Diễm An An nghe thế đầu óc liền hoang mang chẳng hiểu ra sao bỡi vì ba mẹ cô chẳng có ai là họ Ninh cả.

Nghĩ như thế Diễm An An liền mở miệng cung kính nói.

" Ngài có nhìn nhầm rồi hay không ? Tôi thật sự không có người bà nào tên Ninh Kiều cả."

Ánh Mắt Lạc Chính Thiên vừa lóe lên tia sáng kỳ dị như hiểu ra chuyện gì đó sắc mặt nhìn Diễm An An có chút ôn hòa.

Ông tin con mắt của mình không nhìn lầm người mà phía bên trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Ninh Kiều có hai người con một trai và một gái đều rất có năng thiếu trong lĩnh vừa tài chính.

Những chẳng biết là vì sao con gái của bà Ninh Ngọc lại có một khoảng thời gian mất tịch im hơi lặng tiếng. Nhưng khi xuất hiện thì trên báo chí ở thời điểm lúc đó lại có tin đồn rằng Ninh Ngọc cùng một người đàn ông sống chung nhưng lại bị gia đình cấm cản.

Có lẽ cô gái tên Diễm An An này là thành quả của cuộc tình gian dở kia hay không thật khó nói, bởi vì ở góc nhìn của Lạc Chính Thiên thì Diễm An An thật giống với Ninh Kiều năm đó tầm bảy phần sao có thể nhầm chứ.

Biết là mình đoán trúng nhưng Lạc Chính Thiên vẫn không nói sự thật bởi vì nếu như Ninh Ngọc lo cho đứa con gái này của mình thì đã tìm về rồi làm sao còn ở đây được chứ.

Lạc Chính Thiên thở dài nhìn khuôn mặt khó hiểu kia của Diễm An An ôn hòa nói.

" À chắc ta ông già đây lớn tuổi nên nhìn nhầm rồi, cháu gái nếu không ngại thì ngồi đây dùng bữa trưa cùng ông có được không ?"

Có câu nói " Yêu ai, yêu cả đường đi " quả nhiên là không sai một chút nào cả. Năm đó Lạc Chính Thiên dùng mọi cách như chẳng có được tình yêu của Ninh Kiều thì hiện tại ông lại đối tốt với cháu gái của bà như là một phần an ủi những năm tháng thương nhớ ấy.



Mà Diễm An An và những người khác nghe thấy vậy liền sợ ngây người chẳng biết là bản thân mình nghe có nhầm hay không.

Mà Diễm An An lại hướng ánh mắt hỏi ý về phía Lạc Tu Minh khi thấy được hành động chấp thuận kia của hắn thì cô mới nhẹ nhàng đáp.

" Vâng, cháu sẽ ngồi đây với ông ạ."

Câu nói này của Diễm An An đơn giãn là chỉ nói một sự việc mà thôi chứ chẳng có ý tứ nịnh bợ hay gì cả, bỡi vì ông Lạc Chính Thiên này đã nhiều lần gọi cô bằng cháu. Nếu Diễm An An còn không biết điều xưng hô nữa thì cô đi lấy đậu hũ đập đầu vào chết cho rồi.

Mà Nguyệt Nhung phu nhân kèm theo đó là Tịch Vãn và Lạc Vũ đều gọi người chuẩn bị bỡi trưa ra chiếc bàn lớn sang trọng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì những thức ăn sang trọng đã trang trí ra trên bàn.

Thấy mọi việc đã xong Nguyệt Nhung phu nhân hướng ánh mắt về phía Lạc Chính Thiên cung kính nói.

" Ba, mời người tới dùng cơm ạ."

Nói về Lạc Chính Thiên thì ông thật sự rất thích người con dâu này chỉ toàn tâm ý lo cho gia đình này mà thôi chứ thật sự ít để tâm đến danh lợi, bỡi vì nhà mẹ đẻ của Nguyệt Nhung cũng là tập đoàn tài chính lớn ngang hàng như Lạc gia .

Có câu nói gió tầng nào gặp mây tầng đó quả nhiên không sai, năm đó Nguyệt Nhung cùng con trai Lạc Bách của ông gặp nhau khi hai người đang du học ở nước ngoài. Sau khi nhiều năm ở bên nhau liền quyết định tiến đến hôn nhân đương nhiên là chẳng ai cấm cảng rồi.

Lạc Chính Thiên và mọi người khác đều chậm rãi ngồi lên bàn ăn rộng lớn phía ở chính giữa là ông ngồi, bên trái là Nguyệt Nhung phu nhân rồi đến Tịch Vãn cuối cùng là Diễm An An . Mà phía bên tay phải trái ngược lại là Lạc Tu Minh rồi mới đến Lạc Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện