Trong khi mọi lời đồn đại về nàng truyền đi khắp nơi nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì,vẫn miệt mài tu luyện.

Thời gian này Phụ thân đang chấn chỉnh lại gia nghiêm của Dạ gia,có mẫu thân giúp đỡ đã thấy sự thay đổi rõ rệt.

Nguyệt Thần thì ở trong phòng để học bộ công pháp mới tỷ tỷ đưa,nhóc muốn chứng minh cho tỷ thấy nhóc tài giỏi thế nào.

Nguyệt Băng thì cứ đi đi lại lại giữa hai nơi để tu luyện,thời gian này nàng không có đột phá gì tuy nhiên những chiêu thức trong bộ công pháp và những vũ kĩ nàng gần như thuần thục chỉ cần kinh nghiệm giao chiến nữa thôi.

Khoảng thời gian gần đây nàng cứ có cảm giác có người nhìn nàng,một nam nhân nhìn rất ma mị trong ánh mắt của người ấy chất chứa yêu thương dạt dào,cứ nhìn nàng rồi không nói gì,nhưng khi nàng mở cửa bước ra thì không thấy ai cả.

Nàng tin chắc rằng đó không phải ảo giác vì nó rất chân thực,chân thực đến nỗi mỗi khi nhìn người ấy tim nàng lại bất giác nhói đau.

Bỏ qua chuyện ấy,thời gian này nàng gặp một chuyện vô cùng phiền phức,cứ dăm bữa nửa hôm thái tử lại mang quà đến tặng.

Nàng và hắn có thân đến thế không,nàng thật phiền mà,đồ cứ đưa đến tay là nàng lại bắt hạ nhân vứt vào thùng rác.

Lúc nàng sa cơ thì ruồng bỏ từ hôn với nàng,lúc nàng tỏa sáng thì lao đến như ruồi nhặng loại nam nhân như thế nàng chẳng thèm nhìn đến.

Sáng sớm hôm nay,lúc nàng đang muốn cùng đệ đệ ra ngoài thì bỗng tỳ nữ đến nói:

"Thưa quận chúa,người của thái tử đến đang cầu kiến bên ngoài ạ".

Nguyệt Lan cảm thấy vô cùng phiền chán,có lẽ nàng phải có thái độ rõ ràng thôi,chứ cứ dây dưa như này nàng không thích một chút nào.

Nàng quay ra bảo tỳ nữ:



"Ngươi ra bảo hắn chờ ta một lát ".

Nàng ung dung ngồi uống nước mặc kệ tên thái giám đang mỏi cổ đứng chờ,nàng phải cho bọn họ biết khó mà lui.

Nguyệt Thần trêu trọc nàng:

"Vận đào hoa của tỷ đến rồi kìa,ngày xưa tỷ thích biểu ca đó lắm cơ mà,lúc nào cũng chạy theo đằng sau mặc dù người đó chẳng đoái hoài gì đến tỷ ".

Nguyệt Lan lườm cậu:

"Lúc trước mắt ta mù mới coi trọng tên đấy,thật không hiểu sao lại có tình cảm lâu như thế chứ ".

Nguyệt Thần thôi không cợt nhả cậu nói:

"Nói thật tên đó chẳng có tình cảm gì với tỷ hết chỉ lợi dụng gia tộc Dạ gia thôi,hắn ta không xứng với tỷ một chút nào cả ".

Nguyệt Lan cười:

" Lúc đó đúng là não ta bị úng nước mà ".

Thôi hắn cũng chờ lâu rồi,chúng ta đi xem xem có chuyện gì,Nguyệt Thần lon ton chạy theo sau.

Lúc Nguyệt Lan ra đến nơi thì tên thái giám đó mặt nhăn nhó,sắp không chịu được nữa rồi,nhưng thái tử dặn phải gặp bằng được quận chúa để chuyển lời nên hắn mới cố nhịn thế này.

Lúc nhìn thấy Nguyệt Lan bước ra hắn ngạc nhiên nghĩ thầm,trời ơi đây là ai không phải quận chúa trước đây có khuôn mặt vô cùng tầm thường sao bây giờ lại xinh đẹp như vậy,phải một lúc sau hắn mới trấn tĩnh lại nói:

"Quận chúa,nô tài phụng mệnh thái tử đến để giao tín vật,tuy thái tử phi là Lâm tiểu thư nhưng thái tử thương quận chúa một lòng với ngài nên đã xin hoàng thượng ân chuẩn cho người làm trắc phi ạ".



Nguyệt Lan nghe xong lặng thinh không nói gì,mà bên cạnh Nguyệt Thần đã tức giận lắm rồi,không nể là thái giám phụng lệnh thái tử truyền lời chàng đã ném ra ngoài rồi.

Nàng vẫn chầm chậm ngồi uống nước trà,chúng thái giám đi cùng đều ngạc nhiên,tại sao khi nghe đến thái tử mà quận chúa lại bình tĩnh đến vậy.

Bình thường khi nghe đến thái tử là người đã cuống cả lên rồi chứ không phải thái độ như này.

Tên thái giám do phải chờ đợi lâu đã tức giận nãy giờ,truyền lời xong cũng không thấy quận chúa đáp lại hắn nói giọng thúc giục giọng điệu như ra lệnh:

"Người trả lời nhanh lên ta còn về phục lệnh ".

Nguyệt Lan ngước nhìn lên,là lúc này đây,nàng biết mà hắn sẽ không chịu đựng được sự im lặng để rồi mắc sai phạm.Nàng kêu người lôi tên thái giám này ra đánh.

Sau một tháng huấn luyện và sát phạt của gia chủ bây giờ mọi người ai cũng khuôn phép,bọn họ lôi tên thái giám ra ngoài đánh cho một trận.

Ánh mắt của thái giám đi cùng đều nhìn nàng ngạc nhiên,trời ơi đó là thái giám thân cận của thái tử đó vậy mà quận chúa cũng dám đánh.

Đánh một trận xong xuôi Nguyêt Lan nói to:

"Ném hắn cùng ngọc bội ra khỏi phủ ",

Rồi nàng ung dung cùng Nguyệt Thần đi về phía phòng trước ánh mắt sùng bái của đệ đệ,nhóc nói:

"Tỷ Tỷ lúc đó tỷ nhìn thật ngầu,đệ đệ còn không dám thở mạnh cơ,người của thái tử mà tỷ cũng dám đánh ".

"Có gì đâu chứ,để tránh sau này hắn bám riết không buông ta làm thế một lần cho hắn sợ luôn,Dạ gia ta cũng là một gia tộc tương đương với hoàng gia,sẽ không vì một tên nô tài mà gây chiến với nhau đâu,chung quy do hắn vô lễ trước."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện