Tại căn hộ phía Tây ngoại ô thành phố Thượng Hải

Đinh Đinh giật mình tỉnh giấc, sau khi thiếp đi mệt vì khóc quá nhiều, đôi mắt của cậu nhóc sưng to như hai quả đào. Cậu chậm rãi ngồi dậy, trong lòng vẫn nỗi run sợ vẫn còn. Bất chợt, cậu nhìn thấy từ phía nơi góc cuối giường là chiếc Vali của cậu đã bị xới tung lên, quần áo của cậu đều bị vất vương vãi trên sàn nhà. Và cái hộp đựng tiền, “ Chìa khóa tương lai “ anh hai để dành cho cậu, mà cậu mang theo lúc rời khỏi nhà đã biến mất…

Đinh Đinh không khỏi hoảng hốt, cậu biết không phải ai khác mà chính Phó Dĩ Phong đã lấy nó đi. 

Vậy đấy, chỉ mới rời khỏi nhà và đến nơi đây chưa đầy hai ngày, cậu đã bị mất đi quá nhiều thứ. Những thứ mà anh hai mua cho cậu, những thứ mà cậu luôn trân quý nó đã bị gã trai xấu xa kia đi từng bước tước đoạt..

Cậu gào khóc lên, cậu vung tay đập mạnh vào đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, cảm giác đau thắt lồng ngực cứ trào dâng không ngừng.

Cậu nhớ anh hai đến vô ngần, nếu cho cậu được làm lại cậu sẽ không ngốc nghếch như vậy. Tại sao cậu lại có thể dễ dàng trao gửi niềm tin cho một gã trai xa lạ mà đang tâm rời bỏ người anh trai luôn coi cậu như báu vật để rồi đến đây sống trong sự hành hạ và mắng nhiếc không chút xót thương của hắn..

Cậu phải làm sao đây, không tiền, không điện thoại, không xác định được phương hướng..Muốn trốn chạy cũng không biết phải đi về đâu. Hơn nữa, tối hôm qua Phó Dĩ Phong đã hung dữ nhìn cậu mà nói rằng nếu cậu mà bỏ trốn thì đời này cậu sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh hai của cậu thêm một lần nào nữa. Đinh Đinh ngồi vào trong góc tường, cậu bưng mặt khóc trong vô vọng, chưa bao giờ cậu thấy mọi thứ đều trở nên không có lối thoát như bây giờ. 

Kể cả so với trước kia, những lần cậu bị An Tuấn đánh đập và hành hạ thì dù có đau đớn mấy, sau đó vẫn có anh hai ở bên cạnh chở che, vỗ về, săn sóc cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, không có cách nào để liên lạc với anh hai cả..

Bất giác cậu nghĩ đến anh hai, cậu đoán chắc có lẽ bây giờ anh hai đang tìm cậu đến phát điên rồi, lần trước cậu chỉ mới biến mất khoảng vài tiếng đồng hồ, mà anh hai đã không thể chịu đựng được, huống hồ gì lần này, cậu ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho anh một mảnh giấy với mấy hàng chữ đơn sơ. 

Nghĩ lại cậu cảm thấy thực căm ghét bản thân mình, cậu tại sao lại nhẫn tâm với anh hai của cậu như vậy chứ. Tất cả tình yêu thương, sự hi của anh hai cậu rốt cuộc để rồi cậu trả lại cho anh chỉ là những dòng chữ vô hồn đó thôi sao.. cậu đưa tay đấm thình thịch vào ngực mình..nước mắt giàn dụa..thấm ướt luôn cả cặp kính tròn đeo trên mắt. 

Toàn thân cậu cũng mặc sức mà đau ê ẩm, cả vùng mặt, rồi cả trên trán nữa..nhưng những vết thương ngoài da này làm sao sánh được với nỗi đau trong trái tim cậu được..

- “ Kít” – Có tiếng mở cửa – Đinh Đinh giật mình, cậu thôi không khóc nữa vì cậu biết nếu bây giờ cậu mà khóc sẽ lại khiến gã trai xấu xa kia tìm cớ mà đánh cậu..Cậu đưa tay quệt nước mắt, rồi từ từ đứng dậy..cậu nhìn hắn, ánh mắt bây giờ đã bị sự sợ hãi và kinh tởm thay cho ánh mắt đầy niềm tin của ngày hôm qua..

- Nhóc con, dậy rồi sao? Mày ngủ cũng nhiều quá đấy nhỉ? – Hắn bước vào nhìn thẳng vào mắt của cậu đay nghiến..

- Chỗ này…chỗ này là anh làm có phải không..anh đã lấy tiền của tôi đúng không? – Cậu khẽ rít giọng..

- Mày thừa biết rồi mà còn hỏi, đúng là tao đã lấy tiền đó. Thì ra mày cũng có nhiều tiền quá nhỉ, đúng là con nhà giàu có khác, mới tí tuổi mà đã lắm tiền thế – Phó Dĩ Phong nở một cười khảy nói…

- Anh…tại sao anh lại lấy tiền của tôi, anh đã lấy đồng hồ của tôi, anh đã lấy cả điện thoại như vậy vẫn chưa đủ sao, anh còn muốn..muốn gì nữa chứ…hóa ra việc anh dụ dỗ tôi đến đây là để lấy tiền của tôi thôi sao…anh..anh…- Đinh Đinh giương đôi mắt đầy lửa hận nhìn Phó Dĩ Phong bất chấp nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng cậu…

- Ha ha..Mày hỏi tao còn muốn gì ư?...Tao còn muốn….muốn cả con người mày đấy nhóc con ạ..- Phó Dĩ Phong bước tới gần Đinh Đinh, kề sát mặt hắn vào mặt cậu, hắn đưa tay ve vuốt lấy vùng cổ của cậu…

- Anh…anh..anh là đồ biến thái…anh tránh xa tôi ra…làm ơn…làm ơn tránh xa tôi ra- Sau khi nghe xong những lời nói trơ trẽn của Phó Dĩ Phong Đinh Đinh lại càng sợ hãi hơn..cậu run run bước lùi từng bước…nước mắt cậu lại trào ra vì sợ hãi….

- Tránh xa ư..nếu tao không tránh thì mày làm gì được tao…hả…nhóc con…dù sao mày cũng là con trai, nếu tao có làm gì mày thì mày cũng đâu có bị mất mát cái gì. Mày đâu phải có bầu rồi sinh con như một đứa con gái đâu. Làm gì mà phải giữ gìn như thế – Phó Dĩ Phong không ngừng tuôn ra những lời nói đầy bệnh hoạn..

- Anh đừng động vào tôi…nếu không….nếu không….tôi sẽ …đâm chết anh…tôi sẽ đâm chết anh….- Đinh Đinh trong lúc hoảng loạn cậu quơ lấy cái kéo nhìn thấy trên mặt bàn chìa ra phía trước mặt của Phó Dĩ Phong.

Bất giác khiến hắn cảm thấy chột dạ, hắn tuy rằng biến thái và bệnh hoạn nhưng lại rất sợ khi nhìn thấy có ai đó cầm một vật sắc nhọn hướng về phía mình.

Thấy thế, hắn liền thay đổi sắc giọng, bước lùi ra phía sau một chút rồi hạ giọng nói với Đinh Đinh..

- Nhóc con, đừng căng thẳng thế. Phong ca chỉ đùa vui với nhóc thôi mà. Nhóc không nên lấy kéo mà chĩa kéo vào mặt ca như thế, như thế không phải phép chút nào. Dù sao ca cũng đáng tuổi anh hai của nhóc mà – Vừa nói, hắn vừa đưa tay hạ cái kéo trên tay của Đinh Đinh xuống..

- Anh..không phải là anh hai của tôi. Trên đời này, tôi chỉ có một người anh hai duy nhất thôi. Anh không có tư cách nhắc đến anh hai của tôi đâu- Đinh Đinh vẫn cầm cây kéo giương đôi mắt đầy cảnh giác về phía hắn nói…

- Thôi được…thôi được…rồi nhóc con..Ca không thèm so đo với nhóc nữa. Bây giờ nhóc thả cái kéo xuống đi, rồi ăn sáng nhé, hôm qua nhịn cả ngày không thấy đói sao?- Phó Dĩ Phong bất ngờ hạ giọng rồi tỏ vẻ quan tâm đến con mồi. Kì thực hắn chẳng phải thấy áy náy mà đột nhiên lo sợ Đinh Đinh bị đói, chẳng qua hắn sợ nếu như cậu cứ không ăn, rồi thân hình gầy đi dần, thì mất đi cái khoái cảm của hắn sau này, hơn nữa, chẳng may lỡ cậu vì kiệt sức mà mất mạng trong nhà hắn thì cũng đúng là rắc rối vô cùng..

Nghe lời Phó Dĩ Phong nói, Đinh Đinh bấy giờ cũng sực nhớ đến cái dạ dày trống rỗng của cậu, nguyên cả ngày hôm qua cậu ngoài sợ hãi, khóc, và đau đớn ra thì hoàn toàn không có chút gì vào bụng..Người cậu cũng mệt lả đi rồi..Cậu thả chiếc kéo xuống rồi đứng ngây ra một chỗ…

- Vậy…anh..anh muốn cho tôi ăn cái gì? – Đinh Đinh mệt mỏi hỏi…

- Tao chẳng có những thứ cao sang đắt tiền đâu, mày không ăn được mì tôm. Thì đến đằng kia, mở tủ lạnh ra, trong đó có mấy gói lương khô đó, lấy cái đó mà ăn..- Hắn nói rồi hất đầu về phía chiếc tủ mạnh mini đã phủ đầy một lớp bụi dầy…nhìn cũng đủ biết đã lâu rồi, không được lâu chùi hay quét dọn gì cả..

Đinh Đinh theo lời hắn mà tiến tới chỗ chiếc tủ lạnh, cậu nhìn thấy lớp bụi dầy trên nắp tủ mà cảm thấy ớn lạnh cả người, dù sao cũng là một nơi để đựng thức ăn sao lại có thể bẩn thỉu như vậy chứ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu như bây giờ cậu không chịu ăn, thì cậu sẽ không có sức để mà tìm cách trốn chạy..Đinh Đinh tần ngần mở cửa tủ lạnh ra…trong tủ lạnh có mấy chai nước lọc đã ngả màu..một vài quả trứng..một vài cọng rau đã héo từ đời nào..Có mấy gói lương khô nhét sâu trong góc tủ..Đinh Đinh đưa tay với vào và lấy ra…cậu nhìn vào hàng số nhỏ in trên bao..đã quá hạn mất sáu tháng rồi..thứ này mà ăn vào chắc bị tào tháo rượt mất mấy hôm…Đinh Đinh khẽ rùng mình một cái…cậu đành khó nhọc xé bao bì ra và cho miếng lương khô vào miệng và mà hai hàng nước mắt chảy dài.

…………………………………..

Tại một nhà hàng với không gian cực kỳ sang trọng, tiếng nhạc cổ điển du dương êm đềm..

Có rất nhiều cây xanh.

Bàn ghế trong cửa hàng đều là gỗ cao cấp,nhân viên ở đây thì vận đồng phục cực kỳ trang nhã và bắt mắt, mới nhìn qua cũng đủ biết đây là ơi dành cho những người có thu nhập cao..những doanh nhân..

Hai người đàn ông trung niên đang ngồi với nhau tại một vị trí nằm khuất sâu phía bên trong nhà hàng. 

Một người với mái tóc đã điểm sương, mặc một bộ vest màu đen. Nhìn rất thanh lịch..

Một người thì trông mặt mũi rất dữ tỡn, hàng lông mày xếch lên, bên má trái còn có một vết sẹo dài, nhìn dáng vẻ hơi đậm người một chút, nước da ngâm đen

- Đường tiên sinh, rất vui khi được gặp gỡ ngài ngày hôm nay – Người đàn ông đậm người nâng cốc rượu lên trang trọng nói 

- Không cần phải khách sao như vậy đâu Dư tiên sinh. Chúng ta đến đây hôm nay đều có cùng một mục đích à, xem như cũng là “cùng hội cùng thuyền”- Người kia lịch sự đáp..

- Tôi hiểu…tôi hiểu, vậy theo ông chúng ta phải tiến hành như thế nào. Tôi biết thằng nhãi ranh An Tử Yến đó nó có một điểm yếu, có thể coi như là huyệt tử của nó, chỉ cần nhắm vào điểm đó thì không khó để chúng ta tiêu diệt nó – Người đàn ông đậm người nói, giọng nói đầy căm giận khi nhắc đến ba chữ An Tử Yến..

- Thật sao, ông thử nói tôi xem đó là gì, tôi đã từng làm việc dưới trướng thằng nhãi đó một thời gian, kì thực mà nói tuy tôi không ưa gì cái tính kiêu căng và ngạo mạn của nó nhưng không thể phủ nhận đó là một nhân tài hiếm có, tiếc là lại không cùng chí hướng với chúng ta a..

- Đường tiên sinh, sao tôi thấy ngài dường như rất ngưỡng mộ kẻ thù của chính mình nhỉ. Xem ra An Tử Yến thực sự không đơn giản. Mà thôi không nói vòng vo nữa. Điểm yếu của An Tử Yến theo tôi được biết đó chính là thằng em trai của nó đấy, chỉ cần chúng ta nhắm vào thằng nhóc đó, tôi tin chẳng có gì là không thể không sai khiến được An Tử Yến cả, thằng nhãi đáng ghét nó yêu thương thằng em trai của nó hơn chính bản thân nó nữa đó..- Người đàn ông đậm người đưa li rượu lên miệng, nhấp nháp rồi nói, đôi mắt đầy mưu mô..

- Không …! Đường Kì Thế tôi xưa nay không thích hạ gục người khác như vậy, Đường tiên sinh ngài không thấy làm như vậy là quá hèn nhát hay sao. Tôi không muốn đem một đứa nhóc ra để hạ gục An Tử Yến đâu, chúng ta phải đường đường trên thương trường mà dìm nó xuống. Tôi đã có cách, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi..

- Thật sao, ngài đã có cách sao. Là cách gì chứ, tôi không thể chờ lâu thêm được nữa. Tôi muốn thằng nhãi đó phải mất hết tất cả, thằng khốn đó phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho tôi và con trai tôi – Người đàn ông đậm người nghiến răng nói..

- Dư tiên sinh, đưa tai lại đây – Đường Kì Thế nói nhỏ gì đó vào tai của Dư Minh. Ông ta nghe xong thì mỉm cười đắc ý..

Thực ra Đường Kì Thế và Dư Minh vốn cũng chẳng phải là chỗ thân tình, hôm nay ngồi chung tại một nơi như thế này cũng là bất đắc dĩ. Cả hai đều có chung một mục đích là muốn bóp chết tập đoàn An Thị, tuy cười cười nói nói là thế nhưng nội tâm đều không thiếu sự đề phòng nhau. Cả hai đều là những kẻ làm ăn bất chính, trục lợi cho mình. Tuy nhiên, Đường Kì Thế so với Dư Minh vẫn còn quân tử hơn nhiều…

……………………………………………

………………………………

Biệt thự An Gia..

An quản gia lúc này đã cảm thấy vô cùng lo lắng vì An Tử Yến đi cả đêm qua mà vẫn chưa thấy về. Anh lại đi trong tình trạng bất ổn như thế, thực sự rất khiến người ta muôn phần lo lắng. Không thể ngồi yên được nữa, ông quyết định chạy ra ngoài tìm cậu chủ của mình. 

Khi An quản gia vừa mới ra đến cổng đã phát hiện ngay phía trước có một người thanh niên nằm sóng soài dưới nền đất..Ông nhận ra đó chính là cậu chủ của mình. Người cậu chủ toàn thân ướt đẫm, hơi thở cũng rất yếu.. Ông lo lắng thiếu điều như chết đi. Có lẽ đêm qua trời mưa lớn quá, trong người An Tử Yến lại mang đầy thương tích, cánh tay vì vết thương mà cũng sưng lên nhiều, cộng thêm nỗi đau đớn trong trái tim mà anh dường như không còn sức sống..Lúc này, so với lo lắng ông cảm thấy giận cậu chủ nhỏ của mình hơn. 

Tại sao cậu chủ nhỏ lại có thể đối xử với anh hai của cậu như thế được chứ, rõ ràng là biết anh hai không thể sống mà không có cậu vậy mà đành lòng ra đi.

Phải vất vả lắm, ông mới có thể dìu được An Tử Yến vào nhà.. 

Ông đưa tay sờ lên trán của An Tử Yến, trán cậu chủ nóng ran..An quản gia liền xuống nhà bếp pha một chậu nước ấm, rồi lấy một chiếc khăn, chườm lên trán của An Tử Yến.. Vừa làm ông vừa xót xa nói mà như trách:-

- Cậu ba à, cậu ở đâu, làm ơn hãy về nhà đi. Cậu tại sao có thể làm anh cậu sống dở chết dở như thế này chứ. Tại sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy chứ..hả cậu ba…rốt cuộc là cậu đang ở đâu, tại sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có..cậu muốn giết chết anh hai cậu thật sao..

- Bảo bối..bảo bối..bảo bối..đừng..đừng làm vậy với bảo bối của tôi..đừng mà..đừng mà – An Tử Yến bật dậy, nói trong cơn mê sảng, đôi mắt anh nhắm nghiền…

- Cậu hai..cậu hai..đừng vậy nữa..cậu đừng có như vậy nữa có được không, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi bác sẽ cùng cậu đi tìm cậu ba mà..cậu hai nghe bác đi có được..nằm xuống..ngủ tí đi..- An quản gia xót xa nói…

An Tử Yến thế là lại thiếp đi…

………………………………..

Trong lúc đó, tại căn hộ phía Tây ngoại ô thành phố Thượng Hải..

Đinh Đinh đang ngồi ủ dột tại góc nhà, cậu đang cắn răng mà chịu đựng cái bụng đang quặn lên từng cơn của mình. Đúng là đống lương khô lúc sáng đã hại cậu..Cậu dường như không còn sức lực nữa.

Bất chợt, cậu thấy có một bàn tay chạm vào phía sau lưng mình, cậu giật mình kinh hãi, cậu quay lưng lại thì nhìn thấy đó chính là Phó Dĩ Phong. Đinh Đinh quên cả cơn đau, đạp mạnh Phó Dĩ Phong một cái rõ đau vào chân của hắn..

- Anh…anh..muốn làm gì tôi …- Đinh Đinh sợ hãi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nói…

- Làm gì hả…nhóc con…anh muốn em…đó….hãy cho anh toàn bộ con người của em nhé..anh..thực sự..thực sự….rất muốn em – Phó Dĩ Phong áp sát cậu vào trong tường, dán chặt đôi mắt thèm thuồng vào người Đinh Đinh, rồi sau đó hắn vật cậu ngã lăn ra chỗ ghế sofa..Hắn cởi chiếc áo ngoài ra…và nằm lên phía trên…

- Không…không..đừng làm thế….buông tôi ra…buông tôi ra….- Đinh Đinh gào lên van xin thảm thiết…

- Nào ngoan….hãy cho anh đi…anh sẽ đưa em lên thiên đường mà…- Hắn lại đưa bàn tay xộc vào ngực của Đinh Đinh định cởi bỏ luôn cái áo ngoài của cậu..Đúng lúc đó, cậu bắt được cánh tay hắn..cậu đưa lên miệng và cắn một cái rõ mạnh..Đau quá..Phó Dĩ Phong thả cậu ra..Thế rồi hắn điên tiết, gầm lên..

- Thằng nhãi ranh…Dám cắn tao hả..”Bốp…bốp “- cho mày biết thế nào là cắn tao nhé- Phó Dĩ Phong tát hai cái tát như trời giáng vào mặt của Đinh Đinh..Bị cắn hắn đau quá, nên không còn tinh thần gì nữa. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, giương đôi mắt đầy hăm dọa nhìn Đinh Đinh nói:

- Xem ra hôm nay, mày còn may mắn. Mày muốn giữ tấm thân ngọc ngà ư..Được thôi, tao xem mày sẽ cứng đầu cứng cổ được bao lâu.- Nói rồi, hắn đứng phắt dậy, đi ra phía sau nhà.. đó..Bỏ mặc Đinh Đinh đang ngồi ở đuôi ghế sofa đang run lên vì sợ..Cậu không thể tưởng tượng được rằng cái con người đã gieo vào lòng cậu bao nhiêu ước vọng về một cuộc sống đẹp đẽ lại đáng kinh tởm đến như vậy…Cậu ngồi ôm gối rồi khóc như mưa..

Bất giác, cậu thấy cánh cửa căn hộ hé mở..Không còn nghĩ được gì nhiều hơn, Đinh Đinh bây giờ chỉ muốn trốn chạy ra khỏi nơi này, chỉ cần chạy khỏi cái nơi đáng sợ này..nhất định cậu sẽ tìm được đường về nhà với anh hai…

Đinh Đinh mang theo đầy vết thương khó nhọc chạy trốn..Thế nhưng..chỉ mới chạy được khoảng năm bước, thì có một cánh tay đã giữ cậu lại, hắn hung hăng kéo cậu xành xạch cậu trở về nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền vung tay thật mạnh tát vào mặt Đinh Đinh một cái khiến cậu ngã lăn ra chỗ bàn..

- Mày dám trốn hả, mày muốn chết phải không hả thằng nhãi…- Phó Dĩ Phong gầm lên..

- Tôi xin anh..làm ơn…làm ơn tha cho tôi…đi…làm ơn…chỉ cần..anh tha cho tôi…để tôi về với anh hai của tôi.., chuyện anh làm với tôi tôi sẽ không báo cảnh sát đâu..làm ơn – Đinh Đinh giương đôi mắt thống khổ khẩn thiết van nài…

- Ha ha..mày tưởng tao là trẻ con, mày tưởng tao ngu ngốc dễ tin lời người khác như mày sao, trốn này…trốn này…- Vừa nói, hắn vừa quật vào người Đinh Đinh liên tiếp mấy cái dây thừng..khiến cho chiếc áo cậu đang mặc trên người rách toạt thành từng mảng, những vệt máu dài chảy theo từng đường roi quật vào..

- Làm ơn..tha cho tôi..tôi..sẽ không bỏ trốn nữa …xin anh..đừng đánh nữa…- Đinh Đinh thều thào cầu xin…

Phó Dĩ Thư lúc này cũng không đánh nữa, hắn dừng lại, nhìn từng mảng da thịt rách trên người Đinh Đinh, kì thực cũng thấy làm xót xa, nhưng không phải là vì xót thương cậu. Hắn xót là vì người cậu đã thương tích như thế rồi thì làm sao còn đủ thơm ngon để cho hắn thưởng thức nữa..Hắn nói mà trong lòng không dấu được nỗi hậm hực..

- Tao đã nói rồi, mày đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, giờ thì mày thương tích thế này, tao có muốn “ăn” mày cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.. Thôi được, nhưng ít ra gương mặt của mày vẫn còn rất dễ thương..ngoan ngoãn ở đây mà phục vụ cho tao…sau khi xong chuyện tao sẽ trả mày về với anh hai của mày nhé..”bé cưng”..- Hắn ta lại cuối người xuống dùng bàn tay nâng cằm của Đinh Đinh lên nói..

- Đừng động vào tôi…đừng động vào tôi..- Đinh Đinh sợ hãi tránh né, cậu lăn vào gầm ghế..

Phó Dĩ Phong vẫn không tha, hắn lôi cậu từ gầm ghế ra…rồi hắn dùng dây thừng, trói cậu lại vào chân ghế…

- Giờ thì chịu khó ngồi yên ở đây nhé…như thế này mày sẽ không trốn đi được…Ha ha..còn bây giờ…tao sẽ đi bán chiếc đồng hồ này của mày..- Trói xong Đinh Đinh, hắn liền giơ chiếc đồng hồ của cậu ra cười khảy nói..

- Không…trả đồng hồ cho tôi…trả cho tôi…- Đinh Đinh vùng vẫy, gào khóc..

Nhưng Phó Dĩ Phong không hề mảy may động lòng…

Hắn đóng sầm cửa, rồi cầm theo chiếc đồng hồ biến mất..

Để mặc cho Đinh Đinh đang gào lên không ngừng…

……………………..

…………………………………

Tại biệt thự An gia..

Lúc này Khang Thái cũng vừa đến, anh phải lo thu xếp mọi chuyện ở Công ty, rồi sau đó mới đến đây..

Nhìn thấy cảnh An Tử Yến như sống dở chết dở trên giường vì lo lắng cho đứa em trai mà anh cũng cảm thấy xót xa bội phần.Bây giờ mà tìm được Đinh Đinh, không cần phải là An Tử Yến mà chính anh sẽ thay An Tử Yến huấn cho cậu một trận, vì cái tội bỏ nhà ra đi, để cho bao nhiêu người lo lắng trong lúc này..

Anh cầm điện thoại lên và bấm số…

Có lẽ lúc này, sẽ phải cần đến sự hỗ trợ tìm người của cảnh sát, chứ nếu cứ đi tìm một cách không định hướng như thế này thì e rằng sẽ không bao giờ tìm thấy được…

Kì thực mà nói, trong lúc này anh cũng không muốn để cho An Tử Yến biết, ở công ty cũng đã xảy ra chút chuyện. bây giờ người bạn thân của anh lại đang trong tình cảnh như thế này..Tại sao mọi chuyện không hay lại cứ thi nhau đổ xuống đầu An Tử Yến như vậy chứ …

Khang Thái nhìn An Tử Yến nằm trên giường mà cảm thấy bất lực vô cùng..Giá như mà anh có dù chỉ một manh mối để có thể biết được Đinh Đinh đang ở đâu…- 

- "Reng!reng..!" – Tiếng chuông điện thoại của An Tử Yến vang lên…

Anh bật dậy như người có dây cót..nhanh như chớp vơ lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện một dãy số lạ..Anh bắt máy, rồi vồn vã nói..

- Bảo bối..là em..là em đúng không, em đang ở đâu..nói cho anh hai biết…

- “ Anh hai..anh hai….anh hai…hu hu…cứu Đinh Đinh Đinh.Đinh Đinh sợ lắm.” –Đầu dây bên kia là tiếng của đứa em trai anh đang mong ngóng từng giờ…giọng nói của đứa nhóc đầy sợ hãi..xen lẫn cả sự vui mừng khi nghe được giọng nói ấm áp thân thương ấy....

- “ Anh hai..anh hai….anh hai…hu hu…cứu Đinh Đinh Đinh.Đinh Đinh sợ lắm.” –Đầu dây bên kia là tiếng của đứa em trai anh đang mong ngóng từng giờ…giọng nói của đứa nhóc đầy sợ hãi..

- Bảo bối em làm sao thế, em đang ở đâu? – An Tử Yến không ngồi yên được nữa, anh nhổm dậy nói..âm vực rất to..

Chính điều khó khiến cho Khang Thái và An Quản gia cũng vô cùng kinh ngạc và rất đỗi vui mừng..vậy là cuối cùng cũng có tin tức của Đinh Đinh rồi..nhưng hình như cậu nhóc đang gặp nguy hiểm..nỗi lo lắng lại dấy lên trong họ..

Bỗng An Tử Yến nghe thấy những âm thanh rất đáng sợ từ phía đâu dây bên kia, còn cả tiếng nói của một người nào đó, lại là giọng nói của một người đàn ông..

- “ Thằng nhãi con, mày thật to gan, dám lấy trộm điện thoại của tao để gọi cho thằng anh mày cầu cứu hả.., cho mày chết nè “ Rầm rầm “”- Tút tút – Đầu dây bên kia tắt máy..

- Bảo bối, bảo bối…bảo bối…em sao thế?- An Tử Yến vô cùng hốt hoảng khi nghe thấy những âm thanh đó, anh như muốn tức điên lên…Anh bấm gọi lại số điện thoại khi nãy..nhưng bây giờ chỉ im bặt, không có một tín hiệu nào nữa…

_________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện