Thấy Diễm An An vẫn sợ hãi mình như thế hắn lại đưa bàn tay ra vuốt ve lấy đôi gò má mềm mại kia của cô ôn hòa đáp.

" Anh không có trách em chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi."

Nói chuyện với Diễm An An xong Lạc Tu Minh lại đưa giọng nói vào điện thoại.

" Đã khuya như thế rồi anh còn không lo ngủ với chị dâu đi tìm vợ em làm gì chứ ?"

Phải nói anh em họ Lạc này mặt dày không chịu nỗi Diễm An An làm vợ Lạc Tu Minh lúc nào chứ lại còn gọi thuận miệng như thế, nếu có nói dối thì tim cũng phải đập nhanh mặt đỏ lên mới đúng chứ. Vậy mà Lạc Tu Minh đưa cái khuôn mặt đáng ăn đòn kia ra làm sao người ta không giận được.

Mà đầu truyền bên kia Lạc Vũ có chút gấp gáp nói.

" Em mau đưa máy cho em dâu anh có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, nếu em đưa cho Diễm An An thì sau này anh không dùng âm mưu phá rối công việc của em nữa."

Lạc Tu Minh nghe đến đây ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Diễm An An như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, hắn thừa biết anh trai của mình có tính cách gì nói được những lời như thế chắc chắn đang có chuyện gấp.

Mà đương nhiên hắn thừa biết Diễm An An hiện tại chẳng có đủ cái giá để cho Lạc Vũ phải đánh đổi như thế. Mà thấy ánh mắt dữ tợn kia của Lạc Tu Minh thân thể Diễm An An bất giác rung rẩy nhanh chóng ngồi sang một góc trên chiếc nệm mềm mại.

Như nhận thấy được nguy hiểm từ trên người Lạc Tu Minh cô liền nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ lên ôm đầu co người lại một góc để cho bản thân mình an toàn đến mức có thể.

Sau đó Diễm An An mới rung rẩy đáp.



" Em không biết Lạc Vũ gặp để làm gì cả, thật sự là không biết ? Anh hãy hỏi rõ mọi việc rồi đánh em có được không ?"

Nói xong thân thể Diễm An An lại rung rẩy bởi vì cô nhận thấy được ánh mắt dữ tợn như muốn giết người kia của Lạc Vũ Minh, mà hắn thấy thái độ này của Diễm An An liền bất giác bình tỉnh lại nhìn về hướng của cô.

Lạc Tu Minh hít sâu một hơi quyết định tin tưởng và tôn trọng Diễm An An nên mở miệng nói.

" Xin lỗi anh không kiềm chế tốt cảm xúc của mình làm em hoảng sợ rồi. Lạc Vũ muốn nói chuyện với em, hay là em nghe máy đi."

Nói xong Lạc Tu Minh lại vuốt ve lấy thân thể mềm mại của Diễm An An như an ủi làm cho cô cũng giảm đi cơn sợ hãi hơn, khi đã bình tỉnh thì Diễm An An cầm điện thoại của mình lên sắc mặt căm tức nói.

" Anh có biết gọi giờ này sẽ hại chết người hay không ? Mẹ nó Lạc Vũ, anh hai lần sắp lấy tính mạng của tôi rồi đấy ! Có việc gì thì để ngày mai buổi sáng trời đẹp nói không được hay sao ?"

Đối với Lạc Tu Minh cô hoảng sợ từ sâu trong xương tủy nên chỉ biết cúi đầu thuần phục mà làm chó thôi, nhưng đối với Lạc Vũ thì đây là lần hai cô bị hắn âm mà xém bị Lạc Tu Minh đánh cho thừa chết thiếu sống làm sao không giận được cơ chứ.

Nghe cô nói như thế Lạc Tu Minh sắc mặt khó coi nhưng nhiều hơn là uất ức, ba tháng qua hắn đều ân cần chăm sóc và quan tâm đến cô hơn cả vợ mình vậy mà trong mặt Diễm An An bản thân hắn vẫn đáng sợ như thế sao.

Lạc Tu Minh hắn thích đánh người như thế hay sao nếu như không mất lý trí thì bản thân sẽ tổn thương đến Diễm An An hay sao, giây phút này trong lòng Lạc Tu Minh cảm thấy rất lạnh lẽo.

Không phải vì nhiệt độ bên ngoài lạnh mà là trái tim Diễm An An băng giá, tại sao Lạc Tu Minh hắn dùng cả lòng chân thành mà sưởi hoài không ấm lên chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện