Mà khi Minh Triết nhận được điện thoại từ Hứa Di thì chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của cô như thế nào nữa, Minh Triết liền vội vã cầm điện thoại lên bấm số của Tịch Vãn.

Chiếc điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu truyền bên kia Tịch Vãn đang nhàm chán có chút lo lắng nghe máy.

" Alo, Hứa Di cô gọi tôi có việc gì hay sao ? "

Dạo này Tịch Vãn đã mang thai nên càng bị Lạc Vũ nhìn châm chú hơn muốn đi lại cũng khó nên chỉ biết ở trong phòng mà thôi, mà hiện tại cô đang tựa lưng vào chiếc giường to lớn mềm mại đưa ánh mắt lo lắng về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh này. Nếu Lạc Vũ tỉnh dậy không tìm cách gây khó dễ cho cô mới lại đấy.

Mà Minh Triết làm sao biêt được tình cảnh của Tịch Vãn bên này cơ chứ, vậy nên khi nghe được thanh âm của Tịch Vãn hắn như người điên mất lý trí mà vội vã nói gấp.

" Vãn Vãn à là anh mượn điện thoại của Hứa Di nói chuyện với em, cái tên Lạc Vũ kia không đánh em đấy chứ ? Nghe nói cái tên Lạc Vũ đó ép em có thai rồi phải không ? Em cứ nhẫn nại ở đó thêm một thời gian, khi nào anh có đủ tiền sẽ đưa mẹ con em cùng rời khỏi có được hay không ?"

Hứa Di nghe thấy đoạn thanh âm và cử chỉ như điên cuồng của Minh Triết liền chết lặng, trước đây tuy cô bắt giam và đánh hoạt sỉ nhục hắn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy dáng vẽ điên cuồng này.

Nhưng mà ngày hôm nay cái tên không sợ trời đất này lại điên cuồng đến mức như thế vì một cô gái vốn dĩ là vợ của người khác.

Mà đầu truyền bên kia nghe được giọng nói quen thuộc này của Minh Triết thì tận sau trong đáy lòng Tịch Vãn liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm nước mắt trên đôi mi ấy bất giác rơi xuống. Minh Triết càng như thế bản thân cô lại cảm thấy cái thói đời thật trớ trêu tại sao hai người yêu nhau như thế lại chẳng thể được bên nhau chứ.



Tuy trong lòng có nhiều điều không muốn nhưng Tịch Vãn thật sự biết rằng đời này hai người không có duyên làm phu thuê rồi.

Tịch Vãn hít sâu một hơi, một hơi thở này nhưng bao ký ức tươi đẹp tuổi thiếu niên nhưng khoảng khắc vui vẽ ấy sẽ mãi ở trong đáy lòng của cô.

Giây phút này tình cảm của Tịch Vãn dành có Minh Triết chỉ trói buộc trong hai câu chấp niệm.

" Còn sống giữ trong lòng, chết thì mang theo. Một đời vô oán, vô hối."

Tịch Vãn cắn răng vang lên thanh âm làm cho người nghe phải rùng mình, câu nói của cô trở bên trầm thấp mà lạnh lẽo dần đi nhiều hơn là bất đắc dĩ vang lên.

" Minh Triết à, hình như miếu Nhật Nguyệt ấy không linh rồi. Đời này chúng ta có duyên gặp mặt, nhưng chẳng có nợ làm phu thuê. Minh Triết hiện tại em đã có con rồi chẳng thể cùng anh kéo dài hơi tàng cho mối tình không hồi kết này nữa, hay là anh buông tha cho em cũng buông tha cho chính mình đi được không ?"

Tuy câu nói này rất lạnh không có ngữ điệu cảm xúc gì nhưng bên trong vẫn mang một thứ gì đó gọi là tang thương của năm tháng, năm tháng vốn vô tình sẽ chứng minh đi tất cả mà thôi.

Mà đâu truyền bên này Minh Triết nghe xong cả người như vô thần ngồi trừng người nhìn lên trần nhà không biết nói như thế nào cả. Cuộc đời Minh Triết vốn dĩ là màu đen vô tận nhưng từ khi gặp Tịch Vãn cô là ngọn đèn sáng soi chỉ hướng cho bản thân hắn tìm được bên bờ hạnh phút. Nhưng mà có lẽ may mắn cả đời hắn đã giúp bản thân gặp và yêu Tịch Vãn rồi phần đời còn lại nếu có đau khổ Minh Triết hắn đều vô oán, vô hối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện