Khoảnh khắc Hà Khải Thiên nghe nhân viên báo lại về sự cố nhà kho hắn vẫn vô cùng thản nhiên. Giây tiếp theo khi nghe đến tên hai người bị mắc kẹt ở trong, khí lạnh lập tức bắn ra mọi phía. Người báo cáo bị làn sóng lạnh lẽo như từ địa ngục truyền về khiến cả người đều run lên, trực tiếp nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất.
Hà Khải Thiên điên cuồng lao đi, lúc hắn đến nơi thì ở đó đồng thời đã có đội cứu hộ được điều đến.
Cả đám người cứu hộ loay hoay không biết làm sao để mở lối đi vào cứu người. Đống hỗn loạn bên trong thực sự rất lớn, chỉ sợ chạm đến sẽ càng khiến mấy đống đồ hàng chục tấn kia càng đổ nhiều hơn, càng nguy hiểm cho người mắc kẹt bên trong.
Hà Khải Thiên như thần chết lặng lẽ đi đến, dọa cho cả đám người sợ đến rụt cổ. Hắn đi đến trước cửa nhà kho, nhìn đống đổ nát không nhìn được điểm cuối kia, hai tay siết chặt.
Thần.... Anh ấy bị kẹt trong này... Còn có... Còn có cả... Triệu Thái Bảo... Cầu xin em...
Hắn quay lại nhìn đám người đang lo sợ nhìn hắn kia, lạnh lùng lên tiếng.
"Mau nhấc đống đổ nát đó. Mở đường vào."
"Nhưng với tình hình bên trong, chúng tôi không thể xác nhận được vị trí của hai người bị mắc kẹt. Nếu giờ cứ thế mà phá vào sợ không may sẽ càng hại đến bọn họ."
Trưởng nhóm đội cứu hộ đứng ra, nghiêm túc trình bày tình hình hiện giờ, việc không có kế hoạch phá vào thật sự rất nguy hiểm. Thế nhưng Hà Khải Thiên vẫn giữ nguyên lời nói.
"Mau mở đường."
Thần là một người rất thông minh, lại làm sát thủ từ nhỏ, hắn tin anh sẽ không để bản thân mình rơi vào thế bị động.
Mấy người cứu hộ đầy đầu mồ hôi tiến hành dở bỏ đống đổ nát. Họ vừa mới kéo ra một thùng hàng, bên trong đúng như dự đoán lại tiếp tục đổ ầm ầm xuống. Mọi người lo lắng nhìn nhau, lại nhìn hắn lạnh lùng đứng đó.
Hà Khải Thiên không nói gì, cởi ra áo vét bên ngoài, sắn cao tay áo sơ mi, đi vào cùng mọi người nâng mấy thanh kệ chứa hàng.
Cả một khung sắt khổng lồ đó vừa mới nãy hai ba người không cách nào làm nó nhúc nhích, vậy mà hắn chỉ vừa chạm tay vào, giống như chạm đến nút điều khiển, cả khung sắt lại vô cùng dễ dàng được bọn họ dời đi. Bọn họ như có thêm tinh thần, cẩn thận hơn cũng nhanh tay hơn dời đi vật cản. Mấy nhân viên lúc đầu chỉ vây xem, giờ thấy đích thân chủ tịch uy nghiêm kia ra tay, họ cũng đến phụ giúp.
Có thêm người giúp, đống đổ nát rất nhanh được dọn đi một phần. Tuy vậy nhưng nhìn chung thì thấy nỗ lực từ nãy giờ của họ chỉ giống như tưới một xô nước xuống ruộng đang bị hạn hán mà thôi.
Hà Khải Thiên một mình tự tiến sâu hơn vào trong, hai ba người cứu hộ ngăn cản những nhân viên muốn theo vào, rồi họ mới đi vào trong. Hà Khải Thiên nhìn đống khung sắt cùng thùng hàng chất ngỗn ngang không còn phân biệt được đâu là đâu, mày khẽ nhíu.
Cùng lúc này, đúng như suy nghĩ của Hà Khải Thiên, Thần đã giúp cả mình và Triệu Thái Bảo không bị đống đổ nát kia đè bẹp. Cũng nhờ khả năng phản ứng với tình hình được rèn luyện cùng trải qua thực tiễn rất nhiều lần, nên giữa đống khung sắt tàn bạo đổ xuống người, anh đã có thể mang Triệu Thái Bảo tránh tránh né né, giữ được mạng sống của cả hai.
Tuy vậy nhưng thương tích thì không thể tránh khỏi. Triệu Thái Bảo bị té đụng vào một thanh sắt, khiến trên gương mặt nhỏ nhắn chảy một đường máu dài, tay chân cũng ít nhiều bị những mảnh vỡ quệt ra từng đường đứt lớn nhỏ, áo quần thì khỏi phải nói, đã tơi tả dơ bẩn vô cùng.
Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn Thần rất nhiều.
Triệu Thái Bảo lo lắng đỡ lấy Thần đang không ngừng thở dốc dựa trên vai mình. Thần vì bảo vệ cho cậu, trên người càng nhiều vết thương hơn so với cậu, chân tay cũng vì gạt đi những mảnh vỡ của gỗ cùng những thanh sắt rơi xuống mà giờ đã bê bết máu, một chân đã đau đến không cử động được, chắc gãy xương mất rồi.
Hai người ngồi bệt dưới đống giấy cùng gỗ vụn trên sàn nhà, phía xung quanh cùng trên đầu là những thanh sắt đan xen nhau chĩa tới. Cũng may, cũng may là chúng đổ dựa vào nhau tạo nên lỗ hổng này, nếu như chúng đột nhiên đổ sập xuống.... Triệu Thái Bảo không dám nghĩ đến tình trạng của bản thân sẽ ra sao nếu chuyện đó xảy ra.
Thần cả người đã đau đến chết lặng, hai mí mắt đã muốn mệt mỏi mà nhắm chặt lại, nhưng vẫn cố gắng hết sức làm bản thân tỉnh táo. Cảm nhận được cái siết chặt ở góc áo mình, anh nhỏ giọng mệt mỏi an ủi cậu.
"Triệu... Thái Bảo... Em đừng lo, sẽ không sao đâu."
Triệu Thái Bảo giật mình cúi đầu nhìn người đang yếu ớt dựa vào vai cậu, anh không cử động được nhưng vẫn cố an ủi cậu. Quệt đi nước mắt vừa rơi xuống, cậu không được phụ công bảo vệ từ nãy giờ của anh được. Triệu Thái Bảo choàng tay qua vai anh, cẩn thận không làm đau anh, muốn giúp anh dựa vào mình dễ dàng hơn.
Cùng lúc này thì một giọng nói lớn mang theo khẩn trương truyền đến.
"Thần!!! Triệu Thái Bảo!!! Hai người ở đâu???? "
Triệu Thái Bảo mừng rỡ mở to mắt muốn tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Là anh ấy. Là Hà Khải Thiên!!!
"Thiên?!!! Bọn em ở đây!!!!! "
"Triệu Thái Bảo?!?!"
Hà Khải Thiên sửng sốt, sau đó vô cùng cẩn thận lần theo âm thanh phát ra mà tìm đến. Lúc đi đến nơi phát ra âm thanh, hắn khẽ hít sâu, không nhịn được bản thân cũng dần run lên.
Hắn ngồi xổm xuống, xen kẽ qua những thanh sắt, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh hắn muốn nhìn. Những người cứu hộ chạy ra ngoài tìm thêm người để trợ giúp.
Triệu Thái Bảo nhìn thấy được Hà Khải Thiên ở xa xa kia, nước mắt không kìm được đảo quanh hốc mắt, nhưng cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối lúc này. Tuy đã cố kìm nén nhưng giọng nói vẫn run rẩy kèm sợ hãi.
"Thiên.... "
Hà Khải Thiên nhìn hình ảnh cậu cả người đều là vết thương và máu, trái tim như bị hung hăng dùng dao khoét mấy lỗ, nghe cậu sợ hãi gọi tên mình, tựa như một con thú nhỏ bị thương tìm được tia sáng cứu vớt, hắn hận không thể lập tức lao đến. Tâm tư hắn giờ làm gì còn suy nghĩ được gì, bản năng vào những lúc này khống chế mọi thứ. Hắn nói bằng giọng dịu dàng cùng đau lòng mà đến bản thân cũng không nhận ra.
"Thái Bảo... Ngoan, tôi rất nhanh sẽ cứu được em. Đừng sợ.... Tôi ở đây..."
Đã bao lần trong giấc mơ cậu mơ thấy giọng nói ấm áp hắn giành cho cậu của thời gian năm năm trước. Đã bao lâu rồi hắn mới lại dùng cử chỉ cùng sự dịu dàng này đặt lên người cậu. Và đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy đáy mắt dịu dàng xanh biếc như mặt nước hồ mùa thu đó phản chiếu lại hình ảnh của bản thân mình.
Triệu Thái Bảo thật sự nhớ nhung đến không chịu được những điều này. Cuối cùng nó cũng trở về rồi sao.
Nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Triệu Thái Bảo gật đầu cho hắn biết mình nghe thấy. Đáy mắt to tròn lấp lánh như bầu trời đêm muốn mãi mãi có thể nhìn người trước mắt này.
Cậu nén xuống xúc động, cúi đầu thì thầm nói với Thần.
"Anh Thần, anh nghe rồi chứ, là Thiên. Thiên đến cứu chúng ta rồi. Anh cố gắng thêm chút nữa nhé."
Thần đã mệt đến không thể lên tiếng được nữa, cổ họng cố gắng phát ra tiếng hừm hừm cho cậu biết anh đã nghe thấy.
Hà Khải Thiên lúc này mới chú ý đến người thanh niên một thân đồ trắng vài chỗ giờ đã nhuộm sang màu đỏ nhạt kia. Hô hấp hắn như dừng lại. Anh ấy bị thương nặng như vậy, anh ấy rõ ràng ở ngay bên cạnh Triệu Thái Bảo, vậy mà, vậy mà hắn nãy giờ không hề nhìn thấy anh. Hắn bị gì thế này.
Hà Khải Thiên như phát cuồng, hấp tấp nói lớn, tay muốn nâng đống thanh sắt này lên.
"Thần, anh sao rồi. Em đến ngay đây, anh đừng có bị gì.... Thần!!!!"
Triệu Thái Bảo hoảng hốt nhìn người đột nhiên mất bình tĩnh kia, vội la lên ngăn cản hắn.
"Thiên, đừng đụng vào?!!!! Nếu anh nhấc lên nó sẽ đổ sập xuống mất??!!!!!"
Hà Khải Thiên như không nghe được lời của cậu, vẫn vươn tay đến muốn nhấc. Đúng lúc này thì tay hắn bị một bàn tay khác nắm lại kéo lui về sau.
Tử Minh Vũ tức giận đỏ mắt nhìn hắn, cậu lớn tiếng mắng cho tên kia bình tĩnh lại.
"Cậu bị điên hả??? Nếu cậu muốn đống thanh sắt đó rơi xuống ghim vào người bọn họ thì cứ tiếp tục làm đi!!!"
Hà Khải Thiên như bừng tỉnh, nhíu mày nhìn Tử Minh Vũ, cậu tức giận bỏ hắn ra, đi đến khom lưng ngồi xuống nhìn tình hình Triệu Thái Bảo bên trong. Nhìn đến hai người, chân mày không nhịn được mà nhíu lại. Tử Minh Vũ quan sát mấy thanh sắt đang đan xen vào nhau, như một cái núi sắt bao bọc họ ở dưới, lối ra duy nhất thì quá thấp và hẹp, bây giờ muốn đi vào cũng không được, muốn đi ra càng khó, chưa kể Thần đã hoàn toàn không thể di chuyển nữa.
Hà Khải Thiên tìm kiếm trong đống đổ nát một lát, tìm ra ở một góc chiếc xe đẩy bị mắc kẹt. Lôi được nó ra, hắn nắm lấy tay cầm, chân đạp lên ván gỗ, hơi dùng sức, chiếc tay cầm bằng sắt vốn cố định vào ván bị bứt rời ra. Tử Minh Vũ nhìn thấy cảnh đó cảm thấy sống lưng cứng đờ, tên này còn là người không.
Hà Khải Thiên nhấc miếng ván đi tới, ở phía dưới ván có lắp bánh xe để đẩy, hắn khom người đặt xuống. May mắn kích thước của miếng ván vừa đủ để đi vào. Hắn tìm đến hai sợi dây dài, cột vào hai bên bánh xe của tấm ván.
Chậm rãi dùng cây gỗ dài đẩy tấm ván đi vào bên trong đến khi đụng đến chân Triệu Thái Bảo. Hà Khải Thiên nhìn cậu, nhẹ giọng chỉ dẫn.
"Được rồi Thái Bảo, giờ em đặt Thần lên đấy, bọn tôi sẽ kéo anh ấy ra, sau đó sẽ lại kéo em, được chứ?"
Triệu Thái Bảo gật gật đầu đã hiểu, hắn cong khóe môi khích lệ cậu.
"Tốt lắm, giờ bắt đầu nào."
Triệu Thái Bảo chậm rãi nhấc Thần đã bất động để lên tấm ván, cũng may anh không nặng mấy so với sức của cậu. Sau khi đặt xong cậu ngẩng lên thì nhận được cái gật đầu của Tử Minh Vũ và hắn.
Hà Khải Thiên cùng Tử Minh Vũ mỗi người một đầu dây, cùng lúc kéo để giữ tấm ván đi theo một đường thẳng. Sau một lúc đầy căng thẳng thì Thần đã thoát ra được. Hà Khải Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Tử Minh Vũ đã xông đến ôm chặt lấy anh.
"Thần, thiên thần của tôi, không sao rồi."
Tử Minh Vũ ôm lấy cả người thanh niên mềm yếu vô lực kia, tránh đi những chỗ bị thương, nâng niu trong lồng ngực. Nhìn xuống gương mặt tái nhợt lấm lem máu cùng bụi, cậu đau lòng hôn lên cái trán kia.
Hà Khải Thiên có xúc động muốn băm tên trước mặt ra nhưng rồi lại nén xuống, lạnh giọng nói với cậu ta.
"Còn lại để tôi lo, cậu mau mang anh ấy ra ngoài xe cứu thương đi."
Tử Minh Vũ bế Thần lên, nhìn lại đống sắt nơi Triệu Thái Bảo vẫn mắc kẹt, gật đầu với hắn.
"Triệu Thái Bảo nhờ cậu."
Hà Khải Thiên không đáp lại, hắn khom người nhìn vào trong thấy Triệu Thái Bảo co người hai tay ôm gối, mặt gục xuống không khỏi cảm thấy nhói đau.
"Thái Bảo???"
Triệu Thái Bảo giật mình ngẩng lên, trong đôi mắt ngập nước mắt kia không dấu được mừng rỡ.
"Em tưởng anh bỏ đi mất rồi..."
Hà Khải Thiên siết chặt nắm tay nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run run kia.
"Em đang nghĩ gì vậy chứ?"
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Triệu Thái Bảo cắn chặt môi. Lúc nãy sau khi cứu Thần ra, đột nhiên chẳng còn thấy ai đứng ở phía xa kia nữa, trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ Hà Khải Thiên mang Thần rời đi, bỏ rơi cậu lại đây mất rồi.
Hà Khải Thiên im lặng nhìn người đang không ngừng rơi nước mắt kia, cảm nhận được lồng ngực mình đau đớn ra sao. Hắn dường như thấy được những chuyện trốn tránh hắn làm thời gian qua là ngu ngốc đến mức nào.
"Thiên... Anh vẫn không nhớ ra em sao?" Triệu Thái Bảo lau đi nước mắt, đau lòng hỏi câu hỏi mà cậu đã biết quá rõ câu trả lời.
"Không nhớ..."
Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn ánh mắt hi vọng của cậu dần ảm đạm. Hắn rõ ràng lòng mình rồi, hắn sẽ không trốn tránh tình cảm này nữa. Dù không thể nhớ được tình cảm trước kia hắn dành cho cậu là có hay không, nhưng hiện tại bây giờ hắn biết, hắn không muốn người con trai này phải khóc thêm một lần nào nữa.
"Tôi không nhớ được chuyện trước đây. Có điều, tôi biết một chuyện. Hiện tại bây giờ..."
Triệu Thái Bảo kinh ngạc nhìn hắn mỉm cười, đáy mắt xanh đã tản đi cái lạnh, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy lại.
"Hiện tại bây giờ tôi...."
Đống đổ nát bên cạnh đột nhiên rung động, những thùng hàng to lớn lăn xuống từ trên đỉnh.
Ầm!!! Ầm!!!
Rung động dữ dội một lần nữa kéo đến, ảnh hưởng đến những thanh sắt đang ở trên đầu Triệu Thái Bảo khiến chúng kịch liệt rung lên.
Hà Khải Thiên cả người siết chặt khi trông thấy.
"Triệu Thái Bảo!!!"
Triệu Thái Bảo cũng đầy sợ hãi nhìn lên những thanh sắt đang chĩa về phía mình, cậu cúi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Một giây tiếp theo tưởng như đống thanh sắt kia sẽ đồng loạt rơi xuống nuốt chửng cậu thì mọi chuyển động lại dừng lại.
Những thanh sắt không còn rung động nữa, nhưng lối ra bây giờ càng thêm khó khăn. Hà Khải Thiên trong mắt đều là tia máu, nhìn thấy Triệu Thái Bảo không sao mới thoáng thả lỏng, sau đó chậm rãi đưa ván đẩy vào.
"Được rồi phải thoát ra ngoài trước khi lại có cái gì rơi xuống nữa. Em mau lên đi."
Triệu Thái Bảo cẩn thận nằm lên ván đẩy, vì cậu vẫn còn cử động được cho nên giúp hắn điều chỉnh hướng lực kéo ra dễ dàng hơn.
Chỉ còn một chút nữa là thoát ra, Hà Khải Thiên không giấu được vui mừng khi thấy ván đẩy đã ra đến. Triệu Thái Bảo mừng rỡ muốn nhanh hơn một chút thoát ra, tay cậu lại không may đập trúng một thanh sắt. Cả đống thanh sắt vì tác động mà ào ào rơi xuống. Triệu Thái Bảo hoảng loạn hai tay lần nữa ôm chặt lấy đầu, nhưng qua một lúc lại không thấy có gì rơi xuống.
Rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Thái Bảo kinh ngạc mở to mắt, không kìm được hét lên.
"Thiên!!!!"
Một giây thấy đống thanh sắt sẽ rơi xuống, Hà Khải Thiên đã lao đến dùng cả mình chống đỡ. Những thanh sắt nặng nề cũng may không trực tiếp đâm xuyên người hắn, nhưng va đập cũng khiến tay và mặt hắn chảy máu, chưa kể là phía lưng không nhìn thấy kia. Nhưng đối với Hà Khải Thiên lại chẳng chút tác động gì, giọng không một chút giống như đang chịu đau đớn, Hà Khải Thiên mỉm cười nhìn cậu.
"Em ổn chứ? "
Lúc cả hai còn chưa kịp nói gì thêm thì một thanh sắt trượt khỏi kìm hãm của hắn lạnh lẽo rơi xuống, điểm rơi lại ngay đầu Triệu Thái Bảo.
Hà Khải Thiên cả kinh, mở to mắt không tin được, nhìn cậu gục đầu bất động nằm kia, một dòng máu tươi chảy xuống, máu trong hắn đều sôi lên.
Dùng sức lực không thể tin, hắn đẩy bay đống sắt trên người ra xa. Run rẩy đưa tay, hắn vội vã đỡ người vào trong ngực.
Lúc nãy vì cậu gục xuống mà không thấy, giờ khi cậu nằm trong lòng hắn. Dòng máu ấm nóng xuyên kẽ tay chảy ra, gương mặt tái nhợt đầy vết thương, mi mắt khép chặt như không muốn mở ra. Hà Khải Thiên trong khoảnh khắc trí nhớ một màu trắng, đau đớn không tin được ập đến, một giọt nước mắt trong suốt như giọt băng lạnh lẽo rơi.
"TRIỆU THÁI BẢO!!!!!"
***
Mọi người đọc nếu thấy lỗi ngữ pháp gì thì nhắc nhở tui để tui sửa nhen.
Lúc viết truyện này có ghi ra một cốt truyện hẳn hoi luôn, nhưng sau đó do lâu không có thời gian viết, cốt truyện cũng theo đó mất tích. Đến giờ tìm ra thì diễn biến đã hoàn toàn đi xa, khác hoàn toàn cốt truyện kia. Ahaha.
Cúi đầu tạ lỗi. (。ŏ_ŏ)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
An Dĩ Thuần.
Hà Khải Thiên điên cuồng lao đi, lúc hắn đến nơi thì ở đó đồng thời đã có đội cứu hộ được điều đến.
Cả đám người cứu hộ loay hoay không biết làm sao để mở lối đi vào cứu người. Đống hỗn loạn bên trong thực sự rất lớn, chỉ sợ chạm đến sẽ càng khiến mấy đống đồ hàng chục tấn kia càng đổ nhiều hơn, càng nguy hiểm cho người mắc kẹt bên trong.
Hà Khải Thiên như thần chết lặng lẽ đi đến, dọa cho cả đám người sợ đến rụt cổ. Hắn đi đến trước cửa nhà kho, nhìn đống đổ nát không nhìn được điểm cuối kia, hai tay siết chặt.
Thần.... Anh ấy bị kẹt trong này... Còn có... Còn có cả... Triệu Thái Bảo... Cầu xin em...
Hắn quay lại nhìn đám người đang lo sợ nhìn hắn kia, lạnh lùng lên tiếng.
"Mau nhấc đống đổ nát đó. Mở đường vào."
"Nhưng với tình hình bên trong, chúng tôi không thể xác nhận được vị trí của hai người bị mắc kẹt. Nếu giờ cứ thế mà phá vào sợ không may sẽ càng hại đến bọn họ."
Trưởng nhóm đội cứu hộ đứng ra, nghiêm túc trình bày tình hình hiện giờ, việc không có kế hoạch phá vào thật sự rất nguy hiểm. Thế nhưng Hà Khải Thiên vẫn giữ nguyên lời nói.
"Mau mở đường."
Thần là một người rất thông minh, lại làm sát thủ từ nhỏ, hắn tin anh sẽ không để bản thân mình rơi vào thế bị động.
Mấy người cứu hộ đầy đầu mồ hôi tiến hành dở bỏ đống đổ nát. Họ vừa mới kéo ra một thùng hàng, bên trong đúng như dự đoán lại tiếp tục đổ ầm ầm xuống. Mọi người lo lắng nhìn nhau, lại nhìn hắn lạnh lùng đứng đó.
Hà Khải Thiên không nói gì, cởi ra áo vét bên ngoài, sắn cao tay áo sơ mi, đi vào cùng mọi người nâng mấy thanh kệ chứa hàng.
Cả một khung sắt khổng lồ đó vừa mới nãy hai ba người không cách nào làm nó nhúc nhích, vậy mà hắn chỉ vừa chạm tay vào, giống như chạm đến nút điều khiển, cả khung sắt lại vô cùng dễ dàng được bọn họ dời đi. Bọn họ như có thêm tinh thần, cẩn thận hơn cũng nhanh tay hơn dời đi vật cản. Mấy nhân viên lúc đầu chỉ vây xem, giờ thấy đích thân chủ tịch uy nghiêm kia ra tay, họ cũng đến phụ giúp.
Có thêm người giúp, đống đổ nát rất nhanh được dọn đi một phần. Tuy vậy nhưng nhìn chung thì thấy nỗ lực từ nãy giờ của họ chỉ giống như tưới một xô nước xuống ruộng đang bị hạn hán mà thôi.
Hà Khải Thiên một mình tự tiến sâu hơn vào trong, hai ba người cứu hộ ngăn cản những nhân viên muốn theo vào, rồi họ mới đi vào trong. Hà Khải Thiên nhìn đống khung sắt cùng thùng hàng chất ngỗn ngang không còn phân biệt được đâu là đâu, mày khẽ nhíu.
Cùng lúc này, đúng như suy nghĩ của Hà Khải Thiên, Thần đã giúp cả mình và Triệu Thái Bảo không bị đống đổ nát kia đè bẹp. Cũng nhờ khả năng phản ứng với tình hình được rèn luyện cùng trải qua thực tiễn rất nhiều lần, nên giữa đống khung sắt tàn bạo đổ xuống người, anh đã có thể mang Triệu Thái Bảo tránh tránh né né, giữ được mạng sống của cả hai.
Tuy vậy nhưng thương tích thì không thể tránh khỏi. Triệu Thái Bảo bị té đụng vào một thanh sắt, khiến trên gương mặt nhỏ nhắn chảy một đường máu dài, tay chân cũng ít nhiều bị những mảnh vỡ quệt ra từng đường đứt lớn nhỏ, áo quần thì khỏi phải nói, đã tơi tả dơ bẩn vô cùng.
Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn Thần rất nhiều.
Triệu Thái Bảo lo lắng đỡ lấy Thần đang không ngừng thở dốc dựa trên vai mình. Thần vì bảo vệ cho cậu, trên người càng nhiều vết thương hơn so với cậu, chân tay cũng vì gạt đi những mảnh vỡ của gỗ cùng những thanh sắt rơi xuống mà giờ đã bê bết máu, một chân đã đau đến không cử động được, chắc gãy xương mất rồi.
Hai người ngồi bệt dưới đống giấy cùng gỗ vụn trên sàn nhà, phía xung quanh cùng trên đầu là những thanh sắt đan xen nhau chĩa tới. Cũng may, cũng may là chúng đổ dựa vào nhau tạo nên lỗ hổng này, nếu như chúng đột nhiên đổ sập xuống.... Triệu Thái Bảo không dám nghĩ đến tình trạng của bản thân sẽ ra sao nếu chuyện đó xảy ra.
Thần cả người đã đau đến chết lặng, hai mí mắt đã muốn mệt mỏi mà nhắm chặt lại, nhưng vẫn cố gắng hết sức làm bản thân tỉnh táo. Cảm nhận được cái siết chặt ở góc áo mình, anh nhỏ giọng mệt mỏi an ủi cậu.
"Triệu... Thái Bảo... Em đừng lo, sẽ không sao đâu."
Triệu Thái Bảo giật mình cúi đầu nhìn người đang yếu ớt dựa vào vai cậu, anh không cử động được nhưng vẫn cố an ủi cậu. Quệt đi nước mắt vừa rơi xuống, cậu không được phụ công bảo vệ từ nãy giờ của anh được. Triệu Thái Bảo choàng tay qua vai anh, cẩn thận không làm đau anh, muốn giúp anh dựa vào mình dễ dàng hơn.
Cùng lúc này thì một giọng nói lớn mang theo khẩn trương truyền đến.
"Thần!!! Triệu Thái Bảo!!! Hai người ở đâu???? "
Triệu Thái Bảo mừng rỡ mở to mắt muốn tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Là anh ấy. Là Hà Khải Thiên!!!
"Thiên?!!! Bọn em ở đây!!!!! "
"Triệu Thái Bảo?!?!"
Hà Khải Thiên sửng sốt, sau đó vô cùng cẩn thận lần theo âm thanh phát ra mà tìm đến. Lúc đi đến nơi phát ra âm thanh, hắn khẽ hít sâu, không nhịn được bản thân cũng dần run lên.
Hắn ngồi xổm xuống, xen kẽ qua những thanh sắt, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh hắn muốn nhìn. Những người cứu hộ chạy ra ngoài tìm thêm người để trợ giúp.
Triệu Thái Bảo nhìn thấy được Hà Khải Thiên ở xa xa kia, nước mắt không kìm được đảo quanh hốc mắt, nhưng cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối lúc này. Tuy đã cố kìm nén nhưng giọng nói vẫn run rẩy kèm sợ hãi.
"Thiên.... "
Hà Khải Thiên nhìn hình ảnh cậu cả người đều là vết thương và máu, trái tim như bị hung hăng dùng dao khoét mấy lỗ, nghe cậu sợ hãi gọi tên mình, tựa như một con thú nhỏ bị thương tìm được tia sáng cứu vớt, hắn hận không thể lập tức lao đến. Tâm tư hắn giờ làm gì còn suy nghĩ được gì, bản năng vào những lúc này khống chế mọi thứ. Hắn nói bằng giọng dịu dàng cùng đau lòng mà đến bản thân cũng không nhận ra.
"Thái Bảo... Ngoan, tôi rất nhanh sẽ cứu được em. Đừng sợ.... Tôi ở đây..."
Đã bao lần trong giấc mơ cậu mơ thấy giọng nói ấm áp hắn giành cho cậu của thời gian năm năm trước. Đã bao lâu rồi hắn mới lại dùng cử chỉ cùng sự dịu dàng này đặt lên người cậu. Và đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy đáy mắt dịu dàng xanh biếc như mặt nước hồ mùa thu đó phản chiếu lại hình ảnh của bản thân mình.
Triệu Thái Bảo thật sự nhớ nhung đến không chịu được những điều này. Cuối cùng nó cũng trở về rồi sao.
Nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Triệu Thái Bảo gật đầu cho hắn biết mình nghe thấy. Đáy mắt to tròn lấp lánh như bầu trời đêm muốn mãi mãi có thể nhìn người trước mắt này.
Cậu nén xuống xúc động, cúi đầu thì thầm nói với Thần.
"Anh Thần, anh nghe rồi chứ, là Thiên. Thiên đến cứu chúng ta rồi. Anh cố gắng thêm chút nữa nhé."
Thần đã mệt đến không thể lên tiếng được nữa, cổ họng cố gắng phát ra tiếng hừm hừm cho cậu biết anh đã nghe thấy.
Hà Khải Thiên lúc này mới chú ý đến người thanh niên một thân đồ trắng vài chỗ giờ đã nhuộm sang màu đỏ nhạt kia. Hô hấp hắn như dừng lại. Anh ấy bị thương nặng như vậy, anh ấy rõ ràng ở ngay bên cạnh Triệu Thái Bảo, vậy mà, vậy mà hắn nãy giờ không hề nhìn thấy anh. Hắn bị gì thế này.
Hà Khải Thiên như phát cuồng, hấp tấp nói lớn, tay muốn nâng đống thanh sắt này lên.
"Thần, anh sao rồi. Em đến ngay đây, anh đừng có bị gì.... Thần!!!!"
Triệu Thái Bảo hoảng hốt nhìn người đột nhiên mất bình tĩnh kia, vội la lên ngăn cản hắn.
"Thiên, đừng đụng vào?!!!! Nếu anh nhấc lên nó sẽ đổ sập xuống mất??!!!!!"
Hà Khải Thiên như không nghe được lời của cậu, vẫn vươn tay đến muốn nhấc. Đúng lúc này thì tay hắn bị một bàn tay khác nắm lại kéo lui về sau.
Tử Minh Vũ tức giận đỏ mắt nhìn hắn, cậu lớn tiếng mắng cho tên kia bình tĩnh lại.
"Cậu bị điên hả??? Nếu cậu muốn đống thanh sắt đó rơi xuống ghim vào người bọn họ thì cứ tiếp tục làm đi!!!"
Hà Khải Thiên như bừng tỉnh, nhíu mày nhìn Tử Minh Vũ, cậu tức giận bỏ hắn ra, đi đến khom lưng ngồi xuống nhìn tình hình Triệu Thái Bảo bên trong. Nhìn đến hai người, chân mày không nhịn được mà nhíu lại. Tử Minh Vũ quan sát mấy thanh sắt đang đan xen vào nhau, như một cái núi sắt bao bọc họ ở dưới, lối ra duy nhất thì quá thấp và hẹp, bây giờ muốn đi vào cũng không được, muốn đi ra càng khó, chưa kể Thần đã hoàn toàn không thể di chuyển nữa.
Hà Khải Thiên tìm kiếm trong đống đổ nát một lát, tìm ra ở một góc chiếc xe đẩy bị mắc kẹt. Lôi được nó ra, hắn nắm lấy tay cầm, chân đạp lên ván gỗ, hơi dùng sức, chiếc tay cầm bằng sắt vốn cố định vào ván bị bứt rời ra. Tử Minh Vũ nhìn thấy cảnh đó cảm thấy sống lưng cứng đờ, tên này còn là người không.
Hà Khải Thiên nhấc miếng ván đi tới, ở phía dưới ván có lắp bánh xe để đẩy, hắn khom người đặt xuống. May mắn kích thước của miếng ván vừa đủ để đi vào. Hắn tìm đến hai sợi dây dài, cột vào hai bên bánh xe của tấm ván.
Chậm rãi dùng cây gỗ dài đẩy tấm ván đi vào bên trong đến khi đụng đến chân Triệu Thái Bảo. Hà Khải Thiên nhìn cậu, nhẹ giọng chỉ dẫn.
"Được rồi Thái Bảo, giờ em đặt Thần lên đấy, bọn tôi sẽ kéo anh ấy ra, sau đó sẽ lại kéo em, được chứ?"
Triệu Thái Bảo gật gật đầu đã hiểu, hắn cong khóe môi khích lệ cậu.
"Tốt lắm, giờ bắt đầu nào."
Triệu Thái Bảo chậm rãi nhấc Thần đã bất động để lên tấm ván, cũng may anh không nặng mấy so với sức của cậu. Sau khi đặt xong cậu ngẩng lên thì nhận được cái gật đầu của Tử Minh Vũ và hắn.
Hà Khải Thiên cùng Tử Minh Vũ mỗi người một đầu dây, cùng lúc kéo để giữ tấm ván đi theo một đường thẳng. Sau một lúc đầy căng thẳng thì Thần đã thoát ra được. Hà Khải Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Tử Minh Vũ đã xông đến ôm chặt lấy anh.
"Thần, thiên thần của tôi, không sao rồi."
Tử Minh Vũ ôm lấy cả người thanh niên mềm yếu vô lực kia, tránh đi những chỗ bị thương, nâng niu trong lồng ngực. Nhìn xuống gương mặt tái nhợt lấm lem máu cùng bụi, cậu đau lòng hôn lên cái trán kia.
Hà Khải Thiên có xúc động muốn băm tên trước mặt ra nhưng rồi lại nén xuống, lạnh giọng nói với cậu ta.
"Còn lại để tôi lo, cậu mau mang anh ấy ra ngoài xe cứu thương đi."
Tử Minh Vũ bế Thần lên, nhìn lại đống sắt nơi Triệu Thái Bảo vẫn mắc kẹt, gật đầu với hắn.
"Triệu Thái Bảo nhờ cậu."
Hà Khải Thiên không đáp lại, hắn khom người nhìn vào trong thấy Triệu Thái Bảo co người hai tay ôm gối, mặt gục xuống không khỏi cảm thấy nhói đau.
"Thái Bảo???"
Triệu Thái Bảo giật mình ngẩng lên, trong đôi mắt ngập nước mắt kia không dấu được mừng rỡ.
"Em tưởng anh bỏ đi mất rồi..."
Hà Khải Thiên siết chặt nắm tay nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run run kia.
"Em đang nghĩ gì vậy chứ?"
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Triệu Thái Bảo cắn chặt môi. Lúc nãy sau khi cứu Thần ra, đột nhiên chẳng còn thấy ai đứng ở phía xa kia nữa, trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ Hà Khải Thiên mang Thần rời đi, bỏ rơi cậu lại đây mất rồi.
Hà Khải Thiên im lặng nhìn người đang không ngừng rơi nước mắt kia, cảm nhận được lồng ngực mình đau đớn ra sao. Hắn dường như thấy được những chuyện trốn tránh hắn làm thời gian qua là ngu ngốc đến mức nào.
"Thiên... Anh vẫn không nhớ ra em sao?" Triệu Thái Bảo lau đi nước mắt, đau lòng hỏi câu hỏi mà cậu đã biết quá rõ câu trả lời.
"Không nhớ..."
Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn ánh mắt hi vọng của cậu dần ảm đạm. Hắn rõ ràng lòng mình rồi, hắn sẽ không trốn tránh tình cảm này nữa. Dù không thể nhớ được tình cảm trước kia hắn dành cho cậu là có hay không, nhưng hiện tại bây giờ hắn biết, hắn không muốn người con trai này phải khóc thêm một lần nào nữa.
"Tôi không nhớ được chuyện trước đây. Có điều, tôi biết một chuyện. Hiện tại bây giờ..."
Triệu Thái Bảo kinh ngạc nhìn hắn mỉm cười, đáy mắt xanh đã tản đi cái lạnh, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy lại.
"Hiện tại bây giờ tôi...."
Đống đổ nát bên cạnh đột nhiên rung động, những thùng hàng to lớn lăn xuống từ trên đỉnh.
Ầm!!! Ầm!!!
Rung động dữ dội một lần nữa kéo đến, ảnh hưởng đến những thanh sắt đang ở trên đầu Triệu Thái Bảo khiến chúng kịch liệt rung lên.
Hà Khải Thiên cả người siết chặt khi trông thấy.
"Triệu Thái Bảo!!!"
Triệu Thái Bảo cũng đầy sợ hãi nhìn lên những thanh sắt đang chĩa về phía mình, cậu cúi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Một giây tiếp theo tưởng như đống thanh sắt kia sẽ đồng loạt rơi xuống nuốt chửng cậu thì mọi chuyển động lại dừng lại.
Những thanh sắt không còn rung động nữa, nhưng lối ra bây giờ càng thêm khó khăn. Hà Khải Thiên trong mắt đều là tia máu, nhìn thấy Triệu Thái Bảo không sao mới thoáng thả lỏng, sau đó chậm rãi đưa ván đẩy vào.
"Được rồi phải thoát ra ngoài trước khi lại có cái gì rơi xuống nữa. Em mau lên đi."
Triệu Thái Bảo cẩn thận nằm lên ván đẩy, vì cậu vẫn còn cử động được cho nên giúp hắn điều chỉnh hướng lực kéo ra dễ dàng hơn.
Chỉ còn một chút nữa là thoát ra, Hà Khải Thiên không giấu được vui mừng khi thấy ván đẩy đã ra đến. Triệu Thái Bảo mừng rỡ muốn nhanh hơn một chút thoát ra, tay cậu lại không may đập trúng một thanh sắt. Cả đống thanh sắt vì tác động mà ào ào rơi xuống. Triệu Thái Bảo hoảng loạn hai tay lần nữa ôm chặt lấy đầu, nhưng qua một lúc lại không thấy có gì rơi xuống.
Rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Thái Bảo kinh ngạc mở to mắt, không kìm được hét lên.
"Thiên!!!!"
Một giây thấy đống thanh sắt sẽ rơi xuống, Hà Khải Thiên đã lao đến dùng cả mình chống đỡ. Những thanh sắt nặng nề cũng may không trực tiếp đâm xuyên người hắn, nhưng va đập cũng khiến tay và mặt hắn chảy máu, chưa kể là phía lưng không nhìn thấy kia. Nhưng đối với Hà Khải Thiên lại chẳng chút tác động gì, giọng không một chút giống như đang chịu đau đớn, Hà Khải Thiên mỉm cười nhìn cậu.
"Em ổn chứ? "
Lúc cả hai còn chưa kịp nói gì thêm thì một thanh sắt trượt khỏi kìm hãm của hắn lạnh lẽo rơi xuống, điểm rơi lại ngay đầu Triệu Thái Bảo.
Hà Khải Thiên cả kinh, mở to mắt không tin được, nhìn cậu gục đầu bất động nằm kia, một dòng máu tươi chảy xuống, máu trong hắn đều sôi lên.
Dùng sức lực không thể tin, hắn đẩy bay đống sắt trên người ra xa. Run rẩy đưa tay, hắn vội vã đỡ người vào trong ngực.
Lúc nãy vì cậu gục xuống mà không thấy, giờ khi cậu nằm trong lòng hắn. Dòng máu ấm nóng xuyên kẽ tay chảy ra, gương mặt tái nhợt đầy vết thương, mi mắt khép chặt như không muốn mở ra. Hà Khải Thiên trong khoảnh khắc trí nhớ một màu trắng, đau đớn không tin được ập đến, một giọt nước mắt trong suốt như giọt băng lạnh lẽo rơi.
"TRIỆU THÁI BẢO!!!!!"
***
Mọi người đọc nếu thấy lỗi ngữ pháp gì thì nhắc nhở tui để tui sửa nhen.
Lúc viết truyện này có ghi ra một cốt truyện hẳn hoi luôn, nhưng sau đó do lâu không có thời gian viết, cốt truyện cũng theo đó mất tích. Đến giờ tìm ra thì diễn biến đã hoàn toàn đi xa, khác hoàn toàn cốt truyện kia. Ahaha.
Cúi đầu tạ lỗi. (。ŏ_ŏ)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
An Dĩ Thuần.
Danh sách chương