*18h-tại nhà mới của Quỳnh Nhi*

Kể lại chuyện ban nãy một chút. Sau khi đi dạo một vòng tầng hai và bất ngờ xông vào phòng của một thằng con trai xa lạ, thì nó đã được bác Sen "tận tình" dẫn thẳng lên phòng cho lành. Giờ nó mới biết mình đi lầm, phòng nó ở hẳn trên tầng ba, đó lại còn là một căn gác mái mát mẻ đúng ý nó nữa chứ. Thích quá đi mất!

Vì biết hôm nay bạn của bà chủ sẽ đưa người tới, nên từ sáng sớm, bác Sen đã lên đây mở hết cửa ra, quét hết mạng nhện, bụi bặm này nọ. Thành ra sau bao nhiêu công sức đã bỏ ra của bác í, căn gác mái cũ kĩ lúc trước được dùng làm kho chứa đồ, giờ đã trở nên sáng sủa, thoáng mát hơn rồi. Tuy rằng chỗ này không được rộng bằng căn phòng ban nãy, nhưng đối với nó như vậy là quá đủ rồi. Vả lại, nơi này theo nó thấy, buổi sáng sẽ luôn tràn ngập ánh nắng, không khí thoáng đãng. Vào buổi tối, từ bệ cửa sổ to ở góc phòng, nó đã có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên căn nhà đẹp đẽ và những con đường luôn tấp nập người và xe qua lại ở xa xa. Nhưng nếu gọi đây là nhà thì cũng hơi khiêm tốn thì phải, vì thực chất nơi này rất rất rộng. Có thể gọi là biệt thự cũng được cơ. Nhưng thôi mặc kệ đi chứ, đối với nó nơi nào có thể ở được, hằng ngày thoải mái chui ra chui vào, che nắng che mưa được thì đều gọi là nhà.

Mặc dù đã tự hứa với lòng là chỉ chợp mắt một chút thôi, rồi chiều sẽ xuống dưới phụ bác Sen làm bữa tối. Vậy mà 1, 2, 3...Khò khò, thế nào mà nó làm luôn một giấc tới chập tối mới mò dậy, vừa ngoái ra cửa sổ đã thấy đèn đường sáng choang, xe cộ chạy đi chạy lại tấp nập rồi. Nó chán nản vỗ trán cái bốp, cái tật ngủ mê này đúng là khó bỏ mà. Vài bữa đi học không biết phải làm sao nữa đây. Thôi đi rửa mặt cái đã rồi tính tiếp.

*Dưới nhà*

-Thằng Thái còn chưa về nữa hả Duy? -Chưa mẹ!-Duy thong thả đáp.

-Cái thằng đó, đi chơi bời cho cố vô đi. Tới bữa cơm cũng không thấy mặt. Kì này mẹ chặn thẻ luôn cho biết!-cô chủ nhà cau mày khó chịu. Sau đó rất nhanh vẻ mặt lại trở về trạng thái bình thường. Cô mau mắn bới cơm, gắp đồ ăn cho "cục cưng"-cậu con Út trong nhà:

-Anh hai ngày nào chẳng vậy, mẹ chấp làm gì cho mệt?-Duy thản nhiên nói, liền đó gắp một miếng trứng bự bỏ vào miệng nhai ngon lành.

-À, con bé cháu của Thảo (cô Út) đã lên chưa con? Trưa tới giờ mẹ chẳng thấy nó đâu cả?

-Cháu nào?-Duy ngạc nhiên.

-Dạ cháu chào cô!-nó vừa xuống tới đầu cầu thang đã nghe thoang thoảng tiếng người ta gọi tên mình rồi. Thế là nó đi thẳng ra bếp, và gặp ngay hai con người đang ăn cơm ở đó. Người phụ nữ này nó chưa gặp bao giờ, còn tên kia...Ụa?

-Cháu là...À, Quỳnh Nhi, cháu của Thảo phải không ta?

-Ưm, dạ. Cháu xin lỗi cô, trưa cháu mệt quá nên ngủ quên mất, không xuống giúp dọn bữa tối được!

-Xời, có gì đâu cháu. Nào nào, vào ăn đi cho nóng. Hôm nay thím Sen nấu nhiều món ngon lắm đấy!

-Ơ dạ!-nó ngại ngùng gãi gãi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô Tâm. Cô chủ nhà không nói gì, chỉ nhìn nó cười xởi lởi rồi với tay bới cơm vào bát cho nó. Nó thấy vậy cũng vui vẻ ăn cơm, gắp đồ ăn mời cô rồi lại cắm đầu ăn. Tới khi ngẩn lên chỉ thấy cô chủ nhà nhìn mình ra chiều ngạc nhiên lắm, còn chưa nói tới cặp mắt của cái tên đang ngồi đối diện nó nữa kìa. Cậu ta từ nãy đến giờ đã nhìn chăm chăm nó như vậy rồi, tốc độ nhai cơm cũng giảm dần theo thời gian của bữa ăn. Cũng phải thôi, đây đâu phải lần đầu nó bị người ta soi như vậy chứ. Trong các bữa cơm hằng ngày ở nhà, ba với ông nội cũng hay rầy nó chuyện ăn uống. Con gái gì mà chỉ biết cắm đầu ăn, không nói năng nhìn trước nhìn sau gì tất. Ăn kiểu đó trước sau gì chả mắc nghẹn hay sặc cơm lên mũi. Hay mỗi lần đi ăn với đám "cạ" tụi nó cũng thường mắng "yêu" nó kiểu: "Mày ăn hết đồ ăn rồi, còn tụi tao thì sao?"

Khi bị người ta nói này nọ như vậy, nó chỉ cười hề hề rồi lại đâu vào đó. Đơn giản vì nó chả biết nói gì khi ăn cả, nên thôi cứ im lặng, vờ ngu ngơ và hút đồ ăn thoải mái cho rồi. Và bây giờ cũng vậy...

-Ngon lắm à cháu? Ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm mà!-cô Tâm tỏ ra vô cùng hào hứng với "cỗ máy lùa thức ăn" là nó, tới tấp gắp thịt, gắp trứng vào chén cho nó. Còn nó, chỉ ăn, ăn và ăn. Đừng nói nó vô duyên mà tội nghiệp, chỉ tại đồ ăn ngon đầy một họng nên nó chẳng thể thốt nên lời.

-Cậu ăn hết rồi, còn tui thì sao?-Duy ngơ ngác nhìn từng dĩa thức ăn ngon lành đang vơi dần vơi dần trên bàn. Chắc vì quá "đau buồn" nên cậu ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.

Mà sao câu này nghe quen quen!

Nó chớp chớp mắt vô tội, lặng lẽ lấy đôi đũa gắp miếng trứng đang nhai dang dở trong miệng ra, đưa tới gần Duy. Cậu nhóc sợ hãi, xua xua tay bảo nó tống hết vào miệng luôn cho rảnh nợ rồi chạy biến lên phòng. Nó cười cười nhìn cái dáng chạy hớt hãi của cậu ta rồi quay sang nhìn cô Tâm. Mà hình như cô ấy cũng đã bật cười với biểu cảm quá lố vừa rồi của nó thì phải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện