Hơn 7 giờ sáng
Cô thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ ở nhà. Cô đi xuống lầu 1. Hôm nay căn nhà có vẻ vui vẻ hơn thường ngày, những người làm nói chuyện vui vẻ hoạt bát hơn thường ngày. Từ lúc cô đến đây, cô chỉ cảm thấy họ ít nói và không được năng động cho lắm. Nhưng hôm nay cô mới biết rằng họ cũng biết đùa giỡn, vui cười như thế. Thấy cô họ đồng thanh "Chào thiếu phu nhân"
Cô mĩm cười chào lại họ.
"Hôm nay mọi người có vẻ khác thường ngày nha.!" Cô nói
"Khác chỗ nào ạ.?" Một người phụ nữ khoảng 50tuổi thắc mắc hỏi.
"Thì từ khi con đến đây, con thấy mọi người rất ít nói. Nhưng hôm nay mọi người lại vui vẽ đến lạ thường." Cô giải thích.
"À là do lúc đó thiếu gia ở nhà, chúng tôi sợ ồn ào sẽ làm thiếu gia tức giận, nếu lở làm phiền đến thiếu phu nhân thì cho bọn tôi xin lỗi" Bà xụi mặt xuống nói.
"Không! Ý con không phải vậy ạ. Con không phiền con còn cảm thấy vui nữa là" Cô mĩm cười nói.
"Cô chủ ngồi xuống ăn sáng đi, để em dọn thức ăn lên" Một cô nhóc chừng 15 tuổi nói.
Cô ngồi xuống bàn và chờ thức ăn được dọn lên. Cô nhóc ấy dọn rất nhiều thức ăn, một mình cô có khi ăn không hết.
"Mọi người ngồi xuống ăn với con nha" cô nói
"Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi không thể." Bà lão ấy tỏ vẽ từ chối.
"Đúng vậy, chúng tôi là người làm nên không được ngồi ăn với chủ." 3 người còn lại hùa theo.
Loading...
"Mọi người ngồi xuống ăn với con. Con ăn không hết được, đối với con không muốn có sự phận biệt giai cấp ở đây, con ở đây thì mọi người là gia đình của con." cô kiên quyết nói.
"Cảm ơn thiếu phu nhân" 4 người đồng thanh nói và lần lượt ngồi xuống.
"Mọi người không cần gọi con là thiếu phu nhân, hãy gọi con là Tiểu Niệm, như vậy sẽ thân thiết hơn." cô lại nói.
"Nhưng..."
"Mọi người cứ nghe con đi."
"Chị Tiểu Niệm... em tên là Tuyết Nhi, chị cứ gọi em là Nhi Nhi là được rồi" cô nhóc ấy vừa nói vừa cười.
"Được. Nhi Nhi thật dễ thương."
Sau khi cô khen Nhi Nhi thì những người còn lại họ cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Đó có lẽ là bửa cơm gia đình thứ 2 cô cảm nhận được không khí gia đình suốt 23 năm. Bửa đầu tiên là bửa ăn tại nhà chính của Hàn gia.
______________
10 giờ.
Sau khi ăn cơm xong mọi người lại làm việc. Còn cô thì ngồi viết lập trình cho một chương trình hacker.
Đang bình yên thì bổng chuông cửa reo lên liên hồi. Nhi Nhi chạy ra mở cửa thì một cô gái bước vào. Cô ta ăn mặc thiếu vải một cách trầm trọng.
Khi thấy cô ta mọi người trong nhà đều cảm thấy khó chịu. Do cách ăn mặc, mùi nước hoa trên người cô ta, và cách nói chuyện không coi ai ra gì của cô ta. Cô ta vừa vào nhà đã tự ý lên sofa ngồi. Còn kêu người khác đem nước cho cô ta. Mọi người không ai thèm quan tâm đến cô ta, trên vẻ mặt ai củng tỏ vẻ chán ghét. Cô ta tức giận bắt Tiểu Niệm lấy nước cho cô ta Tiểu Niệm không nói gì liền đóng máy tính lại và đi xuống phòng bếp. Nhi Nhi cũng đi theo. Nhi Nhi nói với cô:
"Cô ta thích thiếu gia của chúng ta. Nhưng thiếu gia lại chán ghét cô ta một cách trầm trọng. Nhưng đuổi mãi cô ta vẫn không đi. Cô ta luôn tự xưng mình là thiếu phu nhân của Hàn gia. Em nghĩ hôm nay cô ta đến đây để phá đám khiến chị và thiếu gia ly hôn đấy."
"Ồ! Trà xanh à. Trà xanh phải bỏ thêm chanh." Cô mĩm cười nói. rồi lấy một trái chanh to đùng. Vắn hết nước bỏ vào li nước khoáng rồi khuấy đều lên.
Nhi Nhỉ tò mò nếm thử. Vừa múc một muỗng nước bỏ vào miệng liền phun ra.
"Cái này là dành cho trà xanh chứ không phải là dành cho một cô bé dễ thương cho em đâu." Cô cười gian xảo nói.
*Trời ơi! cô gái lúc sáng kêu mọi người cùng ngồi ăn chung là đây sao.?* Nhi Nhi thầm nghỉ. Nhưng cô lại ủng hộ cái cô gái ấy và ly nước chanh không đường.
Tiểu Niệm đem ly nước ra để lên bàn. Cô ta đắc ý nhận lấy và uống một ngụm lớn. Nhưng vừa đến cổ họng cô ta lại phun ra vì nó chua. Cô ta vừa ho sặc sụa vừa la hét lên. Tiểu Niệm vội lấy cái khăn đưa cho cô ta. Cô ta lao sạch khuôn mặt mình. Tiểu Niệm giả vờ đáng thương.
"Cô có sao không. Sao cô lại uống li nước chanh tôi dùng để lao bàn. Rồi cô lại lấy chiếc khăn lau sàn để lau mặt nữa"
Vô ta nghe những lời của Tiểu Niệm cô ta bất giác la lên. Tỏ vẽ tức giận. Nhưng Tiểu Niệm vẫn bình thường.
Chị Mai một trong 4 người làm vội đến một gốc gọi cho Hàn Hạo Thiên.
Hàn Hạo Thiên nhất máy chị Mai vội nói.
"Thiếu gia, không hay rồi. Ngô tiểu thư lại đến nhà chúng ta quậy phá."
"Cô bật camera ở nhà lên cho tôi. Tôi sẽ về ngay." anh ta lạnh lùng nói.
Camera của nhà Hàn Hạo Thiên được thiết kế một cách tỉ mỉ, khi cần dùng mới bật lên. Và kết nối trực tiếp vào máy tính của anh.
"Thiếu gia không cần về liền, tôi sẽ bật camera cho thiếu gia xem." chị mai vội ngăn cản.
"Ý chị là sao? Chị muốn cô ta phá nhà tôi à, mà không cho tôi về" anh cục súc nói.
Chị Mai lặng lẽ kể cho anh nghe việc làm của Tiểu Niệm đối với Ngô Tuyết.
Sau khi nghe xong câu chuyện được kể lại anh ôn tồn nói
"Được! Vậy chị bật camera lên cho tôi coi." rồi lạnh lùng tắt điện thoại.
Chị Mai vội bật camera trong nhà lên.
_____________
"Cái này là do cô chứ không phải do tôi. Tôi đâu nói đó là ly nước uống, tôi cũng chả nói cái khăn tôi đưa cô là dùng để lau mặt." Tiểu Niệm ôn tồn nói.
"Cô...!"
"Tôi thì như nào? Tôi đẹp quá hở"
"Một con hầu như cô biết gì mà nói.!" cô ta tức giận nói.
"Chị ấy là Thiếu phu nhân Hàn gia, là vợ của thiếu gia chứ không phải con hầu." Nhi Nhi tức giận nói.
"Haha, thiếu phu nhân mà tao cứ tưởng là con hầu" Ngô Tuyết nói.
"Tôi mà là con hầu thì cũng chả hầu một con chuột như cô đâu.!" Tiểu Niệm bình thản trả lời.
"Anh Hạo Thiên đâu, kêu anh ấy ra đây. Tao phải kêu anh ấy li hôn mày!" cô ta tức giận nói.
"Cô tìm chồng tôi làm gì.? Chồng tôi chả có hứng thú với loại như cô đâu"cô vẫn bình tĩnh trả lời. Từng câu nói của cô như đâm vào da thịt của Ngô Tuyết.
"Mày... Haha mày không biết rồi. Trước giờ Hàn Hạo Thiên yêu tao chỉ yêu mình tao. Anh ta không chán ghét tao. Anh ấy là của tao. Mày khôn hồn thì li hôn đi. Nếu không đừng trách tao." Cô ta tìm cách li gián.
"Trước đây Thiên có yêu cô hay không thì tôi không cần biết. Nhưng bây giờ anh ta là chồng tôi. Cô không có quyền gì bắt tôi phải li dị."Vẫn gương mặt lạnh lùng nói.
"Mày mày..." cô ta hết đường nói.
"Tôi không nói chuyện với người ngu, Nhi Nhi tiễn khách giùm chị." Cô nói với Nhi Nhi.
Nhi Nhi lôi cô ta ra ngoài.
"Tao sẽ đi tìm Hàn lão gia với hàn phu nhân, mày sẽ chết chắc.!" cô ta hét lên.
"Nếu cô nói thì tôi nói luôn. Tôi là đứa con dâu mà hai người đó yêu quý. Họ thương tôi còn hơn thương con trai của họ nữa kìa" Cô ngã người về phía thành ghế, nói vọng ra. Cô ta nghe xong chỉ giậm chân một cái rồi tức giận bước đi.
Lúc cô ta đi thì Nhi Nhi đi đến chỗ cô và khen cô. Những khác cũng vậy. Họ bảo Hàn Hạo Thiên còn không giải quyết được nhanh như cô.
Có một người nào đó vừa ngồi xem xong thì chợt môi nhếch lên tỏ ý cười. Anh ta cũng không ngờ cô có thể làm được như vậy. Vậy mà lúc đầu anh còn sợ Ngô Tuyết sẽ phá nhà anh. Nhưng bây giờ thì không rồi. Có 100 Ngô Tuyết đến anh cũng chả lo...
Cô thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ ở nhà. Cô đi xuống lầu 1. Hôm nay căn nhà có vẻ vui vẻ hơn thường ngày, những người làm nói chuyện vui vẻ hoạt bát hơn thường ngày. Từ lúc cô đến đây, cô chỉ cảm thấy họ ít nói và không được năng động cho lắm. Nhưng hôm nay cô mới biết rằng họ cũng biết đùa giỡn, vui cười như thế. Thấy cô họ đồng thanh "Chào thiếu phu nhân"
Cô mĩm cười chào lại họ.
"Hôm nay mọi người có vẻ khác thường ngày nha.!" Cô nói
"Khác chỗ nào ạ.?" Một người phụ nữ khoảng 50tuổi thắc mắc hỏi.
"Thì từ khi con đến đây, con thấy mọi người rất ít nói. Nhưng hôm nay mọi người lại vui vẽ đến lạ thường." Cô giải thích.
"À là do lúc đó thiếu gia ở nhà, chúng tôi sợ ồn ào sẽ làm thiếu gia tức giận, nếu lở làm phiền đến thiếu phu nhân thì cho bọn tôi xin lỗi" Bà xụi mặt xuống nói.
"Không! Ý con không phải vậy ạ. Con không phiền con còn cảm thấy vui nữa là" Cô mĩm cười nói.
"Cô chủ ngồi xuống ăn sáng đi, để em dọn thức ăn lên" Một cô nhóc chừng 15 tuổi nói.
Cô ngồi xuống bàn và chờ thức ăn được dọn lên. Cô nhóc ấy dọn rất nhiều thức ăn, một mình cô có khi ăn không hết.
"Mọi người ngồi xuống ăn với con nha" cô nói
"Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi không thể." Bà lão ấy tỏ vẽ từ chối.
"Đúng vậy, chúng tôi là người làm nên không được ngồi ăn với chủ." 3 người còn lại hùa theo.
Loading...
"Mọi người ngồi xuống ăn với con. Con ăn không hết được, đối với con không muốn có sự phận biệt giai cấp ở đây, con ở đây thì mọi người là gia đình của con." cô kiên quyết nói.
"Cảm ơn thiếu phu nhân" 4 người đồng thanh nói và lần lượt ngồi xuống.
"Mọi người không cần gọi con là thiếu phu nhân, hãy gọi con là Tiểu Niệm, như vậy sẽ thân thiết hơn." cô lại nói.
"Nhưng..."
"Mọi người cứ nghe con đi."
"Chị Tiểu Niệm... em tên là Tuyết Nhi, chị cứ gọi em là Nhi Nhi là được rồi" cô nhóc ấy vừa nói vừa cười.
"Được. Nhi Nhi thật dễ thương."
Sau khi cô khen Nhi Nhi thì những người còn lại họ cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Đó có lẽ là bửa cơm gia đình thứ 2 cô cảm nhận được không khí gia đình suốt 23 năm. Bửa đầu tiên là bửa ăn tại nhà chính của Hàn gia.
______________
10 giờ.
Sau khi ăn cơm xong mọi người lại làm việc. Còn cô thì ngồi viết lập trình cho một chương trình hacker.
Đang bình yên thì bổng chuông cửa reo lên liên hồi. Nhi Nhi chạy ra mở cửa thì một cô gái bước vào. Cô ta ăn mặc thiếu vải một cách trầm trọng.
Khi thấy cô ta mọi người trong nhà đều cảm thấy khó chịu. Do cách ăn mặc, mùi nước hoa trên người cô ta, và cách nói chuyện không coi ai ra gì của cô ta. Cô ta vừa vào nhà đã tự ý lên sofa ngồi. Còn kêu người khác đem nước cho cô ta. Mọi người không ai thèm quan tâm đến cô ta, trên vẻ mặt ai củng tỏ vẻ chán ghét. Cô ta tức giận bắt Tiểu Niệm lấy nước cho cô ta Tiểu Niệm không nói gì liền đóng máy tính lại và đi xuống phòng bếp. Nhi Nhi cũng đi theo. Nhi Nhi nói với cô:
"Cô ta thích thiếu gia của chúng ta. Nhưng thiếu gia lại chán ghét cô ta một cách trầm trọng. Nhưng đuổi mãi cô ta vẫn không đi. Cô ta luôn tự xưng mình là thiếu phu nhân của Hàn gia. Em nghĩ hôm nay cô ta đến đây để phá đám khiến chị và thiếu gia ly hôn đấy."
"Ồ! Trà xanh à. Trà xanh phải bỏ thêm chanh." Cô mĩm cười nói. rồi lấy một trái chanh to đùng. Vắn hết nước bỏ vào li nước khoáng rồi khuấy đều lên.
Nhi Nhỉ tò mò nếm thử. Vừa múc một muỗng nước bỏ vào miệng liền phun ra.
"Cái này là dành cho trà xanh chứ không phải là dành cho một cô bé dễ thương cho em đâu." Cô cười gian xảo nói.
*Trời ơi! cô gái lúc sáng kêu mọi người cùng ngồi ăn chung là đây sao.?* Nhi Nhi thầm nghỉ. Nhưng cô lại ủng hộ cái cô gái ấy và ly nước chanh không đường.
Tiểu Niệm đem ly nước ra để lên bàn. Cô ta đắc ý nhận lấy và uống một ngụm lớn. Nhưng vừa đến cổ họng cô ta lại phun ra vì nó chua. Cô ta vừa ho sặc sụa vừa la hét lên. Tiểu Niệm vội lấy cái khăn đưa cho cô ta. Cô ta lao sạch khuôn mặt mình. Tiểu Niệm giả vờ đáng thương.
"Cô có sao không. Sao cô lại uống li nước chanh tôi dùng để lao bàn. Rồi cô lại lấy chiếc khăn lau sàn để lau mặt nữa"
Vô ta nghe những lời của Tiểu Niệm cô ta bất giác la lên. Tỏ vẽ tức giận. Nhưng Tiểu Niệm vẫn bình thường.
Chị Mai một trong 4 người làm vội đến một gốc gọi cho Hàn Hạo Thiên.
Hàn Hạo Thiên nhất máy chị Mai vội nói.
"Thiếu gia, không hay rồi. Ngô tiểu thư lại đến nhà chúng ta quậy phá."
"Cô bật camera ở nhà lên cho tôi. Tôi sẽ về ngay." anh ta lạnh lùng nói.
Camera của nhà Hàn Hạo Thiên được thiết kế một cách tỉ mỉ, khi cần dùng mới bật lên. Và kết nối trực tiếp vào máy tính của anh.
"Thiếu gia không cần về liền, tôi sẽ bật camera cho thiếu gia xem." chị mai vội ngăn cản.
"Ý chị là sao? Chị muốn cô ta phá nhà tôi à, mà không cho tôi về" anh cục súc nói.
Chị Mai lặng lẽ kể cho anh nghe việc làm của Tiểu Niệm đối với Ngô Tuyết.
Sau khi nghe xong câu chuyện được kể lại anh ôn tồn nói
"Được! Vậy chị bật camera lên cho tôi coi." rồi lạnh lùng tắt điện thoại.
Chị Mai vội bật camera trong nhà lên.
_____________
"Cái này là do cô chứ không phải do tôi. Tôi đâu nói đó là ly nước uống, tôi cũng chả nói cái khăn tôi đưa cô là dùng để lau mặt." Tiểu Niệm ôn tồn nói.
"Cô...!"
"Tôi thì như nào? Tôi đẹp quá hở"
"Một con hầu như cô biết gì mà nói.!" cô ta tức giận nói.
"Chị ấy là Thiếu phu nhân Hàn gia, là vợ của thiếu gia chứ không phải con hầu." Nhi Nhi tức giận nói.
"Haha, thiếu phu nhân mà tao cứ tưởng là con hầu" Ngô Tuyết nói.
"Tôi mà là con hầu thì cũng chả hầu một con chuột như cô đâu.!" Tiểu Niệm bình thản trả lời.
"Anh Hạo Thiên đâu, kêu anh ấy ra đây. Tao phải kêu anh ấy li hôn mày!" cô ta tức giận nói.
"Cô tìm chồng tôi làm gì.? Chồng tôi chả có hứng thú với loại như cô đâu"cô vẫn bình tĩnh trả lời. Từng câu nói của cô như đâm vào da thịt của Ngô Tuyết.
"Mày... Haha mày không biết rồi. Trước giờ Hàn Hạo Thiên yêu tao chỉ yêu mình tao. Anh ta không chán ghét tao. Anh ấy là của tao. Mày khôn hồn thì li hôn đi. Nếu không đừng trách tao." Cô ta tìm cách li gián.
"Trước đây Thiên có yêu cô hay không thì tôi không cần biết. Nhưng bây giờ anh ta là chồng tôi. Cô không có quyền gì bắt tôi phải li dị."Vẫn gương mặt lạnh lùng nói.
"Mày mày..." cô ta hết đường nói.
"Tôi không nói chuyện với người ngu, Nhi Nhi tiễn khách giùm chị." Cô nói với Nhi Nhi.
Nhi Nhi lôi cô ta ra ngoài.
"Tao sẽ đi tìm Hàn lão gia với hàn phu nhân, mày sẽ chết chắc.!" cô ta hét lên.
"Nếu cô nói thì tôi nói luôn. Tôi là đứa con dâu mà hai người đó yêu quý. Họ thương tôi còn hơn thương con trai của họ nữa kìa" Cô ngã người về phía thành ghế, nói vọng ra. Cô ta nghe xong chỉ giậm chân một cái rồi tức giận bước đi.
Lúc cô ta đi thì Nhi Nhi đi đến chỗ cô và khen cô. Những khác cũng vậy. Họ bảo Hàn Hạo Thiên còn không giải quyết được nhanh như cô.
Có một người nào đó vừa ngồi xem xong thì chợt môi nhếch lên tỏ ý cười. Anh ta cũng không ngờ cô có thể làm được như vậy. Vậy mà lúc đầu anh còn sợ Ngô Tuyết sẽ phá nhà anh. Nhưng bây giờ thì không rồi. Có 100 Ngô Tuyết đến anh cũng chả lo...
Danh sách chương