủ với một cô gái…
Câu nói gây sốc này khiến ông Trình đang ăn cũng phải ho sụ mà hạ đũa.
- Con nói gì cơ? Rồi cô gái ấy đâu?
- Con mà biết cô ấy ở đâu thì con đã không ngồi đây nghe mẹ giảng đạo lý.
- Cái thằng trời đánh này, sao mày lại ăn chơi vậy hả? Mẹ đã dặn là không có được làm mấy chuyện đó với con gái nhà người ta. Rồi cô gái ấy chịu thiệt thòi, ai nghĩ cho cô ấy hả?
- Con xin lỗi.
- Lo mà kiếm con dâu về lại cho ba mẹ. Lục tung cả trái đất này lên cũng phải tìm cho ra cô ấy. Bằng không tao đánh mày chết!
- …
Trình Tử Nhân thở ra nhẹ nhõm. Coi như thoát thân được một chút. Bà Trình thấy con trai cả cười cười liền liếc xéo.
- Một năm nữa mà không mang được con dâu về thì liệu hồn nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho người khác!
- …
Danh sách chương