Triệu Thái Bảo vẫn ngồi im lặng nhìn hắn, Hà Khải Thiên lần đầu tiên thấy mình như tội nhân mang trọng tội trước ánh mắt đó.

Hà Khải Thiên ngồi xuống cạnh cậu, cả gương mặt đều là đau lòng. Triệu Thái Bảo quệt bừa nước mắt trên mặt, mũi hít hít vô cùng đáng thương. Hắn không chịu thêm được nữa, gắt gao ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ, rầu rĩ dỗ dành cậu.

"Bảo Bảo ngoan, em đừng khóc nữa được không?"

Cậu vẫn không trả lời hắn, để mặc hắn ôm lấy. Hà Khải Thiên càng siết chặt tay hơn, lời nói lại càng thêm khổ sở.

"Đều là lỗi của anh, để em đau lòng như vậy."

Qua một lúc lâu sau, khi Hà Khải Thiên bị tiếng hít hít mũi của cậu làm cho rối bời cả lòng, định lên tiếng thì nghe tiếng cậu, nhỏ rất nhỏ phát ra trên đỉnh đầu.

"Thiên..."

"Ừ, anh đây."

"Anh ôm như vậy, em không thở được."

"..."

Hà Khải Thiên bị một câu nói, đánh trọng thương sâu sắc thâm tâm, một lúc lâu không thể lên tiếng.

"Thiên.. "

Triệu Thái Bảo không thấy hắn lên tiếng, không nhịn được lại lên tiếng gọi, cậu không thở được a.

Hà Khải Thiên ngẩng mặt lên nhìn cậu, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đều là nước mắt kia.

Hắn buông lỏng cái ôm, nghiêng người nằm xuống giường, thuận thế kéo luôn cậu nằm xuống.

Cậu im lặng nằm trong ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh lan toả, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, cả cơ thể căng thẳng cả ngày đều vô thức thả lỏng.

Qua một hồi lâu im lặng như vậy, cậu bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn cố chống lại, vì hắn vẫn còn đây, làm sao có thể cứ như vậy mà ngủ chứ. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo một chút. Triệu Thái Bảo ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng chạm vào ánh mắt của hắn.

"Anh... không về sao..."

Gì đây, cậu đang đuổi người đó sao?

Vốn dĩ là hắn định ở tới lúc cậu ngủ sẽ về, nhưng giờ thì thay đổi suy nghĩ rồi. Ôm chặt cậu thêm một chút, hắn nhắm mắt.

"Không về nữa."

"Anh ngủ ở đây luôn sao?"

"Ừ."

Triệu Thái Bảo cũng không hỏi thêm gì nữa, tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Triệu Thái yên ổn ngủ đến nửa đêm. Giấc mơ đó lại tiếp tục xuất hiện.

"Bảo Bảo..."

Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn cậu đang không ngừng vùng vẫy trên giường, mồ hôi trên trán không ngừng rơi, hòa lẫn với nước mắt, chỉ một lúc đã ướt đẫm cả khuôn mặt đầy sợ hãi kia. Nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Rốt cuộc là cậu nằm mơ thấy gì mà có thể hoảng hốt đến như vậy.

"Bảo Bảo, Bảo Bảo mau tỉnh dậy..."

Hà Khải Thiên vỗ vỗ lên gương mặt đẫm nước đang dần trắng bệt kia, lo lắng không ngừng. Mãi một lúc sau Triệu Thái Bảo mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

Triệu Thái Bảo mệt mỏi cố mở mắt, lắc lắc đầu cố nhìn phía trước. Đến khi hình ảnh Hà Khải Thiên hiện lên rõ ràng trước mắt, cậu cố gắng muốn nhìn rõ hơn. Đúng là hắn rồi, Hà Khải Thiên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, trên người lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh, đôi mắt lúc nào cũng như hồ nước đóng băng vào mùa đông. Nhưng bây giờ nét lo lắng lại tràn ngập trên những đường nét đó, đôi chân mày tưởng không bao giờ động đậy cũng đang nhíu chặt sắp thành một đường rồi, miệng hắn đang không ngừng nói gì đó, nhưng cậu lại chẳng thể nghe thấy gì. Nhưng đâu quan trọng, quan trọng là...đúng là hắn rồi. Đúng là con người đã ở bên cậu suốt thời gian qua, đây mới là hắn, đúng vậy. Khẳng định đúng là hắn, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.

"Bảo Bảo, đừng có làm anh sợ, em làm sao vậy?"

Hà Khải Thiên trong lòng như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy hừng hừng, mỗi một giọt nước mắt cậu rơi xuống càng khiến lòng hắn náo loạn hơn. Rốt cuộc là cậu đã mơ thấy gì mà có thể khiến một cậu nhóc luôn vui vẻ tươi cười, chỉ sau một giấc ngủ đã như người mất hồn thế này.

Cuối cùng Triệu Thái Bảo cũng nghe thấy được giọng của hắn, dùng sức siết chặt lấy áo hắn, Triệu Thái Bảo bật khóc thành tiếng.

"Thiên, anh đừng đi, đừng bỏ rơi em..."

"Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu cả. Anh cả đời này sẽ không rời xa em."

***

Tia nắng đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếu rọi lên chiếc giường giờ chỉ còn trơ trọi một mình Triệu Thái Bảo. Cậu cứ nằm đó, nhìn khoảng trống hắn bỏ lại. Hắn đã rời đi cách đây hai tiếng, lúc hắn đứng dậy rời khỏi, cậu sớm đã tỉnh, nghe rất rõ lời hắn nói "Chiều nay tan học anh đón em." Vậy là hắn đâu có bỏ rơi cậu, hắn chỉ trở về nhà thôi...

Nhà.....

Đúng rồi là thế giới của hắn, thế giới cậu không được bước vào đó sao...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu trở về thực tại. Triệu Thái Bảo ngồi trên giường nhìn bà Hạ đang đi đến, cậu lên tiếng trước.

"Hôm nay cho con nghỉ được không? Con không khỏe."

Bà Hạ đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy cũng không phát sốt

"Con mệt ở đâu để mẹ lấy thuốc."

"Không sao đâu mẹ, con nằm một lát sẽ ổn."

"Nếu có gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ với ba đi làm đây. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó."

"Vâng."

Bà Hạ đi ra, trước lúc đóng cửa nhìn lại vào phòng, thấy cậu chỉ ngồi ngẩn người nhìn ngoài ban công, không khỏi thở dài. Không phải là tốt lại rồi sao? Không lẽ chuyện còn nghiêm trọng hơn bà nghĩ.

Hà Khải Thiên cũng không muốn rời đi sớm như vậy nhưng hôm nay lại là ngày chuyến hàng về nước, hắn không thể không đi. Hà Khải Thiên nhắm mắt tựa đầu vào xe, hắn cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.

Đoàn xe rất nhanh đã đến điểm hẹn chuyến hàng được chuyển đến. Hà Khải Thiên đứng một bên chăm chú nhìn đám người cùng Hà Tử Vương kiểm tra số xe tải đã đến. Vì số lượng hàng rất lớn, sau khi vào biên giới sẽ chia thành nhiều hướng, đến nhiều địa điểm khác nhau. Những chuyến hàng không quan trọng lắm thì do tay chân của ông kiểm tra. Còn hiện giờ ở đây là thứ quan trọng nhất: đạn dược và vũ khí, nên chính Hà Tử Vương sẽ kiểm tra.

Hà Khải Thiên đứng dựa người vào thân xe, mắt vẫn như cũ nhắm lại, nhưng không khí xung quanh ngày càng lạnh khiến đám thuộc hạ âm thầm run. Thần đứng gần đó nhìn hắn, người đã sớm phát run. Anh lắc lắc đầu, ép bản thân không được lung lay. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Cơ hội để anh và hắn trở về như trước, anh không thể đánh mất. Thần quay người nhìn sang đám người chỗ Hà Tử Vương, ánh mắt vô tình chạm với ông. Hà Tử Vương mỉm cười với anh, trên mặt đều là ôn nhu. Thần sững người, nước mắt không kìm được đảo quanh hốc mắt, không được, anh không được lung lay.

Số lượng xe tải như thông báo đã tập trung đầy đủ. Nhưng kì lạ là bên vận chuyển, đám người đi cùng trên xe tải, đột nhiên tăng rất nhiều so với những chuyến hàng khác. Hà Tử Vương nhếch môi. Josh à, ông định chơi với tôi thật sao. Thú vị rồi đây.

Sau khi người bên Hà Tử Vương ra lệnh kêu đám người vận chuyển đó rời đi, bọn họ vẫn cứ đứng đó. Chỉ thấy một người trong số đó đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt dẫn đầu, cả đám người đứng lại trước mặt người của Hà Tử Vương. Thuộc hạ của ông đã sớm nhận ra bất thường, đưa tay đặt lên súng bên hông.

Xung quanh đột nhiên bị vây kín, Hà Tử Vương nheo mắt nhìn đám người đang vây thành một vòng lớn nhốt người của ông lại ở giữa, ánh mắt ánh lên nguy hiểm.

"Josh à, tôi không ngờ lá gan ông lớn như vậy đấy."

Hà Tử Vương không nhìn đám người xung quanh, bước nhanh đến bên Thần, che chắn cho anh.

Lúc này từ trong vòng vây kia bước ra một người, chính là người vừa được gọi tên.

"Là ông ép tôi."

"Ha ha ha... Tôi ép ông sao?"

Josh tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng, hai mắt ông ta hằn tia máu vì nhiều ngày không ngủ, ông ta phát điên nhìn người đang ung dung cười kia, hận không thể xông đến băm ông ra trăm mảnh.

"Không phải ông đã nói chỉ cần tôi giao chuyến hàng này về, ông sẽ tha cho vợ con tôi sao?"

"Không sai."

Hà Tử Vương chợt nhận ra có điều không ổn, và quả nhiên...

"Nói láo. Vậy ai là người đã sai người đến giết vợ con tôi hả?"

Josh gào lên trong đau đớn, nước mắt không kìm nén được mà rơi ra.

Hà Tử Vương ánh mắt âm trầm nhìn sang Hà Khải Thiên từ nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Hắn nhận thấy ánh mắt, quay sang nhếch môi nhìn ông.

Hà Tử Vương nén xuống lửa giận, giờ không phải lúc hỏi lí do với hắn.

Hà Tử Vương định lên tiếng thì thấy từ đám đông lại đi ra thêm một người, ông nhíu mày, nhưng lời nói vẫn nhẹ như cũ.

"Chà chà, xem ai đến đấy nhỉ? Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đây mà. Ông đến du lịch sao?"

Robert khinh bỉ nhìn người đàn ông Châu Á trước mặt mình.

"Tôi đến để đón con tôi."

"Ha ha... Đón con thôi cũng cần long trọng vậy sao? Khiến tôi thật khó xử, hay là để tôi suy nghĩ lại đã."

Robert tức giận chĩa súng về phía Hà Tử Vương, tất cả người ở đây trừ hai cha con Hà Tử Vương cũng đồng loạt giơ súng chĩa về phía đối phương.

Hà Tử Vương nhàn nhã bước lên một bước, che khuất Thần ở phía sau lưng, khẽ cười nhìn Robert.

"Sao lại phải phức tạp vậy chứ? Tôi ghét ồn ào lắm."

Ánh mắt sắc như dao ghăm vào Robert nhưng chẳng hề hấn gì với ông ta.

"Khi tôi còn nhẹ nhàng thì mau giao người ra đây."

Hà Tử Vương cười thành tiếng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ. Nhưng tên thuộc hạ vừa định đi, thì Thần ở sau ông lên tiếng.

"Không cần đi nữa. Cậu ta bị tôi giết rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện