Đến đúng giờ tất cả mọi người đều có mặt ở khu rừng phía sau Linh Tông học viện nơi liên kết đến bí cảnh.
Hai tỷ muội Lục Cẩm Vân và Lục Cẩm Hy xuất hiện từ sớm .Hai cô nàng vẫn ganh gét Nguyệt Lan như lúc đầu,tuy nhiên không dám ngang nhiên chống đối với nàng như trước.
Tất cả mọi người đứng vào giữa vòng tròn,Hiệu trưởng cùng bốn trưởng lão đứng xung quanh,mọi người đưa tay kết ấn,miệng đọc khẩu quyết.
Chỉ một lúc sau một ánh sáng lớn bao trùm lấy họ rồi biến mất.
Ngay lúc này Mạc Thiên Vũ đang đứng từ xa quan sát,khi thấy nàng đã vào bí cảnh lúc này chàng mới rời đi,chàng ngước nhìn lên trời cao rồi lạnh lùng nói :
"Thời gian của các ngươi không còn lâu nữa cố mà hưởng thụ đi,lúc ta quay về sẽ là ngày các ngươi phải trả giá ".
Rồi chàng biến mất giữa không trung.
Lúc này năm người bị một lực hút vào bên trong,lúc mọi người mở mắt ra đã thấy trước mặt là khu rừng rộng lớn,linh khí rất nồng đậm,bảo sao những ai bước vào đây lúc đi ra đều thay đổi rõ rệt.
Bí cảnh học viện Linh Tông khác với bí cảnh Song Long,Ở đây mọi người sẽ được tập trung lại một chỗ không bị tách rời nhau,ai muốn đi chung thì đi,đi riêng thì đi và nhất là đến thời hẹn ba tháng bí cảnh sẽ tự động trục xuất năm người ra ngoài.
Ngạo Thiên lên tiếng hỏi :
"Bây giờ mọi người định đi như thế nào,muốn đi chung hay đi riêng lẻ ".
Nguyệt Lan quay qua nhìn Hiên Viên Thác rồi nói :
"Muội và huynh ấy sẽ đi với nhau,huynh có muốn đi cùng không ?".
Ngạo Thiên cũng muốn đi cùng tuy nhiên phút cuối Y lại đổi ý, Y sợ thứ tình cảm kia sẽ lấn át tình đồng môn,Y buồn bã nói :
"Thôi vậy huynh sẽ đi riêng,trong này nhiều dược liệu quý,hai chúng ta tách ra xem ai may mắn hái được nhiều hơn ".
Nguyệt Lan mỉm cười rồi nói :
"Được vậy chúc huynh may mắn,nhớ cẩn thận nhé,trong đây ma thú và linh thú cũng rất là nhiều ".
Ngạo Thiên nhìn nàng rồi cười nói :
"Cảm ơn muội ta sẽ cẩn thận,muội cũng vậy nhé",rồi quay đầu chào hai tỷ muội Lục gia rồi lên đường.
Hai cô nàng kia cũng hất mặt rồi chọn một con đường khác để đi.
Nguyệt Lan chẳng bận tâm,nàng cùng Hiên Viên Thác đi cùng,đi được một đoạn không có ai nàng mới cho Lâm Thanh cùng Nguyệt Cầm ra.
Hai người được thoát ra ngoài,cảm thấy thật thoải mái,Hiên Viên Thác giật mình về sự xuất hiện của hai người này.
Tuy nhiên Y không hỏi nàng,Không hiểu sao từ lần đầu tiên gặp nàng Y đã tin tưởng và lệ thuộc vào nàng vô điều kiện mà điều này chưa từng xảy ra.Cảm giác nàng đem đến thật an toàn và dựa dẫm rất giống như người thân,người một nhà vậy.
Trên đường đi có rất nhiều dược liệu quý hiếm mà ngay cả bí cảnh Song Lông và Mê Vụ Sâm Lâm cũng không có.
Có nhiều loại Nguyệt Lan không biết,nàng phải mày mò nhờ Chu Tước và Ly hỏa đọc trong bí tịch.
Lúc đầu do không biết,nàng đã làm héo và chết mất mấy loại dược liệu quý vì nàng hái thuốc bằng tay,vừa mới chạm vào dược liệu đã héo úa.
Mãi một lúc sau Chu Tước chạy ra ngoài mới đưa cho nàng một đồ vật giống như cái kéo để hái lúc đấy mới không bị hỏng nữa.
Nhờ uy áp của Chu Tước và Cửu Vỹ hồ nên không một con ma thú nào dám bến mảng đến,đoàn người cứ đi mãi như vậy mất khoảng gần mười ngày mà không trải qua kỳ ngộ gì.
Ban ngày mọi người hái dược liệu ,còn ban đêm thì ở trong vòng tròn kết giới để tu luyện,có lẽ vì ở đây không có người nên linh khí mới nồng nàn như vậy.
Như thường lệ,sáng hôm đó mọi người lại chuẩn bị lên đường,bỗng Chu Tước đứng im lại ra hiệu cho mọi người đừng cử động,nó yên lặng lắng nghe rồi dặn mọi người đứng đây đợi.
Nó biến về bản thể xinh đẹp của mình,một con phượng hoàng to lớn,nó sải cánh bay lên cao.
Chỉ một lúc sau là quay về,lông đuôi hơi ướt,giọng nó thật hào hứng nói :
"Chủ nhân đằng xa kia có một cái thác,Ở bên trong có một hồ nước linh tuyền,linh khí đang sôi trào,mọi người mà tu luyện và ngâm mình teing hồ nước đó thì không lý do gì mà không tấn cấp cả ".
Mọi người ai nấy đều vui mừng,bọn họ vào đây đã gần nửa tháng rồi mà chưa gặp được kỳ ngộ gì lần này phải cảm ơn Chu Tước mà.
Chủ Tước hào hứng bảo mọi người lên lưng rồi bay đi,chỉ một lúc sau đã đến nơi mà nó miêu tả .
Trời ơi khung cảnh thật đẹp,đến Nguyệt Lan cũng phải thốt lên cảm thán,mọi người nhanh chóng bay vào bên trong thác nước,linh khí ở đây thật quá tuyệt vời.
Hiên Viên Thác thốt lên :
"Nếu ta không nhầm đây là Suối Hàn Thủy là một trong những bảo vật trong bí cảnh mà sư phụ có nhắc đến,tuy nhiên ngay cả sư phụ cũng không tìm được thấy nó ".
Mọi người nghe thấy thế thì thật vui mừng,Không để phí một giây phút nào,tất cả mọi người đều ngâm mình dưới linh tuyền để tu luyện,tuy nhiên Cửu vỹ hồ và Chu Tước là không ngâm được vì hồ nước này chỉ có tác dụng với con người mà thôi.
Hai tỷ muội Lục Cẩm Vân và Lục Cẩm Hy xuất hiện từ sớm .Hai cô nàng vẫn ganh gét Nguyệt Lan như lúc đầu,tuy nhiên không dám ngang nhiên chống đối với nàng như trước.
Tất cả mọi người đứng vào giữa vòng tròn,Hiệu trưởng cùng bốn trưởng lão đứng xung quanh,mọi người đưa tay kết ấn,miệng đọc khẩu quyết.
Chỉ một lúc sau một ánh sáng lớn bao trùm lấy họ rồi biến mất.
Ngay lúc này Mạc Thiên Vũ đang đứng từ xa quan sát,khi thấy nàng đã vào bí cảnh lúc này chàng mới rời đi,chàng ngước nhìn lên trời cao rồi lạnh lùng nói :
"Thời gian của các ngươi không còn lâu nữa cố mà hưởng thụ đi,lúc ta quay về sẽ là ngày các ngươi phải trả giá ".
Rồi chàng biến mất giữa không trung.
Lúc này năm người bị một lực hút vào bên trong,lúc mọi người mở mắt ra đã thấy trước mặt là khu rừng rộng lớn,linh khí rất nồng đậm,bảo sao những ai bước vào đây lúc đi ra đều thay đổi rõ rệt.
Bí cảnh học viện Linh Tông khác với bí cảnh Song Long,Ở đây mọi người sẽ được tập trung lại một chỗ không bị tách rời nhau,ai muốn đi chung thì đi,đi riêng thì đi và nhất là đến thời hẹn ba tháng bí cảnh sẽ tự động trục xuất năm người ra ngoài.
Ngạo Thiên lên tiếng hỏi :
"Bây giờ mọi người định đi như thế nào,muốn đi chung hay đi riêng lẻ ".
Nguyệt Lan quay qua nhìn Hiên Viên Thác rồi nói :
"Muội và huynh ấy sẽ đi với nhau,huynh có muốn đi cùng không ?".
Ngạo Thiên cũng muốn đi cùng tuy nhiên phút cuối Y lại đổi ý, Y sợ thứ tình cảm kia sẽ lấn át tình đồng môn,Y buồn bã nói :
"Thôi vậy huynh sẽ đi riêng,trong này nhiều dược liệu quý,hai chúng ta tách ra xem ai may mắn hái được nhiều hơn ".
Nguyệt Lan mỉm cười rồi nói :
"Được vậy chúc huynh may mắn,nhớ cẩn thận nhé,trong đây ma thú và linh thú cũng rất là nhiều ".
Ngạo Thiên nhìn nàng rồi cười nói :
"Cảm ơn muội ta sẽ cẩn thận,muội cũng vậy nhé",rồi quay đầu chào hai tỷ muội Lục gia rồi lên đường.
Hai cô nàng kia cũng hất mặt rồi chọn một con đường khác để đi.
Nguyệt Lan chẳng bận tâm,nàng cùng Hiên Viên Thác đi cùng,đi được một đoạn không có ai nàng mới cho Lâm Thanh cùng Nguyệt Cầm ra.
Hai người được thoát ra ngoài,cảm thấy thật thoải mái,Hiên Viên Thác giật mình về sự xuất hiện của hai người này.
Tuy nhiên Y không hỏi nàng,Không hiểu sao từ lần đầu tiên gặp nàng Y đã tin tưởng và lệ thuộc vào nàng vô điều kiện mà điều này chưa từng xảy ra.Cảm giác nàng đem đến thật an toàn và dựa dẫm rất giống như người thân,người một nhà vậy.
Trên đường đi có rất nhiều dược liệu quý hiếm mà ngay cả bí cảnh Song Lông và Mê Vụ Sâm Lâm cũng không có.
Có nhiều loại Nguyệt Lan không biết,nàng phải mày mò nhờ Chu Tước và Ly hỏa đọc trong bí tịch.
Lúc đầu do không biết,nàng đã làm héo và chết mất mấy loại dược liệu quý vì nàng hái thuốc bằng tay,vừa mới chạm vào dược liệu đã héo úa.
Mãi một lúc sau Chu Tước chạy ra ngoài mới đưa cho nàng một đồ vật giống như cái kéo để hái lúc đấy mới không bị hỏng nữa.
Nhờ uy áp của Chu Tước và Cửu Vỹ hồ nên không một con ma thú nào dám bến mảng đến,đoàn người cứ đi mãi như vậy mất khoảng gần mười ngày mà không trải qua kỳ ngộ gì.
Ban ngày mọi người hái dược liệu ,còn ban đêm thì ở trong vòng tròn kết giới để tu luyện,có lẽ vì ở đây không có người nên linh khí mới nồng nàn như vậy.
Như thường lệ,sáng hôm đó mọi người lại chuẩn bị lên đường,bỗng Chu Tước đứng im lại ra hiệu cho mọi người đừng cử động,nó yên lặng lắng nghe rồi dặn mọi người đứng đây đợi.
Nó biến về bản thể xinh đẹp của mình,một con phượng hoàng to lớn,nó sải cánh bay lên cao.
Chỉ một lúc sau là quay về,lông đuôi hơi ướt,giọng nó thật hào hứng nói :
"Chủ nhân đằng xa kia có một cái thác,Ở bên trong có một hồ nước linh tuyền,linh khí đang sôi trào,mọi người mà tu luyện và ngâm mình teing hồ nước đó thì không lý do gì mà không tấn cấp cả ".
Mọi người ai nấy đều vui mừng,bọn họ vào đây đã gần nửa tháng rồi mà chưa gặp được kỳ ngộ gì lần này phải cảm ơn Chu Tước mà.
Chủ Tước hào hứng bảo mọi người lên lưng rồi bay đi,chỉ một lúc sau đã đến nơi mà nó miêu tả .
Trời ơi khung cảnh thật đẹp,đến Nguyệt Lan cũng phải thốt lên cảm thán,mọi người nhanh chóng bay vào bên trong thác nước,linh khí ở đây thật quá tuyệt vời.
Hiên Viên Thác thốt lên :
"Nếu ta không nhầm đây là Suối Hàn Thủy là một trong những bảo vật trong bí cảnh mà sư phụ có nhắc đến,tuy nhiên ngay cả sư phụ cũng không tìm được thấy nó ".
Mọi người nghe thấy thế thì thật vui mừng,Không để phí một giây phút nào,tất cả mọi người đều ngâm mình dưới linh tuyền để tu luyện,tuy nhiên Cửu vỹ hồ và Chu Tước là không ngâm được vì hồ nước này chỉ có tác dụng với con người mà thôi.
Danh sách chương