Để Hạo Lạc gục xuống bàn, Tử Nhân cũng ngẩng đầu lên trần hít lấy chút không khí. Tin dữ này với anh cũng quá sốc rồi, anh không tin đứa em trai mình lại dính phải căn bệnh quái ác này.

- Hạo Lạc, em sẽ không sao đâu.

- Làm gì còn cơ hội nữa anh hai… không có cách… chỉ có chấp nhận thôi. Em chỉ hận bản thân chưa thể lo được cho mẹ con Uyển Kỳ lại khiến cho mẹ con cô ấy vì em mà chịu khổ. Là em vô dụng, không hoàn thành nghĩa vụ làm chồng làm cha.

- Không nói nữa, chúng ta về nhà thôi!

Tử Nhân sợ bản thân không thể kìm lòng nổi nên đành xua tay muốn cả hai về nhà. Còn như vậy thì anh sẽ khóc nấc lên mất.

Tử Nhân trở về nhà mình, anh không thể ngừng suy nghĩ cho cậu em trai. Hạo Lạc còn quá trẻ để mắc căn bệnh thế kỉ đó. Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể tin được. Phi Nhã bước xuống nhà khi nghe tiếng xe Tử Nhân về. Nhíu mày nhìn thấy hình ảnh mệt mỏi của Tử Nhân trên sofa, cô mau chóng bước lại ngồi cạnh anh. Khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên một tầng lo lắng.

- Chuyện gì vậy anh? Hạo Lạc thế nào? Sao anh lại…

- Hạo Lạc bị nhiễm HIV rồi.

- Sao cơ? Sao lại có chuyện này được? - Là bị nhiễm từ bệnh nhân qua đường máu trong một cuộc phẫu thuật.

- Không… sao lại như vậy được. Em phải gọi cho Uyển Kỳ!

Phi Nhã dự đứng dậy liền bị cánh tay của Tử Nhân nắm lại. Anh lắc đầu ra ý không nên rồi thở dài. Lời dặn của Hạo Lạc chính là không để cho Uyển Kỳ biết. Hạo Lạc không muốn cả phần đời còn lại Uyển Kỳ sẽ trách móc bản thân và đau khổ vì anh. Hãy để một mình Hạo Lạc đối mặt, có như vậy anh mới yên tâm về Uyển Kỳ và Bảo Bảo.

Hạo Lạc trở về biệt thự riêng trong tình trạng thiếu tỉnh táo nhưng anh vẫn còn lý trí để biết bản thân mình đang bị gì và cần phải làm gì. Uyển Kỳ ngồi ở sofa lo lắng cho anh. Khi thấy bóng dáng thân thuộc, tim cũng nhói lên không ít. Cô rất muốn trách móc anh tại sao lại về muộn? Muốn trách anh sao lại về với trình trạng này. Nhưng hiện tại cả hai không thể như vậy được nữa.

Nhìn bóng dáng siêu vẹo của anh bước vào trong. Uyển Kỳ lo lắng vội vã chạy lại ôm lấy anh. Bàn tay còn chưa kịp chạm vào đã bị anh hất mạnh ra. Cô ngã xuống sàn nhà, sự đau đớn này khiến cô trở nên uất hận hơn bao giờ hết. Uyển Kỳ bật dậy kéo anh đối diện mình.

- Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả? Tại sao lại làm vậy với em?

- Chẳng bị gì cả, chỉ là tôi chán em rồi. Chán ngấy em!

Anh dự bỏ lên phòng thì một lần nữa cô kéo anh lại. Lần này cô không còn đủ bình tĩnh nữa mà nắm lấy cổ áo sơ mi anh liên tục lắc mạnh.

- Anh chán ngấy tôi? Có phải anh đã có người khác rồi đúng không?

- Phải, tôi có người khác rồi. Xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, hiểu chuyện hơn cô!

Nói rồi anh nở một nụ cười đểu cáng, Uyển Kỳ bất ngờ với khuôn mặt này của anh. Hóa ra là cô nhìn nhầm anh. Cứ thế mà một bạt tạt vung thẳng vào bên má trái của anh. Uyển Kỳ buông tay ra khỏi cổ áo cười khổ.

- Hóa ra anh khốn nạn như vậy.

- Đúng, tôi khốn nạn, thậm chí là rất khốn nạn. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta ly hôn đi!

- Sẽ chẳng bao giờ tôi để anh toại nguyện đâu.

- Tùy cô!

Nói rồi anh bước thẳng lên lầu, Uyển Kỳ sau khi khuất bóng anh liền ngồi thụp xuống sàn nhà. Nước mắt cô dần trào ra theo hai khóe mắt. Ngồi bó gối ở một góc, bóng lưng cô đơn ấy thu vào toàn bộ trong đôi mắt đục ngầu phía trên. Hạo Lạc chỉ biết đứng đó nhìn cô nhưng anh thật sự không thể làm gì hơn nữa. Anh không thể làm gì khác, đây không phải căn bệnh nói chữa là có thể chữa. Bây giờ có làm gì đi nữa thì nghĩa vụ của một người chồng, anh chính là chẳng thể cho cô.

- Uyển Kỳ, kiếp này xin lỗi em.

Những ngày sau đó, cả hai như sống trong địa ngục của chính nhau tạo ra. Uyển Kỳ cả ngày chỉ kiếm chuyện để gây khó dễ cho anh. Ngồi ở bàn trang điểm, Uyển Kỳ nhìn bình hoa trên bàn không vừa ý liền gạt bay xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên, cô nhếch môi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hạo Lạc nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên giường. Bây giờ đây mới dám bước xuống dọn hết những mãnh vỡ vụn. Cô bước lên lầu thấy mớ mãnh sành được dọn sạch sẽ liền nhếch môi. Chọn một bộ cánh sexy, cô bước ra ngoài khiến anh nhíu mày.

- Cô đi đâu vậy?

Uyển Kỳ quay lại đôi mắt thâm sâu xoáy vào mắt anh. Bàn tay cô đặt lên bờ ngực săn chắc của anh khẽ vuốt ve.

- Anh không giải quyết được nhu cầu cho tôi, thì tôi cũng nên đi tìm người đàn ông khác để lấp đầy chứ.

Uyển Kỳ bỏ đi, còn anh thì đứng đó cười khổ. Quay người trở lại vào phòng, anh cũng không muốn chạy theo cản cô. Xung quanh anh bây giờ chỉ là những bất lực và mệt mỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện