Bà Hạ lo lắng nhìn Triệu Thái Bảo vẫn còn mê man do sốt cao, chẳng biết tại sao hôm qua mưa lớn như vậy cậu lại đứng dưới mua làm gì cơ chứ.

Ông Triệu cũng lo lắng không thôi đi qua đi lại ở trong phòng. Tử Minh Vũ vừa đến đã thấy bầu không khí đầy nặng nề. Cậu đi đến vỗ vai an ủi bà Hạ.

"Bác à, bác với bác trai cứ yên tâm mà đi đi còn có con ở với Thái Bảo mà."

Ông Triệu biết với tình hình hiện giờ chắc chắn bà Hạ sẽ không chịu đi du lịch cùng công ti đâu, ông mở máy điện thoại thở dài nói với hai người.

"Để tôi gọi điện nói mọi người chúng ta sẽ không đi."

"Ba...."

Chưa kịp gọi đi đã nghe giọng khàn đặc của Triệu Thái Bảo. Ông vội đi đến bên giường nhìn cậu. Triệu Thái Bảo mỉm cười nhìn ba mẹ, nén xuống khó chịu cố nói.

"Lần du lịch cùng công ti này kết hợp với học hỏi kinh nghiệm về thị trường mới mà, ba mẹ đâu thể không đi chứ. Với lại vì con mà cũng lâu rồi hai người không đi đâu, nhân dịp này có thể đi thì sao bỏ qua như vậy được."

"Nhưng con như vậy sao mẹ...."

Bà Hạ rưng rưng nước mắt xoa đầu cậu. Triệu Thái Bảo nắm lấy tay bà vỗ nhẹ.

"Mẹ à, con lớn rồi, chỉ cảm một chút thì có làm sao đâu. Với lại cũng có Minh Vũ ở đây với con rồi, không lẽ mẹ không tin tưởng Minh Vũ."

"Đúng rồi đó bác, con hứa sẽ chăm sóc Thái Bảo như vua chúa vậy đó, cơm bưng nước rót, tắm rửa tiểu tiện sẽ bế cậu ấy đi, canh chừng mọi lúc."

Tử Minh Vũ vỗ ngực hùng hồn tuyên bố, khiến Triệu Thái Bảo xám xịt mặt mày trừng mắt nhìn cậu ta. Bà Hạ thì bị cậu ta chọc cho bật cười đánh yêu vài cái. Qua thêm một lúc dặn dò đủ thứ rồi hai ông bà Triệu mới đầy lòng không nỡ mà rời đi, trước khi đóng lại cửa nhà, bà Hạ quay lại dặn lại câu nói bà đã nói hơn mười lần với Tử Minh Vũ.

"Nếu Bảo Bảo có chuyện gì phải gọi điện cho bác ngay nghe chưa?"

Tử Minh Vũ mỉm cười gật đầu đảm bảo rồi bà mới yên tâm rời đi. Tiễn họ đi rồi, Tử Minh Vũ mang theo tô cháo nóng đem lên phòng Triệu Thái Bảo, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nằm đó rơi nước mắt.

Tử Minh Vũ vờ như không thấy động tác vội vàng lau đi nước mắt của cậu, đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường, đỡ Triệu Thái Bảo ngồi dậy.

"Mẹ cậu nấu cả nồi cháo cho ngày hôm nay rồi, người anh em, cậu cực khổ rồi."

Triệu Thái Bảo bị bộ mặt thương cảm tràn trề của Tử Minh Vũ chọc cho bật cười.

"Nồi cháo đó có cả phần của cậu."

Tử Minh Vũ đảo mắt, sợ hãi nhìn cậu.

"Hãy nói với tớ đó không phải là sự thật đi."

"Thật xin lỗi nhưng đó là sự thật."

Triệu Thái Bảo nhắm mắt làm ngơ trước biểu cảm sắp chết của Tử Minh Vũ, thổi thổi cháo để ăn.

Tử Minh Vũ ôm lấy mặt âm thầm than thở trong lòng, cháo bà Hạ nấu tuy rất ngon, nhưng nồi cháo đó rất to có biết không.

Đợi cậu ăn xong tô cháo Tử Minh Vũ mới chậm rì rì lên tiếng.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Triệu Thái Bảo nhận lấy li nước cậu ta đưa qua, không trả lời lại.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Tử Minh Vũ thở dài muốn tìm chuyện để nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Đúng lúc đó lại nghe tiếng của Triệu Thái Bảo.

"Tại sao sau tất cả những gì anh ấy đã làm sau khi trở về. Tớ lại vẫn thích anh ấy."

Tử Minh Vũ không ngạc nhiên lắm khi nghe cậu nói vậy, cậu đi đến bên giường vỗ vai Triệu Thái Bảo.

"Bởi vì cậu biết anh ta mất trí nhớ mới vậy. Và cậu cũng mong anh ta sẽ nhớ lại, đúng không?"

Triệu Thái Bảo nằm xuống giường, chôn mặt vào gối, quay lưng lại với Tử Minh Vũ. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn bờ vai đang không ngừng run rẩy kia cũng biết cậu đang khóc.

Tử Minh Vũ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, ngồi xuống sô pha ở phòng khách, cậu không khỏi thở dài. Triệu Thái Bảo khóc suốt một lúc mới mệt quá mà thiếp đi, cũng may thuốc có tác dụng nên không còn sốt nữa.

Tử Minh Vũ mở điện thoại nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhấn nút gọi đi. Đầu dây qua một lúc thì kết nối, không để người bên kia kịp phản ứng, cậu đã lên tiếng.

"Tôi muốn gặp Hà Khải Thiên."

Thần ngạc nhiên nhìn lại điện thoại rồi mới không chắc chắn lên tiếng.

"Cậu là bạn Triệu Thái Bảo phải không? Sao lại đột nhiên muốn gặp Hà Khải Thiên."

Vừa nghe giọng Thần truyền đến, bao nhiêu khí thế hừng hực nãy giờ đều như bóng nước xì mất, Tử Minh Vũ dịu giọng nói với người bên kia.

"Tôi tên Tử Minh Vũ."

"À, vậy cậu Tử Minh Vũ, tại sao cậu lại muốn gặp Hà Khải Thiên?"

Nghe người kia gọi tên của mình không hiểu sao lồng ngực lại phập phồng một chút, Tử Minh Vũ vừa nghi hoặc vừa thích thú cảm giác mới lạ này. Nhưng giờ đâu phải lúc để cảm nhận chứ, điều chỉnh lại tâm tình, Tử Minh Vũ trả lời lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."

"Vậy sao, vậy còn Triệu Thái Bảo? Triệu Thái Bảo thế nào rồi?"

"Thế nào thì anh tự đến mà xem, xem thành quả mà tên kia làm ra. Được rồi hẹn chiều nay 5 giờ, gặp ở công viên X, anh kêu Hà Khải Thiên đi cùng, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Còn anh, tôi sẽ cho anh địa chỉ của Thái Bảo để anh gặp cậu ấy."

Thần vừa lo vừa mừng đồng ý, nhưng lại mơ hồ cảm giác Hà Khải Thiên lại làm ra chuyện gì nữa rồi. Thần đi đến phòng giám đốc, cũng là phòng của Hà Khải Thiên, anh không thèm gõ cửa mà cứ như vậy tiến vào. Hà Khải Thiên đang xem tài liệu trên bàn, thấy anh vào thì mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười rất nhanh đã biến mất khi thấy anh khó chịu nhìn hắn.

"Hà Khải Thiên thành thật trả lời tôi. Cậu lại làm gì Triệu Thái Bảo rồi?"

"Làm điều cần làm."

Hà Khải Thiên dửng dưng đáp lại, không thèm để chuyện đó vào mắt, hắn chỉ làm điều hắn thấy là tốt cho hắn và anh thôi, hắn không cho phép bất kì người nào xen vào giữa hai người.

"Hà Khải Thiên cậu không phải loại người ngu ngốc như thế này. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, Triệu Thái Bảo là người cậu yêu đó!"

Thần tức giận nhìn tên đầu gỗ kia, tại sao chuyện gì hắn cũng thông suốt riêng chuyện này lại nhất quyết cứng đầu như thế.

Hà Khải Thiên hiếm khi thể hiện tức giận với Thần cũng không kìm được lớn tiếng.

"Vì em không ngu ngốc nên mới biết đâu là chuyện nên làm. Tại sao em có thể yêu cậu ta chứ? Hiện tại trong tâm trí em bây giờ chỉ có anh, chỉ có mình anh thôi!!!"

Thần nhếch môi cười, nhìn người đang tức giận ở kia.

"Có đúng là vậy không? Tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Đừng cố chống đối lại cảm giác đang trỗi dậy của cậu với Triệu Thái Bảo nữa, nếu không sau này cậu sẽ hối hận đó."

Thần tức giận đóng mạnh cửa phòng rời đi, ở bên trong, Hà Khải Thiên cũng đầy bực tức mà ngồi xuống ghế, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh ấy nhìn ra được sao, không lẽ cảm xúc này rõ ràng đến như vậy?! Không được, hắn không cho phép, dù bằng cách nào cũng phải bóp chết cảm xúc này.

Tử Minh Vũ nhìn Triệu Thái Bảo đang ép bản thân mình xem phim trên ti vi mà khẽ thở dài.

"Nếu cậu thấy mệt thì lên phòng nghỉ đi, cậu chỉ mới hết sốt thôi mà."

Triệu Thái Bảo không nhìn cậu ta, vẫn theo dõi phim trên ti vi.

"Không phải cậu có chuyện phải đi sao, không phải lo cho tớ. Nằm nhiều quá cũng khó chịu, tớ xem phim một lúc đợi cậu về rồi ăn cơm chung luôn."

Tử Minh Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ hẹn mới lấy áo khoác mặc thêm rồi đứng lên nói với cậu.

"Vậy tớ đi một lát rồi về, cậu mệt thì lên phòng nghỉ đi nhé, tớ sẽ mua gì đó ngon ngon về ăn chung với cháo cho đỡ nhạt miệng."

Triệu Thái Bảo gật đầu vẫy tay chào. Tử Minh Vũ nhìn thêm một chút mới yên tâm rời đi.

Đến nơi đã thấy Thần cùng Hà Khải Thiên đang đứng ở gốc cây bên góc công viên. Tử Minh Vũ nhìn Hà Khải Thiên một chút, rất nhanh bị khí lạnh của hắn làm run rẩy, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ở một mình với tên này sẽ không sao chứ. Thần như nhìn được suy nghĩ của cậu, mỉm cười vỗ vai Tử Minh Vũ.

"Yên tâm, cậu ta dám làm gì cậu, tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu."

Tử Minh Vũ hai mắt lấp lánh sùng bái nhìn Thần, đúng là vừa xinh đẹp vừa tốt tính mà, ai như tên mặt lạnh kia.

"Sao tên đó lại có thể là người Thái Bảo yêu chứ?"

Thần phì cười nhìn biểu hiện khinh thường của cậu, anh ghé sát lại nói nhỏ vào lỗ tai cậu, khiến cả người Tử Minh Vũ như bị móng vuốt mèo cào qua.

"Đó là may mắn của tên đó."

Tử Minh Vũ nhìn gương mặt gần sát của anh không khỏi cảm thán trong lòng, còn đây là may mắn của tôi nhỉ.

Hà Khải Thiên từ nãy giờ đã đen mặt đi bao nhiêu lần khi nhìn Thần thân thiết với tên nhóc kia, nhưng chưa kịp để hắn nói gì anh đã rời đi. Trước khi đi anh quay lại trừng mắt cảnh cáo hắn.

"Cậu ở lại đây nói chuyện với Minh Vũ đi. Nhớ cư xử đàng hoàng, dám đụng đến cậu ta tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa."

Thần bỏ đi để lại hai con người với hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Tử Minh Vũ thì đang mơ màng nhớ lại cách tên mình thoát ra từ đôi môi mềm mại kia, còn Hà Khải Thiên thì âm lãnh, một bụng tức giận.

Hà Khải Thiên lạnh lẽo quét mắt qua khiến Tử Minh Vũ giật mình thu hồi cảm xúc. Cậu nghiêm túc nhìn hắn, giọng cũng lạnh đi.

"Chúng ta nói chuyện nào."

***

Triệu Thái Bảo ngồi thẫn thờ nhìn phim một chút lại ngủ quên mất, đến khi chuông cửa reo mấy lần mới tỉnh lại, tìm lại được tầm nhìn rồi cậu mới ôm cái đầu đau như búa bổ, chậm rì rì ra mở cửa.

Triệu Thái Bảo nhìn người ở trước cửa, xúc động muốn dập mạnh cửa lại. Thần đầy mặt lo lắng, cười khổ nhìn ánh mắt đầy ý ghét bỏ kia. Anh vội nắm lấy ván cửa, một tay loay hoay trước mặt Triệu Thái Bảo.

"Cậu không cho tôi vào nhà cũng được, nhưng nghe tôi nói một chút thôi."

Triệu Thái Bảo nắm chặt vặn cửa, muốn nói gì đó nhưng đầu chợt đau nhói, tầm nhìn phía trước đều tối sầm. Thần hoảng sợ đỡ lấy Triệu Thái Bảo ngã xuống, vội dìu cậu đưa vào trong sô pha, rồi lại vội pha đến ly nước ấm cho cậu.

Triệu Thái Bảo uống nước vào một lúc sau cơn đau đầu mới dịu xuống, khó xử nhìn người trước mặt. Thần đứng đối diện cũng lúng túng không kém, anh nắm vạt áo vò đến nhăn nhúm, miệng nở nụ cười cứng nhắc.

"Xin lỗi, tôi tự tiện quá rồi, để tôi ra ngoài, khi nào cậu muốn nói chuyện thì mở cửa, tôi luôn ở bên ngoài."

Thần quay lưng muốn đi thì Triệu Thái Bảo ngăn lại.

"Không cần như vậy, vào cũng vào rồi, anh có chuyện gì cứ nói đi."

Thần mừng rỡ quay lại nhìn cậu, một giây sau anh mạnh mẽ dập gối, quỳ xuống trước mặt Triệu Thái Bảo. Hành động của anh khiến cậu giật mình, vội tiến đến muốn đỡ anh đứng lên, nhưng Thần lại tránh ra. Anh ngẩng mặt, ánh mắt xoáy sâu vào cậu. Trong đôi mắt đó cậu thấy được sự đau khổ dằn vặt, cảm giác tội lỗi, mệt mỏi đan xen lẫn nhau, chắc chủ nhân của nó cũng đã chịu dày vò rất lâu rồi.

"Lần trước gặp cậu cũng đã qua hơn năm năm rồi nhỉ. Lần đó là do tôi không hiểu chuyện, thật xin lỗi."

Triệu Thái Bảo không được tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của anh, sóng nước trong mắt cậu dao động khi nhớ lại từng chuỗi sự việc vào thời gian đó. Hình như sóng gió trong lòng cậu chính là từ khi gặp người này mà nổi lên, nhưng những biến cố sau đó cũng đâu phải do anh ta trực tiếp gây ra.

"Anh đừng nói xin lỗi như vậy. Dù sao thì mấy lời lúc đó của anh đều đúng cả."

"Không đâu, không đúng chút nào. Lúc đó là do tôi ngu ngốc mới cố tách rời hai người."

Triệu Thái Bảo cắn môi, cậu cười chua chát nhìn lại anh, trong mắt là một màu ảm đạm, như một vùng trời xanh thẳm nhưng lại bị lấy mất đi ánh sáng.

"Giờ thì đúng theo ý của anh rồi đó. Anh vẫn không hài lòng sao?"

Thần lắc đầu nhìn cậu, nhìn thiếu niên thuần khiết từng chút một bị vấy bẩn bởi lỗi lầm của anh, Thần thấy được sâu trong đôi mắt đó len lói sự nhẫn nhục chịu đựng.

"Không đâu. Cậu đừng hiểu lầm, Hà Khải Thiên vẫn luôn một mực chỉ yêu mình cậu thôi, đến giờ vẫn vậy."

Triệu Thái Bảo nghe từ miệng anh nói ra điều đó, cảm giác như anh đang châm chọc mình vậy, cậu tức giận hét lên.

"Tôi đều đã thấy đều đã nghe cả rồi, anh không cần ở đây khoe khoang thêm đâu. Anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người thêm một lần nào nữa đâu. Giờ mời anh về cho."

Triệu Thái Bảo nằm quay mặt vào sô pha, không muốn nhìn thấy anh thêm chút nào nữa. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Ở phía đối diện, Thần cũng cúi đầu rơi nước mắt, giọng nói run rẩy chầm chậm như đang nói với chính mình.

"Tôi sẽ không đi. Tôi không muốn cậu và Hà Khải Thiên phải đau khổ thêm nữa, tôi không muốn hai người phạm phải sai lầm như tôi.... Bản thân tôi vì quá ngu ngốc không sớm nhận ra tình cảm của mình thật sự dành cho ai, đến cuối cùng khi nhận ra... người đó đã vĩnh viễn chẳng còn trên đời này nữa.... Hối hận thì đã sao.... Đau khổ thì đã sao... Dù có làm cách nào cũng không thể quay lại được... Không... Tôi sẽ không để hai người giống như vậy đâu.... Nên xin cậu... Xin cậu tin tôi một lần này thôi..."

Triệu Thái Bảo nghe từng lời nói kia, trong thâm tâm khẽ rung động. Anh ấy nói anh ấy mất đi người mình yêu rồi sao, anh ấy nói không muốn cậu cũng như vậy, cậu cũng đâu muốn cậu cũng sẽ như thế chứ. Nhưng giờ... Hà Khải Thiên thật sự như một con người khác vậy, liệu có còn thay đổi được hay không. Anh ấy nói anh ấy sẽ giúp cậu, có thật không... Vì tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn luôn tin rằng Hà Khải Thiên chỉ vì không nhớ ra cậu nên mới như vậy, cậu thật sự vẫn còn hi vọng mà đúng không, cậu có nên nắm lấy cơ hội này không. nếu bây giờ cậu không nắm lấy, sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận, đó là điều cậu vô cùng chắc chắn. Vậy....

"Anh thật sự sẽ giúp em chứ...."

Ngay lúc Thần suy nghĩ cách để lại thuyết phục cậu thì nghe giọng nghẹn ngào của Triệu Thái Bảo. Anh ngẩng đầu, đáy mắt ướt át phản chiếu ánh sáng. Triệu Thái Bảo ngồi dậy, nhìn anh, nước mắt đọng lại trên mi mắt, đầy hi vọng mong chờ nhìn anh. Đáy lòng Thần trong giây phút thả lỏng, càng thêm quyết tâm giúp cho hai người trở lại bên nhau.

***

Có chuyển biến mới rồi nha. Chắc hết có người muốn mưu sát ta rồi nhỉ *chấm nước mắt*

Xin lỗi vì hôm nay đã chậm trễ chút a, vì mãi high #Epiphany quá thôi:"3 Mọi người hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nữa nhé ( I"m the one I should love in this world. Not so perfect but so beautiful. 🎶)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mãi yêu moazz moazzz.

An Dĩ Thuần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện