- Hạo Lạc à, em thèm chua.

Anh nhíu mày khi cô bất ngờ đòi đồ chua. Bây giờ biết kiếm đâu ra cho cô. Mà Uyển Kỳ ngay lúc này lại cứ nằng nặc đòi cho bằng được. Cuối cùng là anh đành phải đi mua vài ký xoài non cho cô. Nhìn cô ngồi ăn ngon lành như vậy anh lại bật cười.

- Ngon thế á? - Ừm, anh ăn chung không?

- Thôi, anh không ăn đâu. Với cả em ăn ít thôi, để đau bao tử thì rất mệt.

- Vâng, em biết rồi thưa bác sĩ khó tính.

- Cũng không bằng cô bệnh nhân khó chiều như em.

Uyển Kỳ bĩu môi chăm chú quay lại xem bộ phim đang chiếu trên màn hình. Cô chớp chớp mắt liên hồi rồi nhìn qua anh.

- Anh à, nữ diễn viên này xinh nhỉ?

- Không, em xinh hơn.

- Nhưng nữ chính này xinh hơn mà. Anh không thấy cô ấy rất xinh đẹp sao? Anh mau nói cô ấy xinh đẹp đi. Anh chẳng có tý mắt thẩm mỹ nào cả.

- Ừm, cô ấy đẹp.

Hạo Lạc đến bó tay với cô đành ậm ừ cho qua. Uyển Kỳ sau năm phút thì nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt. Hạo Lạc nhíu mày khi bộ phim đang chiếu không có bất cứ cảnh nào gây khóc cả. Luống cuống tìm khăn giấy dự lau cho cô liền bị cô hất văng ra.

- Anh khen cô ta đẹp, anh có phải là hết thương em rồi đúng không?

- Em nói gì cơ?

- Híc… anh nói cô ta đẹp… anh khen gái đẹp ngay trước mặt em!

Hạo Lạc để load được câu chuyện cô đang nói đã tốn không biết bao nhiêu chất xám. Anh đau đầu tiến lại ôm lấy cô mặc cho giãy dụa.

- Nào, chẳng phải là em ép anh khen cô ta xinh còn gì? Anh đã bảo là không đẹp bằng em cơ mà.

- Nhưng như vậy… híc… anh cũng không được khen cơ mà.

- Được rồi, anh xin lỗi.

Mới giận dỗi đó thôi, Uyển Kỳ lại rúc vào lòng anh nhõng nhẽo. Cô bây giờ cứ như mèo nhỏ vậy, dễ thương đáng yêu nhưng cũng chẳng biết khi nào thì vun vuốt.

- Ông xã, em muốn ăn bánh ngọt.

- Vậy để anh đi mua.

- Thôi, em không ăn nữa đâu.

Nói rồi cô dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Dạo này Uyển Kỳ rất hay ngủ, thậm chí là có thể dùng cả một ngày chỉ để ngủ. Bảo Bảo chạy xuống lầu khiến nền gạch tạo nên những tiếng bình bịch. Hạo Lạc đưa ngón trỏ ra hiệu con giữ im lặng rồi bế cô lên lầu.

Uyển Kỳ biết rõ dạo gần đây tâm tính mình thay đổi. Cô cũng biết mình là do cái gì mà trở nên như vậy. Cầm trên tay tờ giấy kết quả khám sức khỏe vào tuần trước. Uyển Kỳ khẽ cười rồi cất gọn vào trong túi. Trước mặt cô bây giờ là chiếc bánh kem với dòng chữ “happy birthday ông xã”.

Bảo Bảo đã được cô gửi qua Trình gia. Không khí lãng mạng đêm nay hoàn toàn thuộc về cô và anh. Hạo Lạc vừa bước vào nhà đã nghe âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật của cô vang lên bên tai khiến mọi mệt mỏi của ngày dài đều tan biến. Hạo Lạc bước lại khẽ cười nhìn cô.

- Sao lại lãng mạng như vậy?

- Anh mau ước đi!

Anh đưa mắt nhìn chiếc bánh kem. Chấp tay lại cầu nguyện rồi thổi đi cây nến ở tuổi 31. Uyển Kỳ khẽ cười đặt bánh xuống bàn rồi vòng tay qua cổ anh.

- Anh ước gì vậy?

- Bí mật!

- Đồ keo kiệt!

Hạo Lạc bật cười ngắt nhẹ mũi cô. Cả hai tìm đến môi nhau bắt đầu dây dư trong nụ hôn ngon ngào. Môi lưỡi đồng điệu quấn quýt đến khi cô hết dưỡng khí mới dần buông ra.

- Hôm nay, em xinh đẹp thật đó bà xã. Thật muốn ăn em trước khi ăn đống thức ăn kia.

- Anh… biến thái…

- Anh chỉ đang đòi hỏi lợi ích của nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay thôi.

- Tiếc là lợi ích này phải rời lại khá lâu đấy…

- Sao cơ?

ABác sĩ ngốc, vợ anh có thai rồi!

- Em nói thật sao? Aaaa… bà xã à, anh yêu em!

Anh bế cô lên xoay vài vòng rồi đặt cô xuống không quên để lại mồ nụ hôn phớt ngọt ngào. Tuy đã là ba của một đứa trẻ, nhưng điều khiến anh luôn hối hận chính là không ở cạnh cô khi cô mang thai Bảo Bảo. Đây chính cơ hội tốt nhất, để anh có thể chăm sóc và bù đắp cho cô.

- Bà xã, cảm ơn em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện