Người phương nam có câu " thùng rỗng kêu to" , người phương bắc lại cũng hay nói " có thì không nói, nói thì không có " . Tên đạo sĩ này tự xưng " danh tiếng lẫy lừng" liệu có thật sự lẫy lừng không? Có bệnh thì vái tứ phương, chủ quán gặp đạo sĩ thì mừng lắm, vội nâng chén hỏi.

- " tiên sinh, vậy không biết tiên sinh lấy thù lao bao nhiêu? Tại hạ hỏi để biết đường thu xếp . Nếu tiền tích cóp trước giờ không đủ thì sẽ đi vay mượn bên ngoài, nhất định lo đủ cho tiên sinh "

Đạo sĩ này rất có thiện cảm với chủ quán, liền nhìn bàn ăn với rượu và đầy những món ngon mà chủ quán chiêu đãi . Hắn lúc này cao hứng ngẩng cao đầu nói.

- " ông chủ đã có lòng mời ta ăn miễn phí, vậy ta thiết nghĩ cũng nên đền đáp lại. Đêm nay bần đạo sẽ giúp đỡ ông mà không lấy một đồng nào"

Đạo sĩ này xem ra cũng là một chính nhân quân tử. Chủ quán khỏi phải nói cũng biết mừng như thế nào, vội cung kính cúi đầu thi lễ, hai tay vội rót rượu cho đạo sĩ mà cảm ơn liên tục.

Cần phải nói một chút về vấn đề này. Giao Chỉ là đất bị xâm lược, người Giao Chỉ bị xem là man di thấp hèn, bị chèn ép đè nén không ngóc đầu lên nỗi. Thế nhưng trong đất đá có ngọc, trong sa mạc có cây, đất giao chỉ có hai người Kinh tộc vươn qua được những chèn ép mà ngóc đầu lên thành phú hộ. Hai người đó là Khúc Thừa Dụ giàu thứ năm và Trịnh Võ Quyết giàu thứ mười , là những người có khả năng chịu được sự lưu đày trên chính quê hương mình mà vươn lên. Những người giàu có khác đều là người phương bắc di cư đến.

Ông chủ quán ở thành Đại La này cũng vậy, mặc dù buôn bán ba đời uy tín như vậy nhưng cũng chỉ là loại khá mà thôi, chẳng giàu có gì. Được giúp đỡ miễn phí thì sung sướng lắm. Tuy mừng là như vậy, nhưng chủ quán lúc này có chút lo lắng mà hỏi.

- " tiên sinh, không biết ngài định xử lý con ma ấy như thế nào?"

Đạo sĩ trong cơn cao hứng, uống một bát rượu rồi sảng khoái nói như để cả cái quán trọ nghe thấy vậy.

- "đương nhiên là trảm yêu diệt ma, đánh cho thần hồn ấy tan thành tro bụi rồi. HA HA HA..."

Đạo sĩ cười một tràng sảng khoái. Chủ quán lúc này mặt chuyển sang hoảng hốt, đôi chân run run bất ngờ quỳ xuống đất khiến đạo sĩ ngạc nhiên. Chủ quán ứa nước mắt vái một cái mà van xin.

- " tiên sinh, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Nghịch tử có là ma thì cũng là hài tử của ta. Có câu con đau cái xót, người đánh con ta thành tro bụi thì người làm cha như ta chịu không nổi đau thương. Tiên sinh, xin ngài khai ơn"

Đạo sĩ đã có tí men, lại chém gió thỏa thích nãy giờ nên trong lòng đang vui vẻ, thấy chủ quán nặng tình thì cười nhẹ. Hắn đở chủ quán dậy, vỗ về an ủi.

- " đáng khen cho tấm lòng người cha, dù bị nghịch tử phá hoại như vậy mà cũng vẫn lo lắng cho con mình. ĐƯỢC... Ta hứa sẽ nhẹ tay mà siêu thoát cho nó, không đánh tan hồn phách của nó nữa"

Lời nói oai phong lắm, nhưng không biết đạo sĩ thật sự có khả năng này hay không thì... không biết. Người cha nghe vậy thì cũng thuận theo, cúi đầu thi lễ một cái cảm ơn. Trong lúc bối rối không biết nói gì, đạo sĩ liền vỗ về nói.



- " được rồi, không còn sớm nữa. Ta cơm đã no mà rượu đã say, ngươi dọn dẹp hết rồi đi chỗ khác đi. Đêm nay ta sẽ ở đây bắt ma một mình, ngươi ở lại sẽ làm vướng chân tay ta"

Chủ quán nghe vậy thì cũng không phản đối gì, lại cúi đầu thi lễ một cái nữa mà nói.

- " vậy...xin tiên sinh cẩn thận."

Đạo sĩ trịnh thượng gật đầu. Chủ quán vội dọn dẹp mọi thứ, sửa soạn phòng ngủ cho đạo sĩ, sau đó cúi đầu chào rồi về nhà cha mẹ vợ xin qua đêm. Đạo sĩ ở lại một mình, khi chủ quán đi rồi thì ông ta lúc này mới thấy rén. Ông ta lập tức bố trí rất nhiều bùa chú trong phòng để bảo vệ. Cặm cụi một hồi thì các bùa chú cũng dán xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng suy nghĩ " bỏ mẹ rồi, lúc nãy quá chén bốc phét hơi nhiều. Nếu quả thật ma cỏ tầm thường thì diệt được, chứ lỡ gặp quỷ thì tiêu luôn. Thôi lỡ rồi cứ ngủ ở đây một đêm, sáng mai kiếm cớ chuồn là xong" . Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình.

- "ai đó?" Hắn mở miệng quát lên.

Bên ngoài có giọng một nữ tử nhỏ nhẹ trả lời .

- " tiểu nữ là người phục vụ quán, ông chủ kêu tiểu nữ đem khăn và nước nóng cho tiên sinh rửa mặt" .

Giọng nói dịu dàng một nữ tử khiến hắn cảm thấy an tâm, đạo sĩ nhẹ giọng.

- " được rồi, vào đi "

Cửa phòng mở ra, một cô bé tầm 14 tuổi với hai bím tóc cột hai bên bước vào. Tay bê thau nước ấm với chiếc khăn, cô bé nhẹ nhàng đặt thau nước lên bàn rồi cúi đầu.

- " tiên sinh, nước rửa mặt của ngài đây. Tiểu nữ xin cáo lui"

Tiểu cô nương toan quay lưng bước đi, bỗng nhiên đạo sĩ lao vút lên chặn cửa, tay cầm kiếm gằn giọng.

- " đứng yên đó cho ta "

Tiểu cô nương giật mình. Trai đơn gái chiếc đêm hôm trong phòng trọ, nếu bị tấn công thì làm sao mà chạy được. Tiểu cô nương hai tay che cổ áo hoảng hốt, giọng nói run rẩy.



- "tiên sinh... định làm gì...?"

Đạo sĩ không nói gì, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương bé nhỏ ấy. Tiểu cô nương run rẩy bước lui trong vô thức. "Vút..." Đạo sĩ trong khoảng khắc bất ngờ mà lao thẳng đến như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng.

" Á Á Á....". Tiếng hét thất thanh của nữ tử nhỏ tuổi vang lên. Trong khoảng khắc lao vào ấy, đạo sĩ bất ngờ đâm kiếm tới sượt ngang cổ của tiểu nữ tử đó. " Gào..." Từ đằng sau, một bóng đen bị trúng kiếm gào lên đau đớn. Nó rời khỏi tiểu cô nương mà bay vụt ra ngoài cửa đi mất. Tiểu cô nương hai tay vẫn che ngực áo mà run rẩy.

- " chuyện... chuyện gì vừa xảy ra...?"

Đạo sĩ thu kiếm lại, lúc này lấy lại tư thế oai phong mà nhẹ nhàng nói.

- " tiểu cô nương đừng lo lắng. Ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối không có làm mấy chuyện bậy bạ kia, cô nương đừng lo lắng"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khiến tiểu cô nương bé nhỏ phần nào yên tâm. Thoáng chút trấn tĩnh mới hỏi.

- " vậy... vừa rồi tiên sinh làm gì? Doạ tiểu nữ sợ chết khiếp "

Đạo sĩ ưỡn ngực, khẽ vuốt râu ra vẻ oai phong.

- " cô nương cũng thấy bóng đen vừa bay đi kia chứ. Đó là hồn ma con trai của chủ quán này . Vừa rồi là nó tính ám hại cô nương, nhưng đã bị uy võ của ta đánh cho chạy mất"

Tiểu cô nương há hốc mồm ngạc nhiên, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn lia lịa.

- " tạ ơn tiên sinh, nhờ có tiên sinh cứu giúp tiểu nữ mới thoát được kiếp nạn này. Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp..."

Không để người khác nói xong, đạo sĩ lập tức xua tay ngẩng cao đầu, giọng nói từ từ mà vang vọng như thể một bậc vĩ nhân nào đó.

- " cứu giúp người khác với bần đạo đơn giản là việc nên làm. Cô nương không cần phải áy náy "

Tiểu cô nương nghe vậy thì khâm phục trong lòng, cúi đầu một cái nữa với lòng biết ơn. Xem ra quán trọ đã gặp được cao nhân rồi, thật là may mắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện