" Thịnh..thịch..."
Trái tim của Diễm Đạt bất giác đập loạn nhịp trong lòng nhanh chóng kịch biến sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng cũng chỉ là vài giây ông đã cố gắng giấu đi.
Cố gắng lấy lại bình tỉnh Diễm Đạt nhanh chóng đáp lời.
" An An, là con suy nghĩ nhiều rồi. Trước giờ con luôn sống với ba mẹ nào gặp cậu con trai nào chứ ? "
Diễm Đạt đây là thật sự có chuyện giấu giếm nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho Diễm An An mà thôi, năm đó từ khi bị tai nạn ở đầu do em gái gây ra lúc còn mấy tuổi Diễm Đạt có đưa cô lên bệnh viên lớn điều trị.
Và cũng là năm đó lúc còn nhỏ Diễm An An từng quen một người tên là Sở Thiệu gì đó thân thiết đến mức bây giờ. Nhưng điều mà Diễm An An quên đi mất đó là năm đó vì hai người quá thân thiết nên thường xin ba mẹ lên nhà Sở Thiệu chơi.
Đương nhiên phía bên đó biết được thân thế của Diễm An An nên rất là khuyến khích cũng chẳng cấm cảng gì quá nhiều, vậy nên sau nhìn lần như thế Diễm An An bất giác phải lòng và nảy sinh tình cảm với người anh trai của Sở Thiệu tên là Sở Hải Đường.
Mà đương nhiên năm đó cũng là mười ba tuổi lúc thời thiếu niên đôi bên chưa hề biết tình yêu là thứ gì nên đều muốn nếm trải. Năm đó Diễm An An rất thích Sở Hải Đường và anh cũng có tình cảm với cô.
Nhưng mà tình cảm giữa con người với người nào có cái gọi là vĩnh viễn cơ chứ, nếu không hâm nóng tình cảm thì dần nó sẽ lạnh nhạt và chẳng còn gì đáng để nói.
Mà năm đó sau khi lớn thêm chút nữa khi Sở Hải Đường gặp người con gái u tú hơn đã bỏ lại đoạn tình cảm từng ấy năm để chạy theo cô gái làm cho tim anh rung động kia.
Mà năm đó tuy Diễm An An vẫn còn chưa trưởng thành nhưng lại rất hiểu chuyện cô không biết được ẩn tình và gia thế của mình nên thấy Sở Hải Đường thích cô gái đó cô liền tự động rút lui. Bởi vì Diễm An An biết ở nhà mẹ và em gái không thích cô thân phận rất là bần hèn, bản thân cô không xứng có được tình yêu của Sở Hải Đường một người thanh niên u tú đến mức làm cho Diễm An An đau thấu tâm cang.
Mà do lúc đó tâm lý của Diễm An An rất là mơ hồ và buồn bã nên đi đường không tập trung liền bị xe đâm phải nhập viện. Cũng may bác tài xế kia phanh xe kịp chỉ tổn thương ở phần đầu nhưng hậu quá đó là trí nhớ của Diễm An An đã quên đi một đoạn.
Chẳng hiểu là vô tình hay cô ý Diễm An An đã quên đi ký ức nhưng năm tháng hạnh phúc mà cô đã cùng ở bên với Sở Hải Đường, càng quên đi cái tên làm cô đau đến mức khắc cốt ghi tâm ấy.
Đương nhiên cô cũng đã quên đi thời khắc mà năm đó ba mẹ đã đối xử với mình như thế nào. Diễm An An chỉ nhớ ở trong đầu rằng lúc nhỏ mẹ và em gái hay ức hiếp và đối xử bất công với mình. Cô chỉ nhớ rằng người ba kia rất quan tâm nhưng cũng chỉ im lặng.
Thật sự một con người sống hơn mười tám năm mà chỉ nhớ được ký ức khoảng mười hai năm mà thôi thật sự không đáng thương hay sao chứ.
Mà phía đối diện Diễm An An thừa nhận được được biểu cảm trên khuôn mặt có ý giấu giếm không muốn nói ra kia làm cho tâm tình cô bất giác tuyệt vọng. Bởi vì lâu nay bản thân cô luôn cho rằng ba là người yêu thương cô nhất, nhưng hiện tại khi thấy dáng vẽ của ông Diễm An An như chết lặng.
Diễm An An thật sự không muốn làm ba mình khó xử liền nhẹ nhàng cười có chút chua sót đáp lời.
" Trước đây con cứ nghĩ ở trong nhà này chỉ có mẹ và em gái là không thích con, ức hiếp con. Thì ra trước giờ ba cũng giống mẹ, cũng không thích An An."
Trái tim của Diễm Đạt bất giác đập loạn nhịp trong lòng nhanh chóng kịch biến sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng cũng chỉ là vài giây ông đã cố gắng giấu đi.
Cố gắng lấy lại bình tỉnh Diễm Đạt nhanh chóng đáp lời.
" An An, là con suy nghĩ nhiều rồi. Trước giờ con luôn sống với ba mẹ nào gặp cậu con trai nào chứ ? "
Diễm Đạt đây là thật sự có chuyện giấu giếm nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho Diễm An An mà thôi, năm đó từ khi bị tai nạn ở đầu do em gái gây ra lúc còn mấy tuổi Diễm Đạt có đưa cô lên bệnh viên lớn điều trị.
Và cũng là năm đó lúc còn nhỏ Diễm An An từng quen một người tên là Sở Thiệu gì đó thân thiết đến mức bây giờ. Nhưng điều mà Diễm An An quên đi mất đó là năm đó vì hai người quá thân thiết nên thường xin ba mẹ lên nhà Sở Thiệu chơi.
Đương nhiên phía bên đó biết được thân thế của Diễm An An nên rất là khuyến khích cũng chẳng cấm cảng gì quá nhiều, vậy nên sau nhìn lần như thế Diễm An An bất giác phải lòng và nảy sinh tình cảm với người anh trai của Sở Thiệu tên là Sở Hải Đường.
Mà đương nhiên năm đó cũng là mười ba tuổi lúc thời thiếu niên đôi bên chưa hề biết tình yêu là thứ gì nên đều muốn nếm trải. Năm đó Diễm An An rất thích Sở Hải Đường và anh cũng có tình cảm với cô.
Nhưng mà tình cảm giữa con người với người nào có cái gọi là vĩnh viễn cơ chứ, nếu không hâm nóng tình cảm thì dần nó sẽ lạnh nhạt và chẳng còn gì đáng để nói.
Mà năm đó sau khi lớn thêm chút nữa khi Sở Hải Đường gặp người con gái u tú hơn đã bỏ lại đoạn tình cảm từng ấy năm để chạy theo cô gái làm cho tim anh rung động kia.
Mà năm đó tuy Diễm An An vẫn còn chưa trưởng thành nhưng lại rất hiểu chuyện cô không biết được ẩn tình và gia thế của mình nên thấy Sở Hải Đường thích cô gái đó cô liền tự động rút lui. Bởi vì Diễm An An biết ở nhà mẹ và em gái không thích cô thân phận rất là bần hèn, bản thân cô không xứng có được tình yêu của Sở Hải Đường một người thanh niên u tú đến mức làm cho Diễm An An đau thấu tâm cang.
Mà do lúc đó tâm lý của Diễm An An rất là mơ hồ và buồn bã nên đi đường không tập trung liền bị xe đâm phải nhập viện. Cũng may bác tài xế kia phanh xe kịp chỉ tổn thương ở phần đầu nhưng hậu quá đó là trí nhớ của Diễm An An đã quên đi một đoạn.
Chẳng hiểu là vô tình hay cô ý Diễm An An đã quên đi ký ức nhưng năm tháng hạnh phúc mà cô đã cùng ở bên với Sở Hải Đường, càng quên đi cái tên làm cô đau đến mức khắc cốt ghi tâm ấy.
Đương nhiên cô cũng đã quên đi thời khắc mà năm đó ba mẹ đã đối xử với mình như thế nào. Diễm An An chỉ nhớ ở trong đầu rằng lúc nhỏ mẹ và em gái hay ức hiếp và đối xử bất công với mình. Cô chỉ nhớ rằng người ba kia rất quan tâm nhưng cũng chỉ im lặng.
Thật sự một con người sống hơn mười tám năm mà chỉ nhớ được ký ức khoảng mười hai năm mà thôi thật sự không đáng thương hay sao chứ.
Mà phía đối diện Diễm An An thừa nhận được được biểu cảm trên khuôn mặt có ý giấu giếm không muốn nói ra kia làm cho tâm tình cô bất giác tuyệt vọng. Bởi vì lâu nay bản thân cô luôn cho rằng ba là người yêu thương cô nhất, nhưng hiện tại khi thấy dáng vẽ của ông Diễm An An như chết lặng.
Diễm An An thật sự không muốn làm ba mình khó xử liền nhẹ nhàng cười có chút chua sót đáp lời.
" Trước đây con cứ nghĩ ở trong nhà này chỉ có mẹ và em gái là không thích con, ức hiếp con. Thì ra trước giờ ba cũng giống mẹ, cũng không thích An An."
Danh sách chương