Uyển Kỳ thật sự không muốn mất thêm thời gian. Cô trừng mắt nhìn tên bác sĩ trước mặt nhưng xem ra anh ta cũng không hề sợ sệt mà trừng mắt nhìn lại cô.
Không ai chịu thua ai, đến cuối cùng Uyển Kỳ cũng đành phải ngồi xuống để anh thăm khám. Mặc dù đã khoan nhượng ngồi xuống ghế nhưng thái độ của cô vẫn không mấy hợp tác, đôi mắt trừng lên nhìn anh, lâu lâu còn xẹt qua chút tia tức giận và chán ghét. Hạo Lạc không mấy quan tâm tới bộ dáng ấy, anh thản nhiên mở sổ khám bệnh xem qua thông tin của cô rồi nhếch nhẹ môi.
- Hạ Uyển Kỳ, nếu cô còn những thái độ như vậy… tôi sẽ bí mật kê thuốc tiêu chảy cho cô đấy!
- Anh dám!
- Tại sao không? - Anh có biết như vậy là làm sai với đạo đức nghề nghiệp không?
- Hmmm, tôi chỉ đang giúp cô thải bớt ra ngoài những tính khí khó chịu thôi!
Uyển Kỳ biết lý lẽ không lại nên đàng ngậm ngùi không nói thêm nữa. Trình Hạo Lạc nhìn người con gái trước mắt đã chịu ngoan ngoãn liền nhếch mép. Ngã người ra sau dựa hẳn lưng vào ghế, Hạo Lạc phong thái không hề giống một bác sĩ, ở anh có gì đó cao ngạo, khó gần. Xoay xoay cây bút trong tay, đôi chân mày nhíu sâu nhìn người con gái trước mắt.
- Nói xem, tại sao cô lại tới đây?
Uyển Kỳ ngơ ra một lúc mới có thể trình bày vấn đề đang xảy ra với mình. Hạo Lạc nghe xong cũng chỉ gật gù, anh gọi y tá tới và đưa cô đi khám tổng quát một lượt. Đợi có kết quả trên tay, Lục Trình Hạo chỉ gật đầu thảy cây viết lên bàn. Cả cơ thể anh đổ dồn về phía trước, phong thái bây giờ lại trở nên khác lạ. Ánh mắt cũng hiện lên chút quan tâm nhìn về phía bệnh nhân của mình.
- Kết quả cho thấy cô mọi thứ không có biểu hiện bất thường. Suy cho cùng thì tình trạng của cô là thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và mất ngủ?
- Ừm, điều này xảy ra rất nhiều lần nên khiến tôi càng lúc càng cảm thấy bí bách, mệt mỏi. Đôi lúc…
- Hửm? Sao không nói tiếp?
- Đôi lúc… tôi muốn tự mình kết thúc cuộc sống…
Trình Hạo Lạc đôi mắt bỗng chốc tối sầm lại, sâu hút. Có lẽ vì anh là một bác sĩ nên anh không mong muốn nghe những lời như thế này từ bệnh nhân của mình.
- Tiếc thật, tôi không phải bác sĩ tâm lý! Những điều này, tôi không muốn nghe.
- Xin lỗi…
- Tôi nghĩ cô là bị stress thôi. Tôi sẽ kê cho cô một vài loại thuốc tẩm bổ cơ thể. Với tình trạng hiện tại nếu cô cứ như vậy sẽ không đủ chất để nuôi cơ thể, nó sẽ kéo theo sức khoẻ của cô đi xuống mất. Điều này mới đáng lo ngại.
- …
- Trước mắt cô cứ uống thuốc theo đơn kê của tôi, kết hợp với đó là việc hạn chế suy nghĩ những vấn đề tiêu cực và cả tiết chế trong công việc một chút. Nếu cô có thể tự mình làm điều đó, tôi nghĩ rằng cô sẽ mau chóng ổn định lại tinh thần. Vì tôi là bác sĩ khoa nội nên chỉ hỗ trợ cô về mặt thể chất. Nếu như không thể cải thiện tình trạng, tôi sẽ giới thiệu cho cô đến với các bác sĩ có chuyên môn về mặt tâm lý.
Uyển Kỳ gật đầu, sau khi được anh kê thuốc liền đứng dậy. Trình Hạo Lạc nhếch môi, ngã người ra sau ghế.
- Cô không nghĩ mình nên cảm ơn bác sĩ vừa thăm khám cho mình sao?. 𝘛hử thách tìm trang gốc, géc gô == 𝘛 rùm𝘛ruуện﹒V𝗡 ==
- Anh khám cho tôi, tôi trả tiền cho bệnh viện các anh. Tôi nghĩ đấy là thành quả lao động và trách nhiệm của anh, chẳng việc gì tôi phải cảm ơn anh cả.
Nói rồi cô rời đi, Trình Hạo Lạc khóe môi không khỏi cong lên. Lần đầu tiên, bác sĩ Trình đối diện với tình huống như này, vẫn là thấy có chút thú vị.
- Vậy sao? Hạ Uyển Kỳ…
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với Uyển Kỳ thì dù có ở đâu, công ty hay ở nhà thì đều như nhau. Bất cứ ở đâu cũng đều rất ngột ngạt và mệt mỏi. Nhiều lúc cô tự hỏi, chẳng hiểu tại sao cô lại phải đối mặt với cuộc sống nhiều như vậy. Sinh ra là một tiểu thư quyền quý, sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Có lúc cô còn ước rằng bản thân là một đứa trẻ bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng đầy đủ tình yêu thương còn hơn một cuộc sống giàu có nhưng lại phải sống với những con người không chút tình thân, máu mủ này.
- Về rồi sao?
Một giọng nói đầy sự ganh ghét vang lên. Uyển Kỳ ngước mắt nhìn bà mẹ kế mà không khỏi khinh bỉ. Bây giờ thì cô mới nhớ ra, lão Hạ hôm nay có hẹn cùng đối tác. Vì thế mà chất giọng ngọt ngào hàng ngày của mẹ kế cũng biến mất.
- Cảm phiền bà tránh ra một chút.
- Tránh ư? Mày cũng như con mẹ mày. Rồi cũng phải biến khỏi căn nhà này thôi. Nơi đây chỉ có tao và Uyên Ngọc haha.
- Vậy tôi cũng chúc cho mong ước của bà có thể sớm thành sự thật.
Nói rồi cô lướt qua bà ta không lấy một chút quan tâm. Uyên Ngọc gần đó thấy vậy liền dậm chân tức giận.
- Mẹ xem, chị ta thật hỗn xược.
- Cứ ngạo mạng đi, rồi cũng có ngày ta tống nó ra khỏi Hạ gia.
- Mẹ nói thì nhớ làm đấy!
- Con nghĩ ta sẽ để yên cho nó ở đây sao?
Uyển Kỳ thật chất là nghe hết nhưng cô lại không muốn đôi co với bọn họ. Trong mắt cô, mẹ con Uyên Ngọc cũng chỉ là những con đĩ bám đuôi đại gia để nuôi thân. Đối với Uyển Kỳ mà nói thì thân phận thấp hèn như vậy chẳng đáng để cô bận tâm. Ngã người xuống giường, ánh mắt hiện ý cười nhìn lên trần nhà.
- Tống tôi ra khỏi Hạ gia sao? Nực cười!
Nếu bây giờ chỉ cần lão Hạ cho phép cô đã lập tức rời khỏi Hạ gia. Từ lâu cô đã chẳng muốn ở đây nữa rồi, chỉ là lão Hạ bắt ép nếu không cô đã ra đi ngay cái ngày mà mẹ cô mất.
Tại Trình Gia
- Hạo Lạc, con đã ăn gì chưa đấy?
Anh bước vào nhà chưa kịp chào hỏi đã bị mẹ Trình chặn họng. Anh chỉ kịp gật đầu ra ý mình ăn rồi. Ông Trình ngay kế bên chỉ thở dài.
- Bà cứ lo, con nó là bác sĩ cơ mà.
- Ông im đi.
Anh bật cười xin phép ba mẹ lên phòng. Hạ người xuống giường lại bất giác nhớ đến cô gái ban sáng. Anh ngồi dậy tìm số điện thoại trong hồ sơ của cô. Mò một lúc cũng tìm thấy số, bác sĩ Trình vậy mà không chút ngần ngại gọi liền cho con gái người ta.
Uyển Kỳ đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về hiện tại, thấy số máy lạ liền khó hiểu bắt máy.
- Alo?
"Là tôi, bác sĩ Trình."
- Anh gọi tôi có việc gì?
"Cô đã ăn uống đầy đủ và uống thuốc chưa?"
- Anh là đang quan tâm bệnh nhân sao? Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu trả phí cho dịch vụ thêm này.
tút tút
Trình Hạo Lạc đưa máy xuống liền thở hắt. Cô vậy mà lại dám tắt ngang máy anh. Hạo Lạc anh trước giờ không ngắt máy người khác thì thôi. Nay lại bị chính người khác ngắt máy.
- Hạ Uyển Kỳ, cô hay lắm!!
Không ai chịu thua ai, đến cuối cùng Uyển Kỳ cũng đành phải ngồi xuống để anh thăm khám. Mặc dù đã khoan nhượng ngồi xuống ghế nhưng thái độ của cô vẫn không mấy hợp tác, đôi mắt trừng lên nhìn anh, lâu lâu còn xẹt qua chút tia tức giận và chán ghét. Hạo Lạc không mấy quan tâm tới bộ dáng ấy, anh thản nhiên mở sổ khám bệnh xem qua thông tin của cô rồi nhếch nhẹ môi.
- Hạ Uyển Kỳ, nếu cô còn những thái độ như vậy… tôi sẽ bí mật kê thuốc tiêu chảy cho cô đấy!
- Anh dám!
- Tại sao không? - Anh có biết như vậy là làm sai với đạo đức nghề nghiệp không?
- Hmmm, tôi chỉ đang giúp cô thải bớt ra ngoài những tính khí khó chịu thôi!
Uyển Kỳ biết lý lẽ không lại nên đàng ngậm ngùi không nói thêm nữa. Trình Hạo Lạc nhìn người con gái trước mắt đã chịu ngoan ngoãn liền nhếch mép. Ngã người ra sau dựa hẳn lưng vào ghế, Hạo Lạc phong thái không hề giống một bác sĩ, ở anh có gì đó cao ngạo, khó gần. Xoay xoay cây bút trong tay, đôi chân mày nhíu sâu nhìn người con gái trước mắt.
- Nói xem, tại sao cô lại tới đây?
Uyển Kỳ ngơ ra một lúc mới có thể trình bày vấn đề đang xảy ra với mình. Hạo Lạc nghe xong cũng chỉ gật gù, anh gọi y tá tới và đưa cô đi khám tổng quát một lượt. Đợi có kết quả trên tay, Lục Trình Hạo chỉ gật đầu thảy cây viết lên bàn. Cả cơ thể anh đổ dồn về phía trước, phong thái bây giờ lại trở nên khác lạ. Ánh mắt cũng hiện lên chút quan tâm nhìn về phía bệnh nhân của mình.
- Kết quả cho thấy cô mọi thứ không có biểu hiện bất thường. Suy cho cùng thì tình trạng của cô là thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và mất ngủ?
- Ừm, điều này xảy ra rất nhiều lần nên khiến tôi càng lúc càng cảm thấy bí bách, mệt mỏi. Đôi lúc…
- Hửm? Sao không nói tiếp?
- Đôi lúc… tôi muốn tự mình kết thúc cuộc sống…
Trình Hạo Lạc đôi mắt bỗng chốc tối sầm lại, sâu hút. Có lẽ vì anh là một bác sĩ nên anh không mong muốn nghe những lời như thế này từ bệnh nhân của mình.
- Tiếc thật, tôi không phải bác sĩ tâm lý! Những điều này, tôi không muốn nghe.
- Xin lỗi…
- Tôi nghĩ cô là bị stress thôi. Tôi sẽ kê cho cô một vài loại thuốc tẩm bổ cơ thể. Với tình trạng hiện tại nếu cô cứ như vậy sẽ không đủ chất để nuôi cơ thể, nó sẽ kéo theo sức khoẻ của cô đi xuống mất. Điều này mới đáng lo ngại.
- …
- Trước mắt cô cứ uống thuốc theo đơn kê của tôi, kết hợp với đó là việc hạn chế suy nghĩ những vấn đề tiêu cực và cả tiết chế trong công việc một chút. Nếu cô có thể tự mình làm điều đó, tôi nghĩ rằng cô sẽ mau chóng ổn định lại tinh thần. Vì tôi là bác sĩ khoa nội nên chỉ hỗ trợ cô về mặt thể chất. Nếu như không thể cải thiện tình trạng, tôi sẽ giới thiệu cho cô đến với các bác sĩ có chuyên môn về mặt tâm lý.
Uyển Kỳ gật đầu, sau khi được anh kê thuốc liền đứng dậy. Trình Hạo Lạc nhếch môi, ngã người ra sau ghế.
- Cô không nghĩ mình nên cảm ơn bác sĩ vừa thăm khám cho mình sao?. 𝘛hử thách tìm trang gốc, géc gô == 𝘛 rùm𝘛ruуện﹒V𝗡 ==
- Anh khám cho tôi, tôi trả tiền cho bệnh viện các anh. Tôi nghĩ đấy là thành quả lao động và trách nhiệm của anh, chẳng việc gì tôi phải cảm ơn anh cả.
Nói rồi cô rời đi, Trình Hạo Lạc khóe môi không khỏi cong lên. Lần đầu tiên, bác sĩ Trình đối diện với tình huống như này, vẫn là thấy có chút thú vị.
- Vậy sao? Hạ Uyển Kỳ…
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với Uyển Kỳ thì dù có ở đâu, công ty hay ở nhà thì đều như nhau. Bất cứ ở đâu cũng đều rất ngột ngạt và mệt mỏi. Nhiều lúc cô tự hỏi, chẳng hiểu tại sao cô lại phải đối mặt với cuộc sống nhiều như vậy. Sinh ra là một tiểu thư quyền quý, sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Có lúc cô còn ước rằng bản thân là một đứa trẻ bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng đầy đủ tình yêu thương còn hơn một cuộc sống giàu có nhưng lại phải sống với những con người không chút tình thân, máu mủ này.
- Về rồi sao?
Một giọng nói đầy sự ganh ghét vang lên. Uyển Kỳ ngước mắt nhìn bà mẹ kế mà không khỏi khinh bỉ. Bây giờ thì cô mới nhớ ra, lão Hạ hôm nay có hẹn cùng đối tác. Vì thế mà chất giọng ngọt ngào hàng ngày của mẹ kế cũng biến mất.
- Cảm phiền bà tránh ra một chút.
- Tránh ư? Mày cũng như con mẹ mày. Rồi cũng phải biến khỏi căn nhà này thôi. Nơi đây chỉ có tao và Uyên Ngọc haha.
- Vậy tôi cũng chúc cho mong ước của bà có thể sớm thành sự thật.
Nói rồi cô lướt qua bà ta không lấy một chút quan tâm. Uyên Ngọc gần đó thấy vậy liền dậm chân tức giận.
- Mẹ xem, chị ta thật hỗn xược.
- Cứ ngạo mạng đi, rồi cũng có ngày ta tống nó ra khỏi Hạ gia.
- Mẹ nói thì nhớ làm đấy!
- Con nghĩ ta sẽ để yên cho nó ở đây sao?
Uyển Kỳ thật chất là nghe hết nhưng cô lại không muốn đôi co với bọn họ. Trong mắt cô, mẹ con Uyên Ngọc cũng chỉ là những con đĩ bám đuôi đại gia để nuôi thân. Đối với Uyển Kỳ mà nói thì thân phận thấp hèn như vậy chẳng đáng để cô bận tâm. Ngã người xuống giường, ánh mắt hiện ý cười nhìn lên trần nhà.
- Tống tôi ra khỏi Hạ gia sao? Nực cười!
Nếu bây giờ chỉ cần lão Hạ cho phép cô đã lập tức rời khỏi Hạ gia. Từ lâu cô đã chẳng muốn ở đây nữa rồi, chỉ là lão Hạ bắt ép nếu không cô đã ra đi ngay cái ngày mà mẹ cô mất.
Tại Trình Gia
- Hạo Lạc, con đã ăn gì chưa đấy?
Anh bước vào nhà chưa kịp chào hỏi đã bị mẹ Trình chặn họng. Anh chỉ kịp gật đầu ra ý mình ăn rồi. Ông Trình ngay kế bên chỉ thở dài.
- Bà cứ lo, con nó là bác sĩ cơ mà.
- Ông im đi.
Anh bật cười xin phép ba mẹ lên phòng. Hạ người xuống giường lại bất giác nhớ đến cô gái ban sáng. Anh ngồi dậy tìm số điện thoại trong hồ sơ của cô. Mò một lúc cũng tìm thấy số, bác sĩ Trình vậy mà không chút ngần ngại gọi liền cho con gái người ta.
Uyển Kỳ đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về hiện tại, thấy số máy lạ liền khó hiểu bắt máy.
- Alo?
"Là tôi, bác sĩ Trình."
- Anh gọi tôi có việc gì?
"Cô đã ăn uống đầy đủ và uống thuốc chưa?"
- Anh là đang quan tâm bệnh nhân sao? Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu trả phí cho dịch vụ thêm này.
tút tút
Trình Hạo Lạc đưa máy xuống liền thở hắt. Cô vậy mà lại dám tắt ngang máy anh. Hạo Lạc anh trước giờ không ngắt máy người khác thì thôi. Nay lại bị chính người khác ngắt máy.
- Hạ Uyển Kỳ, cô hay lắm!!
Danh sách chương