Uyển Kỳ cứ vậy uống hết ly này đến ly khác. Hạo Lạc chỉ biết thở dài khi nhìn thấy biểu hiện say mèm của cô.
- Được rồi, không uống nữa.
- Nhưng tôi đang uống mà… anh cũng uống đi… rượu rất ngon…
- Không nói nổi cô…
Bác sĩ Trình lâu ngày mới ghé quán bar, chỉ muốn uống một chút rượu, thư giãn một chút, vậy mà lại đụng phải cô. Phận làm bác sĩ cũng quá đau khổ rồi, nhất là khi gặp phải những bệnh nhân như cô. Không thể cản trở nổi niềm đam mê bất diệt với rượu của cô, anh mệt mỏi đặt tiền lên kệ, không do dự kéo cô ra ngoài.
- Aaaa tôi muốn uống tiếp… dzô… rượu ngon…
- Được rồi, cô có chạy xe không?
- Có ạ.
Hạo Lạc bật cười vì độ ngoan ngoãn bất chợt của cô. Anh đưa tay siết chặt eo cô, tránh để cô ngã xuống.
- Thế chìa khoá đâu? - Chìa khoá á? Không biết nữa… hì…
Uyển Kỳ loạng choạng tìm chìa khoá xe cho anh, Hạo Lạc chỉ biết bất lực đứng ôm lấy cô. Tìm thấy chìa khoá, Uyển Kỳ khẽ cười giờ trước mặt anh còn cố ý quơ qua lại.
- Đây rồi ạ…
- Giờ thì đưa tôi ra xe của cô đi!
- Xe của tôi á hả… ở đâu nhỉ…
Uyển Kỳ loạng choạng rời khỏi vòng tay anh, bắt đầu đi tìm kiếm xe của mình. Lúc nhìn thấy đã vội quay lại hệt như đứa trẻ mà khoe với anh.
- Thấy rồi… nó ở đây… hì…
- Cô còn đủ khả năng lái xe về nhà không?
- Tôi á… ưmmm… mà xe anh đâu?
Cô loạng choạng đứng không vững khiến anh phải đưa tay đỡ lấy cơ thể siêu vẹo này. Mặt mày xám xịt, anh bất lực trả lời câu hỏi.
- Tôi không đi xe.
- Ồ…
Đỡ cô ngồi vào xe, Hạo Lạc không hỏi ý kiến cô mà vòng qua ghế lái. Anh thở dài ghé qua bên cô thắt lại dây an toàn không quên hỏi.
- Nhà cô ở đâu?
- Tôi không có nhà… haha… tôi chẳng có nhà nào hết… ợ… không có nhà…
- Cô xỉn thật rồi.
- Tôi không có xỉn… anh cho tôi về nhà anh được không? Tôi thật sự không có nhà.
Ánh mắt cô rất buồn, buồn đến mức người khác nhìn vào chỉ biết nghẹn ngay cổ họng vì không biết nên nói gì với cô. Hạo Lạc thở dài, anh không có thói quen đưa người khác giới về nhà. Bây giờ kêu anh mang cô về sao? Như vậy chẳng khác nào phá bỏ nguyên tắc bản thân. Uyển Kỳ thấy anh không trả lời liền đưa đôi mắt mập mờ vì say rượu qua nhìn anh.
- Cũng thật bất tiện nhỉ… hay anh cho tôi vào một khách sạn nào đó đi…
- Cô ở khách sạn trong tình trạng này?
- Tôi không muốn về đó… không muốn… không muốn về đó chút nào hết…
Hạo Lạc nhíu mày? Anh có thể hiểu nơi cô không muốn đến chính là nhà cô ư? Cuối cùng cũng đành phóng xe về biệt thự riêng của mình. Hạo Lạc thầm mắng cô gái này thật biết cách làm loạn. Tới nơi Uyển Kỳ liền hào hứng, mở to mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn biệt thự.
- Nhà anh đẹp thật đấy!
- Ngồi ở sofa đi, tôi đi lấy thuốc giải rượu cho cô.
Uyển Kỳ không trả lời chỉ ngồi ở sofa một cách ngoan ngoãn. Hạo Lạc mang thuốc và nước ra cũng không kỳ kèo mà uống hết khiến anh bật cười.
- Phải mà lúc tỉnh cô cũng ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc như lúc này nhỉ? Nếu vậy thì tên bác sĩ như tôi cũng bớt khổ phần nào…
- Tôi không say.
- Được, cô không có say.
Hạo Lạc ngồi xuống cạnh cô. Bất giác, Uyển Kỳ nấc lên rồi dựa hẳn đầu lên vai anh. Hạo Lạc dự đẩy cô ra nhưng lại nghe thấy tiếng khóc, hành động cũng vì thế mà dừng hẳn lại.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Sao cơ?
- Ở thế giới này không ai thương tôi cả. Họ chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi muốn đi thật xa, nơi đó có mẹ tôi… có yêu thương dành cho tôi…
- Cô gặp phải chuyện gì sao?
- Bọn họ luôn ức hiếp tôi… bọn họ không thương tôi...
- Ai cơ?
- Là ba tôi, là mẹ kế của tôi và cả… đứa em cùng cha khác mẹ kia nữa… híc… tôi xấu lắm sao?… tôi không đáng nhận yêu thương sao?
Tiếng nấc nhè nhẹ đã thay bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Vai áo anh vì thế mà cũng ướt đẫm một bên. Cúi xuống khẽ nhìn người con gái bên dưới. Anh không hiểu rõ cuộc sống của cô nhưng sao lại cảm thấy thương xót nhiều đến vậy. Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã đặt lên má giúp cô lau đi hai hàng nước mắt.
- Không sao, sẽ có người yêu thương cô mà.
- Sẽ không ai cả… không một ai cả… không ai cả…
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nước mắt cũng không còn chảy nữa, lâu lâu chỉ có tiếng nấc nhẹ vang lên. Hạo Lạc khẽ thở ra nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu trên vai mình thiếp đi. Anh đứng dậy bế cô lên lầu, đặt cô lên giường cẩn thận đắp chăn lên người cô để tránh cô bị lạnh. Vuốt nhẹ đôi mắt còn đỏ au rồi thở dài.
- Sẽ có người yêu thương cô, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của cô.
Nói rồi anh đứng dậy về phòng mình. Đêm ấy anh không thể chợp mắt. Đầu óc chỉ xuất hiện hình ảnh của cô, không hiểu sao trong lòng lại xảy ra cảm giác kỳ lạ.
- Từ khi nào mày lại thương người như vậy?
- Được rồi, không uống nữa.
- Nhưng tôi đang uống mà… anh cũng uống đi… rượu rất ngon…
- Không nói nổi cô…
Bác sĩ Trình lâu ngày mới ghé quán bar, chỉ muốn uống một chút rượu, thư giãn một chút, vậy mà lại đụng phải cô. Phận làm bác sĩ cũng quá đau khổ rồi, nhất là khi gặp phải những bệnh nhân như cô. Không thể cản trở nổi niềm đam mê bất diệt với rượu của cô, anh mệt mỏi đặt tiền lên kệ, không do dự kéo cô ra ngoài.
- Aaaa tôi muốn uống tiếp… dzô… rượu ngon…
- Được rồi, cô có chạy xe không?
- Có ạ.
Hạo Lạc bật cười vì độ ngoan ngoãn bất chợt của cô. Anh đưa tay siết chặt eo cô, tránh để cô ngã xuống.
- Thế chìa khoá đâu? - Chìa khoá á? Không biết nữa… hì…
Uyển Kỳ loạng choạng tìm chìa khoá xe cho anh, Hạo Lạc chỉ biết bất lực đứng ôm lấy cô. Tìm thấy chìa khoá, Uyển Kỳ khẽ cười giờ trước mặt anh còn cố ý quơ qua lại.
- Đây rồi ạ…
- Giờ thì đưa tôi ra xe của cô đi!
- Xe của tôi á hả… ở đâu nhỉ…
Uyển Kỳ loạng choạng rời khỏi vòng tay anh, bắt đầu đi tìm kiếm xe của mình. Lúc nhìn thấy đã vội quay lại hệt như đứa trẻ mà khoe với anh.
- Thấy rồi… nó ở đây… hì…
- Cô còn đủ khả năng lái xe về nhà không?
- Tôi á… ưmmm… mà xe anh đâu?
Cô loạng choạng đứng không vững khiến anh phải đưa tay đỡ lấy cơ thể siêu vẹo này. Mặt mày xám xịt, anh bất lực trả lời câu hỏi.
- Tôi không đi xe.
- Ồ…
Đỡ cô ngồi vào xe, Hạo Lạc không hỏi ý kiến cô mà vòng qua ghế lái. Anh thở dài ghé qua bên cô thắt lại dây an toàn không quên hỏi.
- Nhà cô ở đâu?
- Tôi không có nhà… haha… tôi chẳng có nhà nào hết… ợ… không có nhà…
- Cô xỉn thật rồi.
- Tôi không có xỉn… anh cho tôi về nhà anh được không? Tôi thật sự không có nhà.
Ánh mắt cô rất buồn, buồn đến mức người khác nhìn vào chỉ biết nghẹn ngay cổ họng vì không biết nên nói gì với cô. Hạo Lạc thở dài, anh không có thói quen đưa người khác giới về nhà. Bây giờ kêu anh mang cô về sao? Như vậy chẳng khác nào phá bỏ nguyên tắc bản thân. Uyển Kỳ thấy anh không trả lời liền đưa đôi mắt mập mờ vì say rượu qua nhìn anh.
- Cũng thật bất tiện nhỉ… hay anh cho tôi vào một khách sạn nào đó đi…
- Cô ở khách sạn trong tình trạng này?
- Tôi không muốn về đó… không muốn… không muốn về đó chút nào hết…
Hạo Lạc nhíu mày? Anh có thể hiểu nơi cô không muốn đến chính là nhà cô ư? Cuối cùng cũng đành phóng xe về biệt thự riêng của mình. Hạo Lạc thầm mắng cô gái này thật biết cách làm loạn. Tới nơi Uyển Kỳ liền hào hứng, mở to mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn biệt thự.
- Nhà anh đẹp thật đấy!
- Ngồi ở sofa đi, tôi đi lấy thuốc giải rượu cho cô.
Uyển Kỳ không trả lời chỉ ngồi ở sofa một cách ngoan ngoãn. Hạo Lạc mang thuốc và nước ra cũng không kỳ kèo mà uống hết khiến anh bật cười.
- Phải mà lúc tỉnh cô cũng ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc như lúc này nhỉ? Nếu vậy thì tên bác sĩ như tôi cũng bớt khổ phần nào…
- Tôi không say.
- Được, cô không có say.
Hạo Lạc ngồi xuống cạnh cô. Bất giác, Uyển Kỳ nấc lên rồi dựa hẳn đầu lên vai anh. Hạo Lạc dự đẩy cô ra nhưng lại nghe thấy tiếng khóc, hành động cũng vì thế mà dừng hẳn lại.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Sao cơ?
- Ở thế giới này không ai thương tôi cả. Họ chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi muốn đi thật xa, nơi đó có mẹ tôi… có yêu thương dành cho tôi…
- Cô gặp phải chuyện gì sao?
- Bọn họ luôn ức hiếp tôi… bọn họ không thương tôi...
- Ai cơ?
- Là ba tôi, là mẹ kế của tôi và cả… đứa em cùng cha khác mẹ kia nữa… híc… tôi xấu lắm sao?… tôi không đáng nhận yêu thương sao?
Tiếng nấc nhè nhẹ đã thay bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Vai áo anh vì thế mà cũng ướt đẫm một bên. Cúi xuống khẽ nhìn người con gái bên dưới. Anh không hiểu rõ cuộc sống của cô nhưng sao lại cảm thấy thương xót nhiều đến vậy. Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã đặt lên má giúp cô lau đi hai hàng nước mắt.
- Không sao, sẽ có người yêu thương cô mà.
- Sẽ không ai cả… không một ai cả… không ai cả…
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nước mắt cũng không còn chảy nữa, lâu lâu chỉ có tiếng nấc nhẹ vang lên. Hạo Lạc khẽ thở ra nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu trên vai mình thiếp đi. Anh đứng dậy bế cô lên lầu, đặt cô lên giường cẩn thận đắp chăn lên người cô để tránh cô bị lạnh. Vuốt nhẹ đôi mắt còn đỏ au rồi thở dài.
- Sẽ có người yêu thương cô, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của cô.
Nói rồi anh đứng dậy về phòng mình. Đêm ấy anh không thể chợp mắt. Đầu óc chỉ xuất hiện hình ảnh của cô, không hiểu sao trong lòng lại xảy ra cảm giác kỳ lạ.
- Từ khi nào mày lại thương người như vậy?
Danh sách chương