Đứa trẻ khóc...cô gái điên khóc khi trên đầu chảy đầy máu dù chẳng hiểu tại sao bản thân cô ta lại như vậy...chiếc khăn tay người đàn ông tên Đạt đó từng chút lau máu trên gương mặt Tâm...bất giác Tâm tóm lấy tay Đạt...

Tâm: Đừng đi...

Đạt còn đang ngơ ngác thì trưởng làng vào ôm đứa trẻ giật khỏi tay Tâm đưa cho Trung...Vỹ đứng gần đó chạy đến kéo Tâm đứng dậy

Vỹ: Em đứng dậy cho anh...

Tâm: Anh về rồi ( cười nụ cười đầy máu chảy xuống khoé miệng)

vỹ: Anh nói em ở nhà mà...thằng chó kia mày đánh phụ nữ thế à

Trung: Muốn nó không bị đánh thì giữ ở nhà để nó ra ngoài làm gì,mà tao nói thật mày có bị ngu không mà sống với 1 con điên,người ta đuổi đi chẳng được đây lại lao vào

Vỹ: Mày đến cuối đời cũng chẳng bao giờ kiếm được đứa điên như Tâm đâu

Trung cười ngặt nghẹo ý mỉa mai Vỹ...Vỹ dắt tay Tâm ngồi lên xe đạp...Ánh mắt Tâm quay lại nhìn Đạt...Đạt vẫy tay cười nhẹ lại...

Quản lý: Cậu Đạt sống hoà đồng quá chứ tôi đứng gần đứa điên thấy sợ lắm

Đạt: Sống cạnh kẻ điên mới là sống thật nhất...còn hơn nhiều kẻ tỉnh táo nhưng giả điên còn kinh khủng hơn...

Quản lý ấp úng mặt tái đi khi bị Đạt nói xoáy...

Trưởng làng: Căn nhà trong diện quy hoạch gồm cả khu nhà này ạ...

Đạt thấy Vỹ đang rửa tay chân cho Tâm ở sân,thuốc bôi lên trán rồi thổi cho Tâm đỡ đau...Tiếng khóc của Tâm vì đau Vỹ dỗ dành

Vỹ: Anh đã nói sẽ hơi nhói như sâu cắn thôi mà,cố chịu sẽ khỏi...

Đạt: Bao gồm cả nhà này nhỉ ( nhà Vỹ)

Quản lý: Đúng thế ạ...

Đạt: Được rồi báo cáo cụ thể lên cho tôi...mai sẽ có người đến lo việc giải ngân đền bù

Quản lý: Tôi nghĩ nhiệm vụ này của tôi chứ ạ

Đạt: Cầm tiền mà có được tiêu đâu,ham hố làm gì nhỉ,bạn tôi sẽ là người trực tiếp đi đền bù...

Tay quản lý tức giận nhưng k dám nói điều gì...

Tiếng hát ru như hát cho trẻ con của Vỹ vang lên...Tâm nằm trên lòng Vỹ ngủ ngon lành...nhìn vết thương mà Vỹ nhói lòng...anh ta thổi vết thương...

Vỹ: Em cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm...

Hôm sau Vỹ sang nói chuyện với mẹ Tâm

Vỹ: Cháu sẽ cưới tâm làm vợ

Mẹ Tâm: Muốn làm gì thì làm nuôi dc nó đừng có trả nó về rồi ưỡn cái bụng ra là dc

Vỹ: Cô yên tâm cháu sẽ chưa khỏi bệnh cho Tâm...

Mẹ Tâm: Chữa phải có tiền,cậu nghèo rớt ra tiền đâu ra mà chữa

Vỹ: Cháu sẽ dc đền bù đất cô cũng vậy cô và cháu gom tiền đủ đưa Tâm đi chữa bệnh

Mẹ Tâm: Tao chưa điên,bệnh nó có dời chưa được...đền bù đất tao còn mua đất ở chứ k thì lấy đâu chỗ ở,rồi tao tính đi du lịch nữa

Vỹ: Con cô đẻ ra mà cô k xót em ấy chút nào hay sao

Mẹ Tâm: Không,tao còn mong nó chết quách đi chứ sống điên dại thế chỉ thêm khổ

Vỹ nắm chặt tay rất tức giận

Vỹ: Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà cô còn ác hơn hổ nữa,cô nếu k vì tiền gả Tâm đi thì cô ấy sẽ k bị như vậy

Mẹ Tâm: Trách bản thân mày đi,thách cưới có 5 triệu mà mày còn chẳng có,k có tiền thì chấp nhận ế vợ nhé...

Vỹ: Tiền tiêu rồi cũng hết nhưng con người mất rồi sẽ chẳng lấy lại được,cô đưa giấy tờ của Tâm cho cháu,cháu sẽ đi chữa bệnh cho em bằng tiền đền bù của cháu

Mẹ Tâm: ô cao cả quá nhỉ,kia giấy tờ của nó kẹp ở kia,từ nay về sau tao k có đứa con như nó,chết đâu thì chết mà sống đâu thì sống...

Vỹ: Cô nhớ lời hôm nay nhé

Mẹ Tâm: Tao nhớ chắc luôn...

*** mẹ mày bảo ai nghiện

Tieng Trung chửi bới đánh đập Chiều

Chiều: Tao ngu khi bị mày lừa,mày lừa tao thằng chó

- Lừa à,tự tụt quần ngủ với bố mày giờ lại bảo lừa,lúc phập nhau có kêu anh ơi lừa em không

- Thằng nghiện chó chết...

Trung lao vào đánh vợ không thương tiếc,Chiều cũng đánh lại...mẹ chồng bên dưới chạy lên chỉ trỏ

Mẹ Ck: Cứ đánh nhau suốt ngày,con kia im miệng đi

Chiều: Bà xui con bà đánh tôi còn làm trò à

Trung: Mày nói với mẹ tao thế à

Chiều: Bảo sao con Tâm nó ở nhà này nó phải điên,điên vì cái ngữ mày cũng đúng thôi...

Trung tát bốp vào mặt Chiều,bố anh ta can ngăn

Bố T: Chúng mày xác định đánh nhau thì đánh chết nhau đi đừng ở nhà tao làm càn...mày nhìn mày đi lấy vợ là trò đùa à,mày còn k bằng thằng Vỹ...

Trung: Con kém cái thằng nghèo rớt ý ở điểm nào

Bố T: Nó chấp nhận lấy con Tâm dù biết nó bị điên nó hơn mày ở điểm ấy đấy

Mẹ T: Gì cơ ông nói gì con Tâm chuẩn bị lấy ai

Bô T: Lấy thằng Vỹ...

Trung: Thằng ý đúng là dại

Bố T: Người như con bé Tâm dù điên nhưng nó không phá phách phiền hà ai,sống có trên có dưới mày và gia đình này đã chèn ép nó,nó có ngày hôm nay tao là bố mày nhưng tao mừng cho nó,thằng Vỹ nghèo nhưng chịu khó lại có trí...sau này tương lai khắc sáng lạn...

Trung: Ôi dào rồi bố xem chuẩn bị có đường mới nhà mình ra mặt đường mới là sáng,mẹ nhờ

Mẹ T: Chứ gì nữa nghe nói dự án lớn lắm trong 1 năm là xong đấy,tiền có khác đổ nhanh khắc có đường đẹp để đi lúc ấy con Trang có lấy ck trên thành phố thì đường cũng xong,quá ngon...

Bố T: Sẽ có ngày bà gánh hậu quả

- Ơ cái lão này ăn với chả nói mới mồng 1...

Trung: Con Tâm hôm qua nhìn tay chân nó vẫn trắng nõn thế mà trc giờ chẳng để ý

Chiều: Mày im đi thằng chó chết

Tiếp tục lao vào đánh nhau...

Vỹ dẫn Tâm lên uỷ ban xã để đăng kí...

Nhân viên: Cô ấy bị như vậy anh vẫn lấy sao,đăng kí rồi sẽ k đổi dc đâu

Vỹ: Tôi k đổi,tôi nghĩ kĩ rồi,cô ấy điểm chỉ là được,tôi muốn chúng tôi đàng hoàng sống với nhau

Nhân Viên: Anh VỸ thật sự có tấm lòng yêu Tâm hơn bất cứ ai...

Tâm cười điểm chỉ theo lời Vỹ nói...vậy là Vỹ nắm lấy tay Tâm dù Tâm kb gì nhưng nụ cười của Tâm thể hiện niềm vui khi bên cạnh Vỹ...

Đạt ngồi trong khách sạn của gia đình bên dưới chân núi nhìn ra ngoài,trời mưa tí tách...anh ta nhìn điện thoại trên bàn reo lên số không lưu...

Đạt: Nói đi

- Khi nào anh xong việc

- 1 năm nữa

- Anh điêu em ý,bố nói khi khởi công xong anh có thể về mà...

- Nghe này Trâm,đừng gọi cho anh nữa khi anh còn bình tĩnh nói chuyện với em...

- Ý anh là sao hay bên ngoài anh lại có con nào mới,anh nói đi em là vợ anh em biết hết đấy

Đạt cúp máy thở dài...tiếng gõ cửa

Đức: Tao đến rồi

- Vào đi

- Sao thấy mặt lại sao thế

- Trâm gọi tao thấy khó chịu

- Lấy nó rồi thì phải chấp nhận chứ

- Tao sống vs nó mà chẳng có tí cảm xúc nào cả,đợt vừa rồi nghe nó nói k muốn sinh con vì sợ hỏng người,nghe chối k chịu được,chẳng hiểu ông già nghĩ gì lấy nó cho tao

- Thôi duyên số rồi chấp nhận thôi,nó cũng chịu đựng mày ra ngoài trai gái còn gì

- Tất nhiên nó chịu vì tiền mà,tao lạ gì...tiền trên bàn kia mang đến làng trên núi giải ngân đền bù cho họ,thằng quản lý ghi đền bù 100 chắc nó đưa ngta giỏi là 50 triệu...

- Kinh cậu ấm nhà Tân An nay lại tính từng xu 1 thế à

- Lên đó mới thấy dân khổ rất nhiều,à tiện đây mày đên căn nhà có 1 đứa con gái bị điên cho họ 50 triệu thêm

- Sao lại cho

- Tao thấy hai đứa đấy khổ thân,1 đứa con trai chăm 1 đứa con gái bị điên...tao thấy đồng cảm chỉ vậy thôi

- Ok để tao...

Đạt châm thuốc lá hút rồi thở dài nhìn ra ngoài...

Vỹ cầm số tiền đền bù của Đức mà lòng cảm động...

Vỹ: Cám ơn cậu chủ Tân An

Đức: Cố gắng nhé

Vỹ: Tôi sẽ cầm nó đi chữa bệnh cho cô ấy

Đức: Chúc hai người may mắn...

Ngay sáng hôm sau Vỹ đóng cửa nhà,tạm biệt vùng quê dắt Tâm lên thành phố chữa bệnh...

Bác sỹ: Cô ấy ở lại đây khoảng 3 tháng chúng tôi nghĩ sẽ có biến chuyển

Vỹ: Nhưng cô ấy sẽ sợ lắm,rất sợ vì chưa bao giờ xa nhà...

Bác sỹ: Vậy cậu có thể đưa cô ấy đến vào sáng sớm tối lại đón

- Vâng vậy đi ạ...

Vỹ dắt Tâm đi thuê nhà trọ,hằng ngày đưa Tâm đến viện tâm thần rồi đi làm bốc vác tại các chợ lớn...chiều chiều lại đến đón Tâm từ viện về nhà,cơm nước giặt giũ...Tâm dần nhận biết được cái gì được làm và không được làm,biết rửa rau phụ giúp Vỹ nấu cơm...căn nhà trọ đầy ắp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ...

1 năm sau...Bác sỹ nói với tôi

Bác sỹ: Em hoàn toàn tỉnh táo rồi phải không

- Vâng cám ơn bác sỹ rất nhiều ạ

- Cố gắng lên nhé,trở về cộng đồng làm người có ích cho xã hội

- Chắc chắn rồi ạ...em cám ơn rất nhiều ạ

Tôi ra viện khi Vỹ đón...tôi vẫn giả vờ như mình chưa biết gì...muốn cho anh ngạc nhiên...sau khi được điều trị tâm trạng tôi đã bình phục hoàn toàn...về phòng trọ kịch xe cô sinh viên bên cạnh chợt đỏ khoé mắt khi thấy Vỹ và tôi...Vỹ vội vã chống xe đạp...để tôi ngồi ở sân chạy theo cô sinh viên vào phòng của cô gái ấy rồi đóng cửa lại...

Vỹ: Em sao vậy

Sinh Viên: Còn sao nữa,anh định cứ thế này đến bao giờ...

Vỹ: Vậy em muốn anh bỏ cô ấy làm sao được...

- Thế em cứ nhìn anh đi với con điên ấy à

- Thôi nào ngay từ đầu anh đã nói chúng mình đến với nhau là sai mà

- Em yêu anh là sai hay sao??? - Ý anh k phải thế,thôi nào đừng khóc nữa...

Tôi bên ngoài nghe thấy mà rủn chân tay...hoá ra mỗi tối anh ấy nói đi qua hàng xóm chơi tôi cứ nghĩ là sang nhà anh hàng xóm chơi cờ...tôi chưa từng nghĩ là anh ấy lại sang nhà bé sinh viên này...Tôi lẳng lặng về phòng ngồi như kẻ mất hồn...Vỹ vẫn về nấu cơm bình thường

Vỹ: Sao hôm nay buồn thế ở viện ai bắt nạt à,anh bận quá nên chưa đến viện được,sang tuần anh sẽ lên viện hỏi bác sỹ về tình trạng của em...

Tôi cười nhạt rồi chẳng nói gì thêm...đêm đến khi ngủ,tôi và Vỹ nằm cạnh nhau thấy điện thoại của Vỹ sáng lên anh ấy đọc tin nhắn rồi vùng dậy,tôi cố giả vờ ngủ...Vỹ khẽ mở cửa đi ra ngoài...tôi lẳng lặng dậy đi theo thấy Vỹ vào phòng bé sinh viên...

Sinh viên: A...anh...thôi nào...em đang kì rụng trứng

Vỹ: Thế em gọi anh sang chẳng phải để làm vậy thì là gì...

Sinh viên: Em chỉ cần anh ôm em thôi

Vỹ: Anh k thích ôm,anh thích thực tế...

Sinh Viên: Anh có làm thế vs chị Tâm k

- Không,cô ấy điên nếu có con thì chết à,anh k động gì cả...thôi tập trung đi...

Qua khe cửa sổ phòng đó tôi thấy Vỹ cuồng nhiệt lao vào ôm hôn cô sinh viên...họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt...tôi quay đi 1 lần nữa chứng kiến người đàn ông bên cạnh phản bội...tôi tự cười bản thân mình...đi bộ vs mái tóc dài ra bên ngoài đường...

Quán karaoke tấp nập tiếng người cười nói...Đạt say rượu đi từ quán ra lái chiếc xe bentlay bentayga trị giá mấy chục tỉ...

Đức: Đi dc k đấy

Đạt: Được

Đức ôm gái lái chiếc xe mui trần vụt đi...cô gái còn lại mở cửa xe của Đạt...

Đạt: Đi đâu?

- Em đi vs anh chứ đi đâu

Đạt xua tay ý tránh ra...

Đạt: Em chưa đủ tuổi ngồi xe anh nhé...

Đạt cười rồi phóng xe đi...

Tôi như kẻ vô hồn băng qua ngã tư...chiếc xe đi đến phanh gấp vội vàng...

Đạt thấy cô gái tóc dài đứng ở ngã tư anh ta thấy sợ...

Đạt: Ma à...

Khi thấy Tâm quay ra nhìn hai hàng nước mắt,chiếc đèn xe chiếu rõ gương mặt Tâm...Đạt chợt nhận ra cô gái điên 1 năm trước giờ lại xuất hiện trước mặt anh ta 1 lần nữa...giờ thì chữ duyên số không đáng sợ bằng chữ định mệnh...

- [ ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện