Đêm hôm đó chúng tôi không thể ôm nhau ngủ vì cánh cửa không khép kín được kia, chỉ có thể lén lút dưới lớp chăn bông mà nắm chặt tay nhau đến khi trời hửng sáng.

Mẹ nói chúng tôi xuống phòng An Bình ngủ tạm nhưng tôi thích ngủ trên phòng mình, ai muốn ngủ ở đâu thì cứ việc di dời, dĩ nhiên chẳng có ai muốn đi sang phòng khác cả.

Vì nhà lâu năm rồi nên khi Tuấn Anh đạp cửa thì bay cả bản lề và gạch tường nên không ráp lại được. Mẹ bảo để ngày mai kêu An Bình sửa nhưng Tuấn Anh nói sáng sớm mai cậu ấy sẽ sửa, còn tiện thể quảng cáo luôn rằng không có việc gì trên đời này mà cậu ấy không thể làm được cả khiến mẹ tôi tấm tắc khen mãi. Vậy mà tới hôm sau lại thấy Hưng và hai người nữa lách cách đem xi măng, gạch, sơn, bản lề... đủ loại đồ nghề đến nhà tôi đục gõ. Tôi với mẹ cứ đứng cười ngặt nghẽo còn Tuấn Anh vẫn thản nhiên bình chân như vại, không tự cảm thấy mình đang nổ mà còn nghiêm túc nói "sai được người khác làm việc cho mình cũng là một loại tài năng nên là người của con làm cũng chính là con làm."

Mẹ tôi cũng liên tục gật gù phụ hoạ, đồng tình "Đúng đúng."

Hưng bĩu môi, đứng phía sau tôi, khều khều nói: "Thỉnh thoảng cứ lên cơn vậy đấy! Hai chú kia là em thuê dân làm hồ ở đây chứ người của ảnh hồi nào."

Tôi nghe mà ôm bụng cười muốn sái quai hàm.

Cũng chưa bắt đầu được bao lâu thì An Bình về tới, nhà tôi dạng hình ống nên vào tới phòng khách là có thể nhìn xuyên hành lang trước cửa phòng, vậy là nó đùng đùng chạy vào, thở hồng hộc hỏi: "Chuyện gì vậy? Cửa làm sao vậy? Ông ta ra rồi? Ông ta tới đây hả?"

Tôi đoán chắc Tuấn Anh cũng biết ông ta trong lời An Bình là ai rồi. Hôm qua chúng tôi chưa đề cập đến chuyện tại sao gia đình tôi năm đó lại mua mảnh đất trên kia rồi chuyển đi nhưng tôi đoán có khi Bình đã kể hết nên không hỏi tới nữa. Chúng tôi đã xác định về chung một nhà, bên nhau năm dài tháng rộng nên nếu sau này tôi thuận miệng hỏi tới mà Tuấn Anh chưa biết thì sẽ chủ động kể ra sau. Không nhất thiết phải gấp gáp ngồi lại ép buộc bản thân phải nghĩ ra đủ thứ chuyện trong quá khứ kể lể ngay lập tức, như vậy không phải đang chia sẻ mà giống như trình bày hơn.

Tuấn Anh mỉm cười, đáp: "Không phải. Hôm qua anh... lỡ chân đạp."

An Bình biết là do Tuấn Anh thế mà cũng chẳng giãn cơ mặt ra bao nhiêu, còn thọc tay vào cái bao cám con cò, lôi ra một cây kìm cộng lực to đùng, dài hơn nửa mét xông tới.

"Anh? Anh lỡ là lỡ thế nào? Cả cái cánh cửa to tổ bố thế kia bao nhiêu năm cố ý phá còn chưa từng mở được bao giờ! Anh nói lỡ mà nghe được? Anh động tay động chân với anh An nhà em?"

Đừng nói là tôi với Hưng đần mặt ra mà hai chú thợ đang làm cũng phải ngừng lại đi lên trên nhà ngồi uống nước, đúng hơn là tránh đổ máu nhầm.

Tuấn Anh vẫn đứng sừng sững không chịu né tránh nên tôi nhanh chóng nhào tới đứng chắn trước mặt cậu ấy, hô lên: "Bình! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

Nhưng ngay lúc tôi phi tới thì Hưng cũng lập tức phóng vào, sợ chúng tôi va vào nhau nên Tuấn Anh phải lách người ôm tôi nhảy luôn vào trong phòng.

Bên ngoài Hưng nhanh như chớp tóm lấy cây kìm khổng lồ của An Bình, đánh võ hai ba chiêu tuy không lấy được "hung khí" ra nhưng cũng nắm chắc trong tay khiến Bình không giằng lại nổi.

"Bỏ ra! Có gì từ từ nói chuyện!" Hưng yêu cầu.

Bình lườm Tuấn Anh chằm chằm, không nói không rằng.

Tuấn Anh nhướng mày, hất hàm nhìn xuống tôi: "Thấy chưa? Anh nói có sai đâu. Ai mà động đến anh An là không xong với cậu quý tử nhà mình đâu."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người gọi em trai là "cậu quý tử", nghe cũng vui tai, cứ có cảm giác em nhà mình cũng là công tử con nhà quyền quý vậy.

Tôi gỡ cánh tay Tuấn Anh đang ôm lưng đỡ đầu mình ra, đành phải ra dáng anh trai nhẹ giọng hoà giải.

"Bình bỏ đồ nghề xuống đi, tự nhiên em hùng hổ xông tới như vậy người ta nhìn vào đánh giá mình du côn thì sao?"

"Em du côn thật, chẳng sợ ai đánh giá cả!"

"..."

An Bình hậm hực trả lời như vậy nhưng vẫn buông ra, Hưng nhanh tay cầm kìm đem xuống bếp dựng ở góc tường.

Tôi xoa xoa lưng nó, "Em không sợ nhưng anh sợ. Chuyện không có gì đâu, để anh..."

Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích, nó đã nói chen vào: "Em cũng muốn nghe ảnh nói một lời phải trái lắm chứ nhưng chính miệng ảnh nhận là lỡ chân còn gì! Làm gì có vụ lỡ chân mà bay cả cánh cửa, vỡ cả mảng tường được? Chuyện gì em cũng đồng ý nhưng tính khí bạo lực là không được! Hôm nay đạp cánh cửa, ngày mai đánh tới anh thì sao?"

Tôi buồn cười, "Em nhìn lại xem tính ai mới bạo lực ở đây?"

An Bình trừng Tuấn Anh: "Là ảnh vũ phu trước còn gì! Em phải gõ lại một cái trả thù đã rồi mới ngồi lại nói chuyện sau!"

Ba người tụi tôi cùng hai chú đều phì cười, tôi rướn lên cốc đầu nó, hỏi: "Rồi lỡ nói chuyện xong biết mình hiểu lầm thì sao? Em sai thì thế nào? Em đánh người rồi đâu thể xin lỗi là người ta sẽ không đau nữa? Nếu có vết thương cũng đâu thể lành lại ngay được?"

Tôi hỏi có một chiều nếu nó sai thì sao nhưng nó kiên quyết đáp cả hai trường hợp: "Nếu ảnh đánh anh thì nói chuyện xong em sẽ sống mái một trận luôn còn nếu thực sự hiểu nhầm thì em xin lỗi thôi, mình sai thì mình nhận. Ai chứ em mà xin lỗi thì vết thương của ảnh sẽ lành ngay. Đúng không anh Tuấn Anh?"

Thế mà Tuấn Anh cũng cười cười, gật đầu: "Ừ, lành ngay lập tức, thậm chí còn khoẻ mạnh hơn xưa."

Tôi với Hưng còn đang dở khóc dở cười vì trình độ cưng chiều vô lý của Tuấn Anh thì mẹ tôi lên tới.

Còn chưa để mẹ hỏi, Tuấn Anh đã gọi to: "Mẹ ơi em Bình đánh con!"

"..."

Lần này, đừng nói là tôi và Hưng mà ngay cả An Bình cũng sốc đứng hình, há họng mất nửa buổi chưa nghĩ ra cách cãi lại.

Nhưng chuyện đối chất vẫn không quan trọng bằng tính mạng vì mẹ đã tiện tay vớ lấy cây chổi treo ngay góc nhà, chỉ sang mắng: "Hả? Cái thằng này! Sao lại đánh anh hả? Mày đứng lại cho tao!"

An Bình bị quất một cái sượt mông, còn lại vẫn nhanh chân la oai oái tẩu thoát được, mẹ không tha, chạy theo đến tận ngoài chuồng heo. Tôi thấy Tuấn Anh ung dung khoanh tay "chậc chậc" lắc đầu đứng nhìn, một bộ dạng xem được chuyện vui thì phải tét lên bắp tay cậu ấy một cái, để lại câu "Chuyên gia ăn nói linh tinh!" Sau đó chạy theo giải cứu em trai quý tử nhà mình.

Nhưng không chạy được vì bị cánh tay Tuấn Anh ôm eo hớt lại, mỉm cười: "Ở trên này đi, để mẹ với Bình nói chuyện riêng."

Tôi hơi luống cuống, "Mẹ em không nói đâu, toàn đánh trước hỏi sau thôi."

Tuấn Anh bật cười, "Có nói, cứ tin ở anh." Sau đó dắt tôi xuống bếp để mọi người tiếp tục làm việc.

Không biết mẹ tẩn An Bình hay nói chuyện với nó nhưng mà thời gian trôi qua rất lâu. Tôi và Tuấn Anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ vào thăm ông xong hết rồi mà mãi đến tận lúc chất đồ lên xe thì cu cậu mới ló dạng.

Tôi vội vàng chạy vào nhà xem xét, đang tính hỏi thăm mẹ có đánh không thì An Bình đút tay vào túi quần, nghênh ngang hất hàm, nhướng mày cười cười nói: "Ái chà chà! Thì ra đêm qua mừng tân hôn sập cả cửa."

"..."

Sau đó huýt sáo đi lướt qua tôi, đến cạnh Tuấn Anh, gọi: "Anh rể! Dăm ba cái cửa này không đáng là gì! Cứ để em trả tiền thợ cho!"

Sau đó ngoái đầu, chỉ ngón tay cái về phía người đang đứng đực ra là tôi đây, nói tiếp: "Sau này thằng cu ngờ nghệch kia trăm sự nhờ cả vào anh đấy! Để bảo vệ anh An nhà em mà anh có xúc luôn cả cửa chính thì em vẫn cứ là lo được!"

Cảm động thì cảm động nhưng tôi vẫn phải ra nắm tóc nó sút cho mấy cú: "Mày nói ai là thằng cu hả? Thằng này hỗn láo riết quen!"

Bình tru lên: "Áu!!! Ai ui! Địt! Bỏ tay ra! Hói hết đầu em bây giờ! Á! Đau đau! Xin lỗi xin lỗi! Em hứa từ nay không chửi thề nữa! Trời ơi anh Tuấn Anh ơi em van anh lấy được hàng rồi thì đừng bao giờ đổi trả nha! Khủng khiếp quá! Nhà em không có nhu cầu thu hồi đâu!"

Ngày mai mẹ mới vào nhà bà nội nấu cỗ nên hôm nay không đi cùng chúng tôi mà qua bên nhà ông ngoại trước. Tuấn Anh mở lời bảo mẹ đợi ở nhà, tầm trưa cậu ấy về sẽ đưa đi nhưng mẹ từ chối, nói đi sớm còn lên quán xem xuất hàng tới đâu đặng làm cho kịp rồi ra chợ mua đồ về đãi tiệc nữa. Sáng sớm tôi đã gọi điện mời các anh kết nghĩa rồi, như mọi năm, Tết nào các anh cũng ăn Tất niên nhà tôi rồi năm mới đến chơi thêm một lần nữa, có khi lại rủ mẹ con tôi lên phố dạo chợ hoa.

Chuyện về các anh ấy mẹ đều kể ra từ lúc Tuấn Anh mới về. Tối hôm qua rửa chén cùng nhau, mẹ còn khoe khoang rằng anh Hai cũng là anh kết nghĩa của Tuấn Anh, nói chúng tôi đúng là có duyên tiền định mới có thể trùng hợp kết bạn thành một vòng tròn như vậy. Tôi dở khóc dở cười vì vòng tròn thép này là một tay Tuấn Anh dày công tôi luyện chặt chẽ đó. Nhưng cũng phổng mũi tự khen bản thân trong lòng vì cậu ấy chỉ có anh Hai thôi còn tôi tự kết bạn được với anh Bi nè, thầy Khương nè, hai anh sinh đôi Tuấn Chinh, Tuấn Minh nữa này.

Tôi hỏi Tuấn Anh: "Anh có nhớ cái anh chủ tiệm bida mà hồi xưa anh đưa em tới chơi không?"

Tuấn Anh thong thả đánh lái, lắc đầu: "Không."

Tôi phụng phịu quay sang, "Anh nói trống không với em à?"

Tuấn Anh bật cười, quay sang nựng má tôi một chút, "Vậy anh phải nói như thế nào? Dạ thưa với em nhé?"

"Không." Tôi cũng lắc đầu, "Anh dạ thưa em cũng chả thích. Anh phải nói là 'anh không'."

Tôi nhấn mạnh hai từ cuối.

Tuấn Anh cười cười, liếc tôi một chút, "Em cũng mới nói trống không còn gì?"

"Em khác anh khác." Tôi lườm cậu ấy một cái rồi quay ngoắt ra cửa sổ, nhẹ nhàng đáp: "Mà em chỉ vô tình nói vậy thôi, anh đừng để ý làm gì. Anh thích nói chuyện thế nào cũng được mà. Đừng nói với em là được."

Sau đó xe lạng một cái khiến tôi nghiêng người đổ về phía Tuấn Anh, cậu ấy tóm lấy tôi rồi tấp mạnh vào lề, cơ thể cao lớn cấp tốc lật sang đè hờ tôi dưới thân, ghế phụ dần ngả xuống đỡ lấy hai người quấn quýt chặt chẽ, môi hôn cuồng nhiệt dồn dập như vũ bão, bàn tay luồn vào trong vạt áo lướt qua từng tấc da thịt, mơn trớn yêu thương không chừa lại ngóc ngách nào.

Tuấn Anh hô hấp ồ ồ nặng nề bên tai như dã thú, khàn giọng nói: "Em đáng yêu quá... anh không chịu nổi."

"Vậy... anh đừng chịu nữa." Tôi nắm chặt lấy vạt áo khoác jean trước mặt.

Ánh mắt Tuấn Anh sắc bén nhìn xuống chằm chằm, con ngươi hằn lên tia máu li ti đỏ ngầu, góc hàm nghiến chặt thở dốc từng đợt mạnh bạo. Trong thoáng chốc như đói khát không kìm nén nổi, nhưng khi tôi vươn tay mở nút quần cậu ấy thì cổ tay lại bị túm lên, khuôn mặt vẫn trạng thái chìm đắm trong dục vọng ấy nhưng vô vàn khắc chế.

Cậu ấy cúi xuống hôn lên trán tôi, sau đó ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, thở hắt ra dài thượt, "Kệ anh đi! Để anh ngồi một lát là ổn thôi."

"Sao anh không muốn em giúp vậy?" Tôi quay sang, hỏi.

"Không phải không muốn. Anh muốn em đến phát điên ấy chứ. Nếu có thể trói em trần truồng bảy ngày bảy đêm rồi nhét vào miệng em mà em không đau không sợ thì anh cũng làm rồi."

"..."

Cậu ấy vươn tay qua, mu bàn tay ấm áp dịu dàng xoa xoa má tôi mấy lượt.

"Nhưng anh chuẩn bị vào thưa chuyện với ông mà, phải tôn kính một chút chứ."

À.....

Tim tôi thổn thức từng hồi.

Tuấn Anh tốt quá! Hoàn hảo đến vô thực!

Tôi là đứa cháu ruột mà còn không để ý đến điểm này. Cứ ngỡ không làm gì gần cạnh nơi ông an nghỉ là được rồi.

Tuấn Anh nhắm chặt mắt, tôi chỉ có thể thấy góc nghiêng tuấn tú với đường hàm góc cạnh, sống mũi cực kì cao thẳng càng tô thêm nét mạnh mẽ nam tính, chỉ duy nhất đôi mi dài rậm cong vút khẽ rung rinh kia là điểm mềm mại hiếm hoi trong khuôn mặt sắc bén của người này.

Tôi tháo dây an toàn, rướn người qua, Tuấn Anh không mở mắt nhưng khoé môi đã dần cong lên rồi. Vốn dĩ định hôn trộm lên mí mắt một chút nhưng cậu ấy lại tóm lấy đùi tôi, dùng sức bế lên đặt ngồi dạng hai bên trong lòng.

Sau đó du dương khẽ nói: "Hôn anh!"

Tôi cố nhịn cảm giác cấn cấn ở mông, dùng hai bàn tay nâng mặt cậu ấy rồi nhẹ nhàng đặt vô số nụ hôn từ vầng trán, thái dương, đuôi mắt, gò má đến chóp mũi, góc hàm, dưới cằm lún phún râu và khi cậu ấy hé môi, tôi chủ động vươn lưỡi vào hôn sâu, câu lấy lưỡi cậu ấy mà cùng nhau đảo loạn ái ân trong khoang miệng ấm nóng.

Hôn một hồi bên dưới càng cứng hơn, căng phòng lên liên tục nảy mạnh. Tôi hô hấp không nổi nên hổn hển tách ra trước, Tuấn Anh lau miệng cho tôi rồi ấn tôi nằm rạp cơ thể xụi lơ xuống lồng ngực nảy trống dồn dập.

Thấy cậu ấy thở dốc nặng nề nên tôi đề nghị xuống ghế bên cạnh ngồi sẽ dễ ổn định hơn nhưng Tuấn Anh nói: "Không sao, em cứ ngồi đây đi, chuyện khó như cua đổ em anh còn làm được thì nhiêu đây nhằm nhò gì. Anh thích ôm em mà, ngồi xa nhau quá nó lại thèm khát có khi còn dựng lâu hơn."

Tôi cười khẽ, vòng tay ra sau lưng ôm chặt cậu ấy.

Tuấn Anh vỗ về đều đều, giọng vẫn còn trầm khàn: "Nãy em hỏi anh nhớ thằng chủ tiệm bida kia không để làm gì?"

"À~ Nhưng anh có nhớ không đã thì em mới nói được."

Tôi ngọ nguậy lắc lư khuôn mặt, dựa tư thế thoải mái hơn, có thể chui vào trong cơ thể gợi cảm này luôn thì càng tốt.

"Anh không. Nãy anh nói rồi mà."

Tôi cười khúc khích: "Ừ nhỉ, tại anh hôn môi nên em quên mất tiêu."

Tuấn Anh cũng bật cười, nhéo nhẹ má tôi một chút, rõ ràng là tôi chủ động hôn nhưng cậu ấy vẫn cưng chiều thuận theo: "Ừ, đều là tại anh hết. Vậy em nói xem, sao lại hỏi anh chuyện này? Em thích thằng đó à?"

"..."

"Hay thằng đó thích em?"

"..."

Đúng là thèm đòn mà!

Tôi đấm xuống đùi cậu ấy một cú.

Đã định nghe lời mẹ trở thành người con trai điềm đạm, nết na rồi nhưng mẹ xem đi, là Tuấn Anh ép con!

Tuấn Anh cười khẽ, nắm tay tôi đưa lên miệng hôn hôn từng khớp xương nhỏ gầy, xoa xoa: "Tay có đau không? Khổ thân, ngoại tình tư tưởng bị chồng bắt được."

Tôi nghiến răng, trừng lên, "Em đấm vào mồm anh đấy! Lúc đó đừng có mà khóc!"

Tuấn Anh cười cười mổ xuống môi tôi 'chóc chóc', "Đừng đấm anh tội nghiệp, anh giỡn xíu mà."

"Đây mà là giỡn xíu à? Đây là giỡn nhiều rồi. Đụng chạm danh dự, nhân phẩm của em và của người khác."

"Thì không phải của anh là được."

"..."

Muốn xuống xe!

Muốn chia tay!

"Thôi thôi thôi." Tuấn Anh lại tiếp tục ấn đầu tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc, "Được rồi, anh xin lỗi, do mỗi lần ghẹo một chút nhìn em ngơ ngác đáng yêu cực kì nên cứ muốn ghẹo thêm. Với cả..." Cậu ấy kéo tay tôi ấn xuống đũng quần, "phải nói chuyện vui vẻ thì nơi này mới mềm xuống nhanh chứ."

Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn cố ý thuận theo lực tay ghì xuống mà nắn thử hai phát nhẹ nhàng, đúng là đã bớt cứng rồi.

"Giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Em hỏi để nói là thằng chủ tiệm bida đó chính là anh Bi tên thật là Thịnh, bạn em, đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Những chuyện này mẹ đều kể cho anh cả rồi. Tiệm bida ở chỗ mình có mấy đâu, mẹ nói tiệm ngay gần đối diện trường học kết hợp với câu em hỏi là anh đoán được thôi."

"Anh giỏi quá!" Tôi mỉm cười.

Tuấn Anh nhướng mày, "Giỏi thì thưởng anh nụ hôn đi!"

Tôi rướn lên 'chụt' lên môi cậu ấy một cái.

Tuấn Anh nói: "Hên mà những năm anh đi thì em gặp được những người bạn mới thật tốt. Em đúng là ngôi sao may mắn."

Trong mắt Tuấn Anh, lúc nào tôi cũng là nhất hết nên thay vì gọi mọi người là ngôi sao may mắn của tôi thì cậu ấy lại rất tự nhiên thuận miệng mà nói ngược lại.

Tôi cười toe toét, cất giọng hưng phấn: "Buồn cười lắm! Lúc đầu em gặp thầy Khương còn nghĩ sao mà trùng hợp thế, em đi tìm ba thì thầy ấy và anh Tuấn Minh lại tìm thấy trước, còn đợi em rồi giúp em chở thuốc về nhà. Em tự hỏi có khi nào thầy ấy dạy anh nhiều năm sau đó anh nhờ trông nom em hay không?"

Tuấn Anh vuốt ve má tôi, nhẹ giọng hỏi: "Em đã từng nghĩ như vậy ư?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Rồi sao nữa?"

"Thì em tự thấy mình coi nhiều phim tình yêu quá nên mơ mộng hão huyền, thầy ấy cũng không biết anh, mà cho dù dạy nhiều năm thì anh cũng chỉ là thằng con nít choai choai thôi, việc gì phải nghe lời anh mà làm chuyện linh tinh vớ vẩn. Đúng không?"

Tuấn Anh gật đầu, "Em nói sao thì chính là vậy. Rồi em có... thất vọng không?"

Tôi gật mạnh, "Có chứ. Nhưng em tự buồn mình kì vọng vớ vẩn thôi chứ không trách anh nha, vì em biết lúc đó anh còn nhỏ lắm. Khi anh đi để lại cho em một tỷ, em còn nghĩ anh lấy trộm tiền của bố mẹ cơ mà."

"Trời đất!!!"

Tuấn Anh sửng sốt, phải bàng hoàng mất một lúc lâu mới dở khóc dở cười cốc đầu tôi một cái, cái gõ có dùng sức mà rất nhiều, rất nhiều năm rồi tôi mới gặp lại, vì hoài niệm nhung nhớ vô cùng nên không nỡ xoa đi.

Nhưng Tuấn Anh vẫn dịu dàng xoa xoa thổi thổi, thở dài, "Mất hình tượng của anh thật chứ! Sao em lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Ngốc không để đâu cho hết! Anh nhớ hồi nhỏ ở cạnh em anh cũng khoe khoang dữ lắm mà An, rõ ràng từng kể cho em biết bố mẹ nhiều khi kẹt công nợ hay thiếu tiền mặt đưa cho nhân viên còn phải mượn anh."

Tôi che miệng cười nham nhở cả buổi trời, Tuấn Anh cũng kiên nhẫn đợi tôi hết cơn khùng sảng, mãi tôi mới thở hổn hển kể lại: "Tại khi đó em không biết mà, em đã ra đời va vấp bao giờ đâu, nghĩ mẹ mượn mình năm, mười ngàn thì chắc nhà Tuấn Anh gấp mười lần, hoặc hai mươi lần từng ấy là cùng, chứ con nít làm gì có bố mẹ nào dám cho cầm nhiều tiền thế. Sau này gặp lại anh rồi, thấy anh giàu có quá mức, khá giả hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa như vậy thì em mới cẩn thận suy nghĩ lại, chắc ngày xưa bản thân anh cũng có tiền thật nên mới nhiều vốn làm ăn."

Tuấn Anh 'hừ' một tiếng, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi nhưng giọng điệu khinh khỉnh: "Cay thiệt chứ! Uổng công xây dựng hình tượng vừa ngầu vừa giàu bao nhiêu năm mà em yêu nghĩ mình bần hèn phải ăn trộm tiền. Nói thật, chuyện này mà tới tai bố mẹ anh nghe được chắc phải cười bảy ngày bảy đêm. Em biết tại sao không?"

"Nực cười vì con trai bị mang tiếng oan?"

Tôi hỏi vậy cho Tuấn Anh vui thôi chứ bản thân vẫn đang khá khó hiểu. Đáng lẽ phải bực mình chứ sao lại cười được? Dù sao cũng là con trai vàng bạc bị mang tiếng xấu mà.

"Không phải." Tuấn Anh lắc đầu, nhéo nhẹ má tôi, "Là hả hạ! Hồi xưa anh còn nhỏ xíu, chắc mẫu giáo chứ mấy, bố mẹ thấy con cái có nhiều tiền mừng tuổi quá nên muốn giữ giùm, nhưng giữ của Ánh Dương được, giữ của anh không được. Sau nhiều lần dụ dỗ không thành thì ăn trộm của anh luôn."

Tôi buồn cười không chịu nổi, ngả nghiêng nắc nẻ trên vai Tuấn Anh. Bố mẹ giữ tiền lì xì là chuyện đương nhiên đối với tụi tôi khi đó, thế mà Tuấn Anh dám nói là bố mẹ lấy trộm tiền của mình.

"Anh đòi không được vậy là bỏ sang nhà ông nội, ông ngoại tố cáo. Bố mẹ bị cả hai bên mắng cho một trận, sau khi trả tiền đầy đủ còn phải bồi thường thêm cho anh một khoản. Lúc nhỏ anh sống giả tạo em biết mà, nên ông bà nội ngoại thấy anh buồn bã ủ rũ thì lại mỗi người cho thêm một khoản là tổng cộng anh được thêm năm phần tiền nữa, hôm sau ông nội còn cho người mua cái két sắt cao hơn cả người anh khuân sang cho anh cất tiền. Lúc đó anh còn bé tí, bố dám đánh một cái thì anh kiên quyết khóc nguyên một ngày, nhức đầu không chịu nổi nên cũng làm biếng chán chả buồn nói tới. Mà khuyên ông bà đừng cưng chiều anh quá thì ông bà lại tức giận chửi ầm ầm cho cái tội dám tự ý lấy tiền của con cái để lỡ sau này nó học theo thành thói xấu thì sao? Nói đi nói lại một hồi thì bố mẹ anh sai, vô tình dạy hư con trẻ, mà sai thật còn gì, sau khi bị ăn mắng thì nhìn anh ngứa mắt lắm mà không làm gì được. Anh còn tỏ ra không muốn về nhà vì sợ về bố mẹ sẽ đánh đòn đau, vậy là được ông cho thêm một cái nhà khác, cứ thoải mái tới ẩn náu, còn phải cho người nhìn camera mỗi ngày xem bố mẹ có đánh anh không, rồi cử bốn chú đi theo kè kè bảo vệ thì anh mới yên tâm đủng đỉnh đi về. Từ nhỏ đến lớn, những chuyện anh quậy phá cứ phải gọi là truyền thuyết không thể quên được nên bố mẹ mà biết em nghĩ anh là thằng ăn trộm tiền chắc phải mừng dữ lắm."

Tôi nghe đến đâu, cười lăn cười bò đến đấy, đúng là Tuấn Anh mới đẻ ra đã một bụng thâm sâu rồi.

Tuấn Anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc của tôi, hỏi: "Tâm trạng em tốt hơn chưa?"

Tôi cười, nói thật lòng: "Tâm trạng em vẫn luôn tốt mà. Ở bên cạnh anh em rất vui."

Tuấn Anh mỉm cười, "Ừ, vừa nãy anh sợ em buồn khi nhớ lại chuyện anh không nhờ người lo cho em."

Tôi lắc đầu, "Không đâu, em đã nói là em không trách anh mà, với cả khi đó anh nhờ anh Hai và các bạn khác để ý em còn gì. Như vậy đã là quá sức với anh rồi. Nói thật, em vẫn vô cùng cảm kích."

"Có điều này..." Giọng Tuấn Anh hơi ngập ngừng, "Em vừa nói xem trên phim thấy người ta sẽ lo mọi thứ cho đối phương... Ví dụ, anh chỉ ví dụ thôi nhé... Nếu em biết mọi may mắn của em là do người khác... cụ thể là do anh tạo ra cho em thì sao? Lúc đó cảm giác của em sẽ thế nào? Em có... ghét không? Ghét anh không? Em có đau khổ? Thất vọng?"

Tim tôi ngưng trọng, im lặng quan sát biểu cảm điềm tĩnh của cậu ấy hồi lâu.

Tuấn Anh cũng nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười, "Anh chỉ ví dụ thôi."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Anh... nói thật đúng không?"

Tuấn Anh bật cười, lắc đầu, "Thôi chúng ta đi. Anh chỉ muốn thử tưởng tượng xem sao thôi chứ anh Bi gì gì đó là do em chủ động tới tìm việc làm thêm mà. Anh nhờ thế nào được? Anh cũng không biết trước tương lai. Rồi còn cả anh Tuấn Chinh ở tiệm net nữa cũng đều là em tự mình quen được..."

"Khoan khoan khoan đã!" Thấy Tuấn Anh định bế tôi sang bên kia nên tôi ịn mông ngồi lại chặt chẽ trong lòng cậu ấy, còn ôm hông thật cứng ngắc.

"Em rối quá... đầu em đau quá..."

"Được rồi... em đừng nghĩ nữa. Đã bảo anh chỉ ví dụ rồi." Tuấn Anh ghì tôi vào trong cơ thể cậu ấy, ngón tay day ấn hai bên thái dương cho tôi.

"Những điều anh vừa nói em cũng đang suy nghĩ đến, đúng là những người khác thì tự em quen được... nhưng mà... nhưng tự nhiên đang nói chuyện sao anh lại lảng tránh đi như thế? Anh khiến em nghi ngờ."

Tôi bất chợt ôm lấy hai má cậu ấy, tiến tới gần, dồn dập hỏi: "Có có khi nào thầy Khương là thầy dạy võ của anh nhưng anh giấu em... sau đó đúng là anh nhờ thầy Khương chăm nom em, anh Tuấn Minh là em trai thì cũng nói anh Tuấn Chinh để ý em, sau đó anh Hai cũng quen biết anh Bi mà nên nên... nên..."

Tuấn Anh bật cười, "Nên thế nào? Nên nhờ anh Bi luôn đứng trước cổng để chờ khi nào em đi qua thì tóm vào, rồi đợi em mở lời xin việc thì sắp xếp công việc tốt cho em à? Trong mắt em, anh thiên tài đến mức ấy? Biết trước tương lai, đọc được suy nghĩ của em luôn?"

Tôi ngồi thụp xuống, "Em... em..."

Chính lời tôi nói mà tôi còn tự thấy vô lý...

Tuấn Anh của tôi khi ấy mới chỉ là thiếu niên, dù có thực sự quen biết thầy Khương thì cũng làm gì có tiếng nói mà để thầy ấy lo lắng cho tôi nhiều năm như con trai trong nhà như vậy được.

"Anh lảng tránh đơn giản là vì sợ nghe câu trả lời từ em thôi." Tuấn Anh thở dài, "Như em biết thì anh có nhờ tụi anh Hai để ý đến em mà... nên... ừm... cũng coi như một dạng xâm phạm đời tư cá nhân nhỉ? Thì..."

Cậu ấy im lặng mãi mới nói: "... Thực ra... anh sợ. Anh sợ em ác cảm, sợ em ghét anh tự ý sắp xếp cuộc đời em."

"Không không không." Tôi lập tức nói liến thoắng: "Với người khác thì em không biết nhưng em cực kì thích mà! Lúc đi học cấp ba lúc nào đi đâu em cũng ngẩng cao đầu, trong người sướng lên lâng lâng vì biết anh luôn sắp xếp cẩn thận lo lắng cho em rồi. Em không sợ bị bắt nạt nữa. Lúc đó chúng ta xa nhau nhưng em vẫn luôn tự khen bạn trai mình thật ngầu. Sau này em gặp được nhiều người tốt hay chuyện hên cũng đều nghĩ vì quen được anh nên may mắn mới đến với em. Vì anh dặn đi dặn lại em phải đi học võ nên mới quen biết thầy và anh Tuấn Minh, vì anh dắt em đi đánh điện tử nên em mới quen thói vào tiệm net rồi gặp anh Tuấn Chinh, vì anh từng dắt em đến quán bida chơi nên em mới xin việc làm ở đó và do bắt chước anh cắt đầu đinh nên anh Bi nhìn em giống côn đồ y chang các anh ấy nên mới nhận em vào chứ. Tất cả đều là do anh mà. Nếu không quen biết, gặp gỡ anh thì đời em đừng hòng có may mắn ấy! Không phải sao?"

Tuấn Anh dở khóc dở cười hỏi: "Còn có vụ nhìn giống côn đồ thì mới nhận vào làm nữa hả?"

Sao Tuấn Anh không hỏi "em từng cắt đầu đinh à" hoặc "em có hình lúc tóc ngắn không đưa anh xem" nhỉ? Mà thôi, dỗ người quan trọng hơn, tôi gật mạnh, đáp: "Có mà. Nhìn mặt em láo toét hợp rơ ngoại hình du côn, đúng vibe đại ca bảo kê mà tiệm cần."

Cậu ấy nghe xong thì bật cười, sau đó lại thành cười lớn rung hết cả lồng ngực. Khi an tĩnh lại mới nhìn thẳng vào mắt tôi, quan sát hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em sẽ không ghét ư?"

Đương nhiên rồi! Đối với tôi như thế gọi là quan tâm chứ sao lại tự ý sắp xếp cuộc đời được. Mà nếu là Tuấn Anh ra tay sắp xếp thì tôi phải sướng phát điên mới đúng.

Tôi gật đầu lia lịa cho cậu ấy yên tâm: "Em thề luôn đấy! Không phải rõ ràng hồi nãy em còn bảo thất vọng khi anh và thầy Khương không quen biết nhau sao?"

"Em... không coi việc ấy là... biến thái à?"

Không hiểu sao hô hấp cậu ấy lại ngưng trọng, nét mặt nghiêm túc như đang tham gia họp Quốc hội vậy.

"Việc gì?" Tôi nhíu mày, tự nhiên đang nói những điều vui vẻ mà sao có biến thái ở đây?

"Thì... nếu một người sắp xếp mọi thứ từ A đến Z bên cạnh em ấy. Em có coi việc đó là biến thái không, không tốt không, không nên không? Dù sao cũng là một dạng kiểm soát này. Em có cảm thấy khổ sở không khi may mắn của em bỗng nhiên một ngày lại trở thành thứ may mắn giả tạo mà người khác tạo dựng lên?"

Tôi bật cười sau đó lại cười khúc khích không ngừng được, "Người khác là ai? Nếu là anh thì không vấn đề gì cả! Chẳng phải em mới nói nhờ có anh nên nhân duyên mới đưa đẩy cho em gặp những điều tuyệt vời sao? Từ nhỏ em đã chẳng có khái niệm may mắn cho đến khi gặp được anh trong đời. Nên từ giây phút anh cho em bịch kẹo sữa thì anh đã là khởi nguồn may mắn trong cuộc đời em rồi. Có anh mới có em vui vẻ, lạc quan ngày hôm nay. Thần may mắn của em sắp xếp chuyện tốt đẹp cho em không phải là điều hiển nhiên ư? Em cực kì thích! Anh còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau trên phòng ở tiệm xăm chứ? À, phải là cái hôm em mắng anh, lúc đó anh tự đâm dao vào ngực mình ấy..."

Tuấn Anh gật khẽ.

"Lúc anh nói nếu muốn thao túng em thì đã làm cách đây chín năm rồi ấy, rồi anh lại nói anh đã không làm gì cả... Lúc đó... tim em đau lắm. Em còn nghĩ trong đầu rằng ước gì trước đây anh bắt cóc em, chiếm giữ em, ép buộc em, thao túng em. Em đã nghĩ nếu trong quá khứ anh giết chết em bằng tình yêu của anh thì em luôn bằng lòng cam tâm tình nguyện."

Mãi đến lúc này khuôn mặt nghiêm nghị của Tuấn Anh mới chịu giãn cơ, con ngươi hơi mở lớn như là kinh ngạc sau đó gục đầu xuống hõm vai tôi, vừa hôn liếm vừa day cắn, hô hấp hỗn loạn nặng nề, "Anh thương em quá An à... anh yêu em, anh yêu em, đừng rời bỏ anh nhé?"

Không biết sao cậu ấy lại nói vậy nhưng có hơi thừa thãi rồi thì phải. Làm sao tôi có thể buông tay người mà mình yêu thương vô vàn này được.

Tôi vòng cánh tay ôm lấy người trong lòng, giờ phút này lại có cảm giác như đang ôm em bé bồng bông to xác vậy. Hốc mắt tôi nóng lên, cảm thấy thật tốt khi ở bên tôi cậu ấy có thể thoải mái làm nũng, được tự do tuỳ tiện như trẻ con mà không phải gồng mình sắt đá nữa. Tuấn Anh của tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt mà, dù mạnh mẽ cỡ mấy thì cũng không tránh khỏi buồn rầu lo âu không đáng có, hoàn hảo nhường nào thì cũng sẽ có lúc lo lắng rồi cứ sợ hãi trước sau.

Tôi nghiêng mặt, chủ động hôn lên vành tai ửng đỏ của cậu ấy, rồi chạm lên thái dương, sau đó mới nhẹ nhàng ấn môi lên mái tóc thơm mượt, nói: "Em cũng yêu anh mà. An yêu Tuấn Anh nhiều lắm! Chúng ta nhất định sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu. Sau này em sẽ cùng anh về Bắc thưa chuyện với bố mẹ anh. Em cũng tuyệt đối không bao giờ để anh một mình."

Cánh tay Tuấn Anh siết chặt lấy eo tôi, cạp cổ tôi một cái rõ đau sau đó mút mút hôn hôn mãi mới thè lưỡi liếm láp như chó con, rầm rì nói: "Cảm ơn cục cưng của anh nhưng mà em có dám hứa không?"

"Hứa gì?"

"Dù sau này xảy ra bất kể chuyện gì cũng sẽ không rời xa anh." Tuấn Anh luồn tay vào trong áo, xoa xoa lưng trần của tôi.

Tôi phì cười, "Anh đang dụ dỗ đưa em vào tròng đấy à?"

"Đúng vậy." Cậu ấy thẳng thắn đáp.

Tôi buồn cười, "Được rồi. Em hứa."

"Hứa gì?"

"Sau này dù có xảy ra bất... ủa? Nhưng chuyện gì là chuyện gì?"

Chuyện gì cũng tính!"

"Không được. Anh phải nói rõ chứ. Ví dụ xem nào? Chứ lỡ anh thích thằng khác, con khác thì em phải rời đi thôi chứ mặt dày ở lại làm gì?"

"Vớ vẩn! Anh chỉ thích em thôi. Ví dụ như bố mẹ ngăn cấm. Rồi đó, hứa đi!"

"À..." Tôi gật gật, ngoan ngoãn nghe theo: "Em hứa dù sau này bố mẹ anh ngăn cấm cũng sẽ không rời xa anh."

Nhưng nói xong lại bị đánh mông 'Bép' một cái.

Tôi hoang mang không hiểu, "Em hứa rồi còn gì?"

Tuấn Anh ngẩng đầu lên, đã lại quay về dáng vẻ trưởng thành nghiêm khắc thường ngày, bóp má tôi cho hé miệng ra rồi đột ngột xông vào, cố ý trong lúc tôi bị hôn mê man mà cắn lưỡi tôi một cái.

Trước khi rời ra còn liếm láp khoé môi mấy lần, bàn tay đã luồn ra phía trước nhào nặn bầu ngực từ khi nào, giọng cậu ấy khàn khàn mê hoặc, "Hứa đàng hoàng vào! Bất cứ chuyện gì!"

Sau đó day day rồi ngắt đầu vú tôi một chút, "Ngoan, không nói là anh dời sang hôm sau mới thăm ông đấy!"

"A... à... ưm~ được." Tôi thở hổn hển co rúm người, mơ màng nghe lệnh: "Em hứa dù sau này xảy ra bất kể chuyện gì thì vẫn sẽ ở cạnh bên anh, nhất định không buông tay anh."

"Ngoan quá! An à, anh yêu em!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện