Đang trên đường rước Bảo Bảo thì cô nhận được gọi từ bà Trình. Nhìn anh sau đó bắt máy ghé tai ra bên ngoài cửa sổ lắng nghe.

- Con nghe thưa mẹ? “Tối nay, tụi con ghé qua Trình gia nhé. Ba mẹ có chuyện muốn nói."

- Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ.

“Cứ qua đi đã, thế nhé. Mẹ có chút chuyện cần giải quyết.”

- Dạ vâng ạ.

Cô tắt máy liền có một tiếng két vang lên. Hạo Lạc bất ngờ thắng xe trước đèn giao thông đỏ. Anh đưa tay nhướn người kéo cô về phía mình, ánh mắt như tra xét đầy vẻ ghen tuông. Có vẻ như do cô nói chuyện nhỏ lại còn ghé người qua cửa sổ nên mới có người ghen tuông đến như vậy.

- Ai vừa gọi cho em vậy?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
2. Kẻ Giết Người
3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================

- Ưm, là mẹ. Mẹ bảo tối nay nhà mình… ưm…

Hạo Lạc phủ môi mình lên môi cô khiến cô trợn tròn mắt. Khẽ cười, môi cô dần mấp máy hòa quyện theo cùng anh. Môi lưỡi dây dư đến mức quên rằng cả hai đang ở giữa đường. Tiếng còi xe vang lên liên hồi từ phía sau thúc giục, Uyển Kỳ giật mình vội vàng đẩy anh ra.

- Anh mau lái xe đi, mọi người đang bóp còi kia kìa.

- Anh biết rồi.

Hạo Lạc nhếch môi phóng xe nhanh về phía trường Bảo Bảo. Cả hai bước xuống xe đứng trước cổng chờ con. Nhóc Bảo Bảo vừa thấy ba mẹ đã vui vẻ chạy lại. Mấy ngày qua ba mẹ luôn trọng trạng thái khó chịu nên nhóc cũng không được cả hai đưa rước. Hôm nay thấy ba mẹ cùng đi đón, nhóc vui đến mức nhảy cẩng lên.

- Aaa hôm nay ba mẹ cùng rước con ạ?

- Phải, bây giờ mình ghé qua nhà nội nhé!

- Yeahh, con cũng nhớ ông bà nội.

Hạo Lạc bật cười bế nhóc lên một bên tay. Tay còn lại quàng qua eo Uyển Kỳ bước lại phía xe. Cảnh tượng hạnh phúc này thật sự khiến rất nhiều người phải ganh tỵ. Một nhà ba người đầy ấm áp và yêu thương.

Tới Trình gia, anh còn chưa kịp xuống xe mở cửa thì nhóc con đã vội lao xuống chạy vào trong nhà cùng ông bà nội. Uyển Kỳ bước xuống xe không khỏi bĩu môi.

- Anh xem, con trai chúng ta đâu có cần chúng ta đâu.

- Anh cần em là được rồi!

- Dẻo miệng.

Đóng cửa xe lại, Hạo Lạc áp cô vào mui xe. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu có chút cười nhìn cô. Giấc mơ đáng sợ như vừa đi qua vậy, anh bây giờ vẫn chưa thể tin mình có thể quay lại những tháng ngày cùng cô hạnh phúc. Người con gái vì anh mà không cần đến cả mạng sống, yêu anh mặc kệ hết những nguy hiểm xung quanh, anh phải bù đắp cho cô như thế nào mới xứng đáng đây.

- Uyển Kỳ, anh phải giành bao nhiêu yêu thương mới đủ với tình yêu của em đây.

- Nói gì vậy chứ? Lên nhà thôi, ba mẹ chờ chúng ta.

- Hôn cái đã rồi lên nhà, anh muốn bù tình yêu cho em mọi luac mọi nơi.

- Anh thật là… ai là người đã đẩy em ra chứ?

- Không biết, không phải anh! Anh làm sao có thể đẩy cô vợ xinh đẹp này ra chứ.

Uyển Kỳ bật cười, Hạo Lạc lại bày ra bộ mặt cún con nhõng nhẽo liên lục gật đầu như năn nỉ. Cô đặt hai tay lên má anh, ánh mắt hạnh phúc dần nhắm lại, đôi môi mềm mịn cũng dần áp lên đôi môi mỏng có chút khô khốc kia. Cả hai cứ vậy đứng dưới gara Trình gia mà dây dư mặc cho bao người còn chờ ở trên.

Bước vào nhà, Uyển Kỳ chào ba mẹ rồi ngồi xuống sofa. Ông Trình nhấp ngụm trà nhìn Hạo Lạc, ánh mắt của ông có rất nhiều nỗi buồn và bất lực.

- Sao chuyện con bị bệnh lại không nói với ba mẹ?

- Chuyện này…

Bà Trình vô cùng tức giận không thèm ngó ngàng tới anh, bà quay mặt đi nhưng nước mắt đã liên tục chảy xuống hai bên má. Hạo Lạc hít sâu, tiến lại ôm lấy vai bà bóp bóp

- Kết quả là sai, con của ba mẹ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

- Thật sao?

Khuôn mặt kia nhanh chóng thay đổi, bà Trình quay lại nhìn đứa con mình. Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ con. Hơi thở nặng nề của hai ông bà như cũng được trút bỏ. Gánh nặng và lo lắng gần như cũng tiêu tan. Uyển Kỳ cũng rớm nước mắt, nếu anh thật sự mắc phải căn bệnh quái ác đó. Cô cũng không biết phải làm sao.

Đợi khi vợ chồng Tử Nhân tới, tin vui này lại càng được lan tỏa. Ba người phụ nữ bước vào bếp, họ vui vẻ cười đùa bên trong cũng khiến các mỹ nam bên ngoài hạnh phúc theo. Hạo Lạc đắn đo một lát liền chạy vào bếp, anh kiếm cớ hết lấy nước lại lấy trái cây chỉ để đứng bên vợ. Uyển Kỳ thấy anh cứ lượn lờ bên mình liền nhíu mày.

- Anh ra ngoài đi, sao cứ đi lòng vòng quài vậy?

- Vợ ơi.

- Hửm… chụt…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện