Từ hôm phát hiện sự thật "kinh hoàng" là Quỳnh Nhi đang ở chung nhà với Minh Thái, thái độ của Thiên Kim và Mai Trang, đặc biệt là Thiên Kim có chút kì lạ. Bằng khả năng linh cảm thần sầu, nó luôn cảm thấy từng nhất cử nhất động của mình luôn bị nhỏ để ý thì phải.

-Dạo này Nhi làm việc ở Green thế nào rồi?-Kim hỏi, ánh mắt có vài phần kém tự nhiên.

-Hả? À ừm, cũng được cũng được!-nó cười gượng gạo.

-Hai cậu sao vậy, không ăn là tui ăn à!-nói rồi, Trang không kiêng nể đổ mớ bim bim còn lại trong bịch vào mồm. Hừ, coi cái vẻ mặt thỏa mãn của nhỏ kìa. Hai cô nàng kia sau màn "liếc mắt đưa tình" đắm đuối xong, lúc quay lại đã chẳng còn gì để ăn nữa rồi!

-MAI TRANGGGG!-tiếng thét vang trời cuối cùng cũng đã cất lên.

--------------

*Cafe Green*

-Cho một Matcha kem đi ạ!

-Em vui lòng đợi trong giây lát, sẽ có thức uống ngay nha!

Hôm nay Thế Nam có dịp thay anh Minh đứng quầy pha chế để phục vụ khách. Bảo sao mà mấy em nữ sinh từ lúc tan học đã chẳng kéo tới đông vậy chứ!

Trời về chiều rồi, ngoài trời do đó cũng đã tắt hẳn nắng, nhường chỗ cho những ánh đèn đủ màu sắc bắt đầu mọc lên. Khung cảnh này càng làm cho Quỳnh Nhi cảm thấy...đói bụng^^. Phải chi bây giờ được ăn một cái bánh bao thịt to thế này này (tưởng tượng), uống một cốc coca to thế này này (tưởng tượng) thì sướng phải biết. Nhưng sao có thể, khi nó đang trong ca làm và quan trọng là phải miệt mài lau bàn thế này!? Thôi thì để mấy thứ đó cho cuối tháng vậy! Huhu, nhưng mà...

-Tan làm đi ăn chút gì ha Nhi?-Thế Nam vừa rảnh tay một chút đã liền mang khăn ra phụ lau bàn với nó. Quỳnh Nhi ngạc nhiên nhìn Nam, một tia hạnh phúc từ đâu chợt le lói trong đôi mắt to của nó. Vậy là nó sắp được đi ăn với Thế Nam hay sao? Hu-rây! Như vậy thì còn gì bằng nữa^^.

-Ok ok!-nó nhìn cậu cười rõ tươi, ánh mắt vui vẻ lạ lùng, nhưng đáp lại nó chỉ có vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Thế Nam.

----------Tan làm-7h tối---------

-Mình đi thôi Nam!-sau khi vào trong thay đồng phục của quán ra, Quỳnh Nhi đeo lại túi rồi tung tăng ra ngoài. Thế Nam nãy giờ vẫn đang đợi nó trước cửa, vừa thấy nó, Nam liền gật đầu cười.

Thế nhưng, chưa đi được bao xa thì...

-Thế Nam!-từ phía xa, một cô gái trẻ vội vàng chạy tới chỗ nó và Thế Nam. Thấy Nam, cô gái ấy liền cười nói, khoác tay cậu vui vẻ, không hay đến sự có mặt của nó lúc đó. Cho tới khi thấy ánh mắt khó xử của cậu nhìn về phía kia, cô mới nhận ra.

Nhìn Quỳnh Nhi bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên, cô gái, à không, chính xác đó là Thiên Kim->cô bạn học cùng lớp của nó khẽ cười, hỏi:

-Ủa Nhi, chưa về hả? Không phải tan làm nãy giờ rồi à?-theo nó thấy thì đây có lẽ không đơn giản chỉ là một câu hỏi thông thường đâu.

-Giờ mình cũng tính về nè, mà Kim tới đây kiếm Nam à?

-Hì, bữa nay Kim hơi chán nên tính qua rủ Nam đi ăn vặt đó mà!-Kim cười, vẫn là nụ cười thánh thiện và dễ thương mà nó thường thấy-Đi ha Nam?

Cậu nhìn Kim, đành bất lực gật đầu, ánh mắt cậu dịu đi thấy rõ, kèm theo đó là nét cưng chiều mà nó chưa thấy bao giờ ở Nam.

-Nhi rảnh thì đi chung với hai đứa mình nha, càng đông càng vui mà!-Nó khẽ cười, đành đi chung vậy.

Cơ mà, ba từ "hai đứa mình" mà Kim nói nghe nhẹ nhàng dễ sợ, ai không biết chứ với nó thì chỉ bấy nhiêu với nó đã đủ nghi ngờ mối quan hệ của hai người này rồi. Cứ nhìn thái độ của Thiên Kim đi, suốt buổi lúc nào cậu ta cũng khoác tay Nam không rời, ngồi ăn thì luôn chọn chỗ ngay cạnh Nam, để nó ngồi bơ vơ ở đó. Phải vậy chứ, người đi chung như nó vốn dĩ cũng chỉ là người phụ họa thêm cho cuộc vui của hai người họ thôi. Nhưng gươm đã, không phải cụm từ "Hai đứa mình" đó đáng ra là chỉ nó với Nam à, sao bây giờ lại thành ra thế này???

----------

Sau khi đi càn quét bốn năm hàng quán gì đó thì bây giờ, nó đã ôm cái bụng no căng một mình một ngựa về tới nhà. Thiên Kim thì tất nhiên đã được hoàng tử Thế Nam hộ tống nên khỏi bàn tới.

Hôm nay được dẫn đi ăn toàn món ngon này, lại còn được bao thầu toàn bộ này, nhưng sao nó cứ cảm thấy không mấy thỏa mãn vậy nhỉ. Cảm giác cứ trống rỗng thế nào ấy, bực thật!

-Hế lu bà chị, bữa nay về sớm ghê nha!-Mới vào trong đã thấy hai anh em nhà này đang chơi game video gì đó rất hoành tráng rồi. Thấy nó, Duy đã đon đả chào đón rồi, Thái thì chỉ liếc nó một cái rồi lại nhìn vào màn hình.

-9h rồi chứ sớm sủa gì?-nó mệt mỏi cất giày lên kệ-Cô chưa về hả Duy?

-Mẹ đi dự tiệc trong cty rồi, chắc khuya mới về! Ăn tối chưa?-Duy ngừng chơi, liền đó chạy lại chỗ Nhi, à há, có mùi thơm, chắc chắn là đồ ăn rồi! Thấy vậy, cậu nhanh nhảu chìa tay xin quà từ bà chị. Nhưng không may thay liền bị nó nhéo cho một phát nhức cả tai.

-Bánh bao nè, ăn đi!-nó tới đưa túi bánh cho Minh Thái, không quên lấy một cái quăng qua cho Duy rồi đi thẳng lên lầu. Thái ngoảnh đầu lại nhìn nó, cậu chỉ kịp hỏi: "Không ăn à?"

-Ăn rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện