Tiếng chuông điện réo rắt vang lên kết thúc một ngày dài đằng đẵng với những tiết học nhàm chán và cơn mưa lạnh rả rích.

Trong mắt Bella, thời tiết tại Forks chưa bao giờ thực sự đẹp đẽ. Sáng sủa và âm u, ấm áp và lạnh lẽo; Phoenix và Forks cứ như là tồn tại ở hai miền cực đối lập vậy; mặc cho chúng thực sự đang nằm trên cùng một mảnh đất mang tên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chỉ cách nhau một quãng tính bằng vài giờ đồng hồ trên máy bay. Dĩ nhiên Bella cũng không có thời giờ và tâm trạng để cảm thán cho sự kỳ diệu của thiên nhiên. Điều duy nhất hiện nay khiến cô cảm thấy hứng thú là khoang lái khô ráo của chiếc Chevy. Cơn mưa dai dẳng và mặt đường trơn trượt đã sớm mài mòn hết sự kiên nhẫn của cô cho ngày hôm nay, nhất là sau cuộc nói chuyện với cái gã trai Edward Cullen kỳ lạ kia. Nhớ đến anh ta, Bella lại không tự giác nhíu mày. Một kẻ đẹp trai nhưng cũng vô cùng khác thường. Quyến rũ và lịch lãm nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Bella không biết nguyên nhân gì khiến cô nhận định Edward là một kẻ nguy hiểm. Chính là chỉ với cái nhìn đầu tiên, ấn tượng của cô đối với gã trai đó luôn luôn dừng tại hai chữ này. Bella khẽ xốc balo đeo ở bên vai lên, hơi hơi lắc đầu cố gắng đuổi đi suy nghĩ về Edward Cullen trong đầu mình. Chỉ với động tác đơn giản đó, cô lại nhìn thấy gã đàn ông nãy giờ vẫn chiếm cứ suy nghĩ của cô.

Edward Cullen chưa bao giờ là một người bình thường. Dáng mạo của anh ta đã định trước một số phận luôn toả sáng nổi bật ngay cả khi đang đứng lẫn trong đám đông. Chiều cao hoàn mỹ và dáng người thon dài khiến cho anh ta dù có mặc áo thun quần jean đứng trong bãi giữ xe thì vẫn cứ như mặc đồ hiệu bước trên sàn catwalk. Được rồi, cũng không thể phủ nhận bộ đồ lúc này anh chàng đang mặc chính xác cũng là đồ hiệu Burberry. Cũng không cần quan tâm đến chiếc xe màu đen mạnh mẽ duyên dáng vừa nhìn là biết sản phẩm giới hạn mà anh ta đang đứng dựa vào. Chỉ đơn thuần nhìn vào dáng đứng, đường nét khuôn mặt cùng mái tóc hơi ẩm ướt do đứng lâu dưới trời mưa; đây chẳng phải là trực tiếp hiện trường chụp ảnh quảng cáo trên các tạp chí thời trang cao cấp sao? Bella chỉ muốn thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, giống như cảm ứng được tầm nhìn của cô, Edward đột nhiên ngước mặt lên và hướng về Bella bày ra một nụ cười thân thiện thay cho câu chào hỏi, không quá nhiệt tình nhưng cũng vô cùng lịch sự. Bella bối rối đưa mắt về phía khác, cũng không dám tiếp tục quan sát anh ta mà vội vàng lung tung gật đầu rồi bước về phía xe của mình ở phía bên kia con đường lớn. Cô cảm giác đôi tai giấu dưới mái tóc đang dần dần nóng lên, giống như ngày xưa khi lén lút bỏ ớt ra khỏi phần ăn lại bị Renée bắt được. Quả thật rất mất mặt!

Mặc dù đang đứng ở bên ngoài, Bella vẫn cảm thấy ngột ngạt một cách khác thường. Cô có cảm giác tầm mắt của gã trai Edward kia vẫn dừng lại sau lưng mình tìm tòi. Ảo giác này khiến toàn thân cô giống như phủ đầy gai ốc, lạnh lẽo. Đôi tay bối rối lục tung chiếc balo. Thề có Chúa! Cô chỉ muốn tìm thấy cái chìa khoá chết tiệt kia và chạy ra khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng, giống như một trò đùa tai hại của kẻ tác quái nào đó, chìa khoá xe dường như đã biến mất khỏi balo, nơi mà đáng lẽ nó phải nằm đó. Bella khẽ rủa thầm trong miệng. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà kê balo lên đầu chiếc xe tải để dễ dàng tìm kiếm hơn.

Ngay lúc này, phần đường phía sau lưng Bella bỗng dưng trở nên ồn ào hơn hẳn. Tiếng còi xe vang lên liên tục càng khiến cô trở nên phiền lòng. Cả tiếng la hét ồn ào của một đám đông xen lẫn với nhau tạo nên một loại âm thanh khó chịu. Nổi bật lên đó là một giọng nam khô khan gắng sức la lên liên tục xen kẽ với tiếng còi xe inh ỏi.

“Cẩn thận! Cẩn thận!…”

Loại tiếng ồn khác thường này khiến Bella kinh ngạc quay người nhìn ra phía sau. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là một chiếc xe vừa qua khúc cua đang lao nhanh về phía mình. Tài xế hiển nhiên đã không còn kiểm soát được vô lăng trong tay. Trong giây lát, đầu óc của Bella giống như ngừng trệ. Cô muốn tránh khỏi chỗ đứng của mình nhưng nỗi sợ hãi lại khiến cho sự vụng về vẫn đồng hành với cô từ thuở nhỏ trở thành một kẻ tai hại đáng ghét. Bella chỉ cảm thấy dưới gót chân hơi trượt ra phía trước một cái, toàn bộ phần lưng và ót của cô đã đập mạnh vào thành xe phía sau lưng. Khuỷu tay đập mạnh xuống nền đường. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng ít nhất tư thế này giúp cho đầu cô tránh va đập một lần nữa với mặt đường cứng rắn và lạnh lẽo. Bella chỉ thấy sau ót đau đớn, hai tai ù đi và hai mắt tối sầm trong khoảnh khắc. Toàn bộ mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một giây nhưng lại giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Đợi cho đến khi một lần nữa lấy lại thị giác, chiếc xe mất lái kia đã muốn lao đến trước mặt cô.

Ôi, lạy Chúa!

Bella theo bản năng nhắm mắt lại, cả thân mình dựa lùi ra phía sau muốn tránh chiếc xe đang lao đến kia càng xa càng tốt nhưng thành xe cứng rắn sau lưng lại nói cho cô biết, cô không còn đường lùi.

Thời gian trôi qua một giây giống như một thế kỷ.

Cảm giác đau đớn trong tưởng tưởng cũng không xuất hiện. Bella chỉ chợt nhận thấy một thứ gì đó cứng rắn như gọng kềm thô bạo kéo mình ra lùi phía sau cùng với cả chiếc Chevy. Ngay sát theo đó gần như đồng thời là một tiếng va đập chói tai, gãy gọn và dứt khoát. Đồ vật giữ lấy cổ tay lạnh như băng khiến Bella không kìm lòng được mà mở mắt. Theo đó, cảnh tượng trước mặt hiện ra hoàn toàn khiến cô ngây ngẩn.

Người vừa cứu Bella lại là Edward Cullen, kẻ vừa mới, chỉ trong tích tắc, đang còn thảnh thơi đứng ở phía đối diện cách vị trí chiếc Chevy của Bella cả một bề ngang con đường. Thế nhưng, lúc này, gã ta đã ngồi xổm ngay trước mặt Bella, một tay giữ lấy cổ tay cô thô bạo kéo về phía sau, một tay chống vào thành chiếc xe mất lái va vào xe của cô, tạo ra một khe hở nhỏ nhoi giữa hai chiếc xe sau vụ va chạm. Chỉ thấy, ngay tại vị trí bàn tay tay Edward va chạm với chiếc xe, thành xe lại bị lõm xuống một cách kỳ dị chứng tỏ lực va đập mạnh đến mức nào.

Tình trạng của Edward lúc này cũng không khá hơn Bella bao nhiêu. Chỉ mới vài giây trước, khi anh đang đứng dựa lưng vào chiếc Seven đợi Sarah thì bỗng nhiên có một số lượng hình ảnh kỳ lạ mạnh mẽ xông vào óc. Tất cả giống như một thước phim quay chậm về vụ tai nạn này. Edward không phủ nhận, ngay từ đầu khi chiếc xe kia bị mất lái anh đã phát hiện nhưng hiển nhiên cũng không có ý định ngăn chặn tại nạn xảy ra hay cứu bất kỳ một kẻ nào. Edward chưa bao giờ là một siêu anh hùng chính nghĩa và cũng không muốn vì một kẻ xa lạ nào đó mà khiến gia đình mình lâm vào nguy hiểm. Giới luật của ma cà rồng cũng không phải chỉ là những nguyên tắc đặt ra chỉ để vui cười. Nhà Volturi, những kẻ đặt ra và canh giữ luật lệ, sẽ không buông tha cho các Cullen nếu anh, vì một lý do ngu xuẩn nào đó, làm lộ ra bí mật về sự tồn tại của họ trước mắt người bình thường.

Edward nên và đã phải khoanh tay đứng nhìn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nhưng, khi nhìn thấy thông điệp kia, thân thể anh lại bất giác tự hành động. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ đến mức ngay bản thân Edward cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Anh nhìn cô gái tóc nâu đang kinh ngạc mở tròn mắt nhìn mình mà cảm thấy phiền phức. Rắc rối lớn!

Edward ngẩng đầu nhìn thẳng về một phía. Với thị lực siêu việt của mình, anh có thể rõ ràng nhìn thấy người mà mình cần tìm, Sarah Stuart. Cô ta đang đứng bên cạnh Alice và Jasper. Vẫn bộ dạng ngây ngốc và ngơ ngác như bình thường nhưng Edward cũng thật dễ dàng nhận ra trong đôi mắt xanh thẳm kia luôn là một mảnh bình tĩnh không hề gợn sóng, giống như đã đoán trước được mọi thứ. Đồng tử trong mắt Edward trở nên tối đen. Anh tất nhiên biết những hình ảnh kỳ lạ kia xuất phát từ nơi nào. Từ trước đến nay, chỉ tồn tại duy nhất một người có năng lực tác động đến bản thân anh như thế, ngay trước cả khi lý trí hoạt động. Thế nhưng, dường như anh vẫn chưa từng thấu hiểu được người đó, cả khi anh luôn có thể thời khắc đọc được suy nghĩ của cô một cách dễ dàng.

Thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc rối rắm về chuyện đó.

Nơi này cũng không tốt để dừng lại lâu. Edward quay đầu nhanh chóng xác nhận tình trạng xung quanh mình. Nhìn thấy vết lõm trên thành xe, anh dễ dàng dùng một tay hơi nâng chiếc xe lên, tay còn lại vỗ nhẹ vào mặt sau của vết lõm khiến nó phồng ra. Mặc dù không thể trở lại tình trạng bằng phẳng như bình thường nhưng ít nhất cũng không quá khoa trương như lúc nãy. Nhiêu đó cũng đủ khiến mọi người không dấy lên quá nhiều nghi ngờ. Còn cô gái này, Edward hơi liếc Bella một cái trước khi biến mất khỏi hiện trường vụ tai nạn, để sau rồi tìm cách giải quyết vậy. Lúc này, anh còn có việc phải làm.

Tất cả mọi việc kể ra thì dài dòng nhưng thực chất chỉ xảy ra trong tích tắc vài phút đồng hồ, từ lúc vụ va đập phát sinh cho đến khi những học sinh khác chạy đến vây quanh Bella và giúp cô gái đáng thương đang trong tình trạng ngơ ngác sau khi thoát chết đứng dậy, một số khác thì nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện và cảnh sát. Tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Trong cùng lúc đó, tránh đi sự chú ý của hầu hết mọi người, Edward dùng một tốc độ không một người bình thường có thể tưởng tượng mang Sarah đang đứng bên cạnh Alice đi khỏi bãi đỗ xe.

Đồng thời, cũng là những người chứng khiến toàn bộ vụ việc từ đầu đến cuối, Alice trao đổi cho Jasper một ánh mắt. Cô cảm thấy tình trạng của Edward hiện tại không quá đúng đắn, kể cả việc đột nhiên cứu cô gái tên Bella kia tại nơi đông người như trường học thế này và việc không lo bại lộ thân phận mà tốc độ mang Sarah đi khỏi. Dù sao, cả hai nhân vật chính trong hai sự kiện nói trên đều vẫn chỉ là người thường. Edward, hôm nay, liên tiếp phá luật. Đây là một việc không hề hay ho chút nào. Hai người không hề chậm trễ mà song song cùng đuổi theo Edward. Alice lo lắng nếu không có người ngăn cản, Edward sợ rằng còn có thể gây ra chuyện rắc rối hơn nữa.

Không kể đến Alice và Jasper đuổi theo một Edward cảm xúc không ổn định – đây là Alice cho rằng. Rose và Emmett cũng không hề thoải mái, nhất là Rose. Cô cảm thấy Edward đột nhiên hành động vô cùng lỗ mãng và ngu xuẩn. Kết quả là, cả gia đình bọn họ có thể bị đẩy vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm, kẹp giữa nhà Volturi và con người. Nói cho cùng, chẳng bên nào là tốt lành cả. Quả thực là một ngày tồi tệ! Dính líu đến một con nhỏ xa lạ không nói, đã đủ tệ hại rồi. Nhưng ngay cả Sarah, con bé ngốc nghếch kia tại sao cũng bị liên luỵ vào?

Cô khẽ đẩy Emmett lên xe, một tay rút điện thoại ra bấm số gọi.

“Đi.”

“Về nhà?” Emmett nghi hoặc nhìn Rose. Lúc này làm sao có thể về nhà?

“Đồ ngốc. Đến bệnh viện tìm Carlisle.”

Rose trừng mắt nhìn Emmett. Bất chợt cô cảm thấy sự lựa chọn của bản thân cũng không khác Edward là bao nhiêu. Suy nghĩ đó khiến Rose cảm thấy cả người khó chịu. Cô hơi lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu mình. Không được! Cô quay người sang phía Emmett đang ôm vô lăng khởi động xe, hai tay giữ lấy hai vai của người yêu, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn anh, kiên định nói.

“Emmett, anh mới không ngốc, anh là anh chàng thông minh nhất!”

Emmett chỉ cảm thấy cơ mặt của mình đột nhiên cứng đờ cũng không muốn phản ứng lại Rose. Anh biết, mình mà nói thêm câu nào nữa với cô ấy thì không cần kẻ khác nói, anh cũng tự biết bản thân mình là thằng ngốc! Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Mọi người ai cũng hành động điên rồ quái dị cả! Emmett mím môi, nghiêm mặt không để ý đến Rose đang “phát bệnh” ngồi bên cạnh. Tiếng động cơ trầm ổn vang lên và chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi bãi đỗ xe của trường học. Cùng lúc này, điện thoại của Rose cũng được nối thông. Cô cũng không vòng vo chào hỏi mà nhanh chóng vào vấn đề chính.

“Esme, là con, Rose. Lúc nãy, Edward…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện