Hạo Lạc mãi chẳng ngủ được, anh cứ mãi nằm suy nghĩ về Hạ gia. Cuối cùng chính là không kiềm nổi cảm xúc mà bật dậy bước ra ngoài ban công. Gọi điện cho Trình Tử Nhân, Hạo Lạc đăm chiêu nhìn thành phố về đêm đầy tính toán. Vì bị làm phiền giữa đêm khuya nên Trình Tử Nhân còn chút ngái ngủ khó chịu lên tiếng.

“Gì vậy Hạo Lạc? Em biết mấy giờ rồi không?”

- Trình Tử Nhân, em muốn Hạ thị phá sản!

“Cái gì cơ?”

Trình Tử Nhân đang ngái ngủ cũng phải tỉnh táo lại mà hỏi anh thật kỹ. Hạo Lạc siết chặt tay kể hết những chuyện gần đây cho Tử Nhân biết. Nghe xong, Tử Nhân chỉ khẽ nhíu mày. Biết là lệnh bà Trình nhưng đã đến nước này thì tại sao anh phải ban cho họ một con đường sống? “Anh biết rồi!”

Sáng hôm sau, trên tất cả các trang mạng liên quan đến kinh tế đều tung tin Hạ thị chính thức phá sản trong một đêm. Mọi sự đầu tư vốn từ Trình thị bất ngờ rút khỏi Hạ thị chỉ ngay trong một đêm. Bên cạnh đó các công ty có đầu mối cùng Trạch thị cũng quyết định chấm dứt hợp đồng khiến số cổ phiếu Hạ thị tụt dốc không phanh. Uyển Kỳ đọc một loạt báo liên quan liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Hạo Lạc bước xuống nhà. Thấy cô đang thất thần liền tiến lại ôm lấy cô từ sau.

- Em sao thế?

- Anh xem này.

Hạo Lạc chỉ nhìn lướt qua khẽ nhếch mép không lấy một chút bất ngờ. Uyển Kỳ nghi ngờ nhìn anh lên tiếng.

- Là anh làm sao?

- Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em mà tồn tại!

- …

- Thời gian này có chút khó khăn nhưng cứ tin ở anh, chắc chắn anh sẽ không để bọn họ làm hại đến gia đình của chúng ta.

Uyển Kỳ khẽ cười nhướn người hôn lên môi anh, chỉ cần lời hứa này thôi thì bao nhiêu khó khăn cô cũng không sợ. Cả hai rời khỏi nhà nhưng con đường anh đi không phải là bệnh viện hay Trạch thị mà là Trình thị. Uyển Kỳ khó hiểu nhìn anh.

- Anh sao lại qua đây? Hôm nay không phải đi làm sao?

- Anh nghĩ có người cần gặp chúng ta!

- Ai cơ?

- Rồi em sẽ biết.

Vừa đậu xe, Hạo Lạc bước xuống mở cửa cho cô. Uyển Kỳ mau chóng khoác tay anh bước vào sảnh lớn Trình thị. Vừa vào tới đã bắt gặp Trình Tử Nhân và ông Hạ, lão ta như đang nài nỉ điều gì đó.

- Xin cậu, mau chóng giúp tôi đi mà.

- Xin lỗi, nhưng đây không phải là quyết định của tôi.

- Cậu nói gì vậy chứ, đây là tập đoàn của cậu. Cậu là chủ tịch cơ mà, tôi xin cậu giúp đỡ Hạ thị một lần này thôi… hay cậu cho tôi biết ai là người đứng sau đi. Được không?

Hạo Lạc cùng Uyển Kỳ bước vào, chất giọng lạnh nhạt của anh bất ngờ vang lên giữa đại sảnh.

- Là tôi!

Lão Hạ vừa thấy anh và cô liền cuống cuồng chạy lại. Đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, ông ta giả tạo đến mức nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ông ta rất tử tế và yêu thương con.

- Con gái, con rể… các con mau nói giúp ta.

- Nói giúp ông?

- Uyển Kỳ à, mau giúp ba đi con. Hạ thị sẽ phá sản mất… con gái…

- Tôi không phải con của ông, càng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ônh vực lại Hạ thị!

Lão Hạ không thể nói lý lẽ liền bắt đầu trở mặt nổi giận.

- Các người đang làm gì chứ? Ức hiếp kẻ già yếu sao? Chẳng phải mấy người đã đồng ý giúp đỡ tôi. Vậy mà bây giờ còn quay ra rút hết mọi nguồn vốn? Còn cô, cô là con tôi. Có chết cũng mang dòng máu của nhà họ Hạ, vậy mà cô xem cô làm được gì cho họ Hạ chứ? Cũng chỉ là một đứa con gái điếm, lên giường để có được danh phận. Họ Hạ này có cô chính là một ô nhục!

Hạo Lạc nhíu mày dự đấm lão liền bị cánh tay cô cản lại. Uyển Kỳ khẽ lắc đầu với anh rồi tiến lại phía lão Hạ. Ánh mắt đau thương mất mác của một đứa trẻ xoáy sâu vào ông.

- Hóa ra trước giờ tôi mang cho ông nhiều phiền toái như vậy? Có bao giờ ông hiểu tôi chưa? Từ lúc nhỏ ông đã bỏ mẹ con tôi theo một con mụ đàn bà khác. Mẹ vừa mất ông liền đưa họ trở về nhà. Bao nhiêu tổn thương, mất mác tôi trải qua ông có một lần hiểu không? Ông không biết, cái gì ông cũng không biết.

Nước mắt cô dần chảy xuống hai bên má khi nhớ lại khoảng thời gian sống như địa ngục của mình. Một cô gái nhỏ bé phải đối mặt với tất cả những cạn bẫy xấu xa.

- Ông đi công tác thì tôi phải ăn cơm không chan với nước mắt. Bao nhiêu đòn roi trên người tôi ông có biết? Khi lớn lên, đã bao lần ông nhìn nhận sự nổ lực của tôi. Tài liệu của tôi bị con gái cưng của ông đánh cắp, ông không một lần hỏi đã chửi mắng tôi? Bao nhiêu uất hận cho đủ đây? Ông đủ tư cách làm ba tôi sao? Gái điếm? Haha… nực cười lắm… tôi đang bị chính ba ruột của mình sỉ nhục đấy! Ông gọi tôi hai tiếng là con gái! Nhưng ông có còn nhớ cái ngày ông rủ bỏ mẹ con tôi ra khỏi Hạ gia? Ông quên rồi sao? Nếu thật sự quên thì để tôi nhắc cho ông nhớ! Ông đã làm gì khi biết tôi mang thai? Ông đã bắt ép tôi phải phá bỏ đứa con của mình! Chính ông là người đuổi mẹ con tôi ra khỏi Hạ gia! Chính ông là người không cần đến tôi! Vậy thì bây giờ, ông quay lại đây cầu xin tôi với tư cách gì chứ?

- Uyển Kỳ… ba…

- Đừng… ông không đủ tư cách làm ba tôi. Bao nhiêu năm qua ông cũng đâu cần biết đứa con gái này sống chết như thế nào? Cho nên, tôi cầu xin ông… cầu xin mấy người buông tha cho cuộc sống của tôi đi.

Nói rồi cô bỏ đi, Hạo Lạc mau chóng đuổi đi. Tử Nhân đứng đó nghe hết những gì cô nói, trong lòng đã trở nên tức giận. Anh siết chặt tay nhìn lão Hạ trong sự chán ghét.

- Về hỏi lại vợ con xem đã làm gì. Hôm nay cái mạng bọn họ đang còn thì nên cảm ơn trời đất đi. Bảo vệ, tiễn khách!

- Không… Trình tổng… cậu phải giúp tôi… Trình Tổng…

Lão bị đuổi ra khỏi Trình thị, đến bây giờ lão mới thấu lòng Uyển Kỳ. Rốt cuộc thì ngay cả bổn phận làm cha lão cũng không hoàn thành thì làm gì có tư cách mà đòi cô cứu giúp. Có tự trách thì cũng đã quá muộn màng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện