- Xin ngài! Nó đau đớn quá! Tôi muốn dừng nỗi đau này lại!

Akasa ôm ngực thở dốc. Maloch ngồi cạnh cô, đưa ngón tay lên vuốt ve nhè nhẹ đầu Akasa.

- Ta có thể giúp con quên đi cậu ta. Nhưng nó không phải là một phương pháp trị tận gốc! Con khác biệt với cả Địa Ngục! Con có một trái tim, vậy nên con mới biết yêu!

Akasa ngơ ngác nhìn tổ tiên của mình giải thích. Yêu??! Nó là gì? Thỉnh thoảng Akasa cũng sử dụng hình chiếu đi lên dương gian kiếm ăn. Cô chứng kiến những giống loài ở đó ôm ấp nhau, và nó khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào. Thế nên cô mới bắt chước những điều đó với Kirin, và nó gọi là yêu sao!

- Ngài nói nó là một món quà, nhưng tại sao nó lại đau đớn đến nhường này!

- Con quên rồi sao? Những khi con ở cạnh cậu ta, con thấy thế nào? Akasa nhắm mắt lại, hồi tưởng theo dòng ký ức. Khi họ lần đầu nắm tay nhau, khi Kirin trao cô nụ hôn đầu, khi bọn họ...

- Con hiểu rồi chứ, bé con? Chỉ có bản thân con mới có thể đưa con thoát khỏi nỗi đau này! Hoặc con tự khóa trái tim mình lại, và trở nên giống như những chị em khác của con trong tộc, hoặc...

- Hoặc gì?

Akasa gấp gáp hỏi, một tay ôm lấy ngực trái. Maloch thở dài, nặng nề lên tiếng.

- Thằng nhóc đó... không hoàn hảo! Linh hồn của nó tuy thuần khiết, nhưng lại thiếu đi dung lượng. Nó giống như con có một khối kim loại vô cùng tinh túy, song lại chỉ bé tí bằng lòng bàn tay vậy. Nhờ vào việc nuốt chửng những linh hồn khác, miếng kim loại đó sẽ to dần lên, cho tới khi đủ để trở thành một thanh kiếm, một chiếc khiên, một bộ giáp sắt đánh bại kẻ thù.

Ông ta ngừng lại đôi chút, như thể không muốn nói tiếp.

- Thì sao, thưa ngài?

- Ôi... bé con! Ta thật sự không muốn con nghe chuyện này!

- Nói đi!

- Hắn cần cắn nuốt nhiều linh hồn dưới địa ngục đến vậy là bởi những linh hồn đó thiếu "dưỡng chất", thế nên thằng nhóc này dùng số lượng để tích lũy dần dần lên. Thế nhưng, có một linh hồn vô cùng đặc thù, một linh hồn mà chỉ cần hắn nuốt được, là hắn sẽ trở nên hoàn thiện... một linh hồn có trái tim!

Akasa tái mặt đi, lùi lại đằng sau, ngã phịch xuống trên mặt đất!

- Mặc kệ hắn đi con gái! Nếu như hắn thất bại, đó là số phận của hắn! Ở lại đây với ta, và con sẽ không phải chịu đựng bất cứ khổ đau gì! Ta cam đoan điều đó.

Đêm hôm ấy, Akasa lẻn xuống núi.

***

Một lần nữa Kirin bị đánh bay! Trong mắt hắn, mọi thứ nhòe màu đỏ của máu, xoay mòng mòng không cách nào phân biệt được trên hay dưới. Đây là lần thứ mấy hắn bị đánh rạp xuống đất rồi nhỉ? Hắn gồng người, cố gắng đứng dây, song sức lực của hắn đã chạy đâu mất tiêu rồi!

Tai hắn lùng bùng những âm thanh kì lạ, có lẽ là do màng nhĩ của hắn bị đánh thủng. Kirin bật cười trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ tới việc các quân chủ để mắt đến hắn như vậy! Trong mắt họ, Kirin như một con sói, không đáng để họ ra tay, nhưng cũng là một mối họa trong lòng, thế nên hắn mới bị chín đại tướng vây giết như thế này.

Bằng đôi mắt nhòe nhoẹt, Kirin nhìn thấy một hình bóng lờ mờ đang chạy về phía mình. Hắn không nhìn rõ được đó là ai, song cặp cánh khổng lồ phía sau người đó nhìn mới quen làm sao. Hình bóng ấy chạy tới trước hắn, không bị bất cứ một ngăn cản nào, và quỳ xuống đưa tay ra ôm lấy má hắn. Bàn tay đó thật mềm mại và dễ chịu quá! Kirin nhắm mắt, cảm nhận sự sống dần dần rời khỏi thân thể.

Chính vào lúc này, hắn cảm thấy đôi môi của mình bị một thứ gì đó đè lên. Hắn thấy mặt mình ươn ướt, và một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

- Hạnh phúc nhé, tình yêu của em!

...

Cách chiến trường một khoảng không xa, Maloch đứng sừng sững, tay chống lên thanh ma đao khổng lồ. Phía sau ông ta là tám vị quân chủ khác, lẳng lặng đứng đó không dám ho he tiếng nào. Đột nhiên Maloch rên lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống. Ông ta triệu hồi ra một cuốn sổ, tay còn lại phất phất, ra hiệu cho những kẻ ở sau lui.

- Các ngươi không còn việc gì ở đây đâu. Về quản người dưới cho tốt!

- Tạm biệt, Hoàng Đế!

Các quân chủ cúi đầu đầy tôn kính, rồi từng người biến mất, chỉ còn Maloch trầm ngâm, đưa ngón tay viết và vẽ lên trên cuốn sách. Những hình vẽ và con chữ dần thành hình, giống như Maloch vừa chụp lại khung cảnh trước mặt ông ta và dán nó vào cuốn sách vậy.

Trên bãi chiến trường đó, bầu trời tối đen như mực, và từ cái nền đen đó, một cột "tối" cắm thẳng xuống mặt đất, bao phủ lấy một sinh vật hình người. Toàn thân hắn đen kịt, thăm thẳm và tàn ác như vực thẳm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy những nguyên tố bóng tối reo vui mừng rỡ, nhảy múa xung quanh hắn. Maloch viết.

- Trận Chiến Hoàng Hôn, ma vương đản sinh, tiêu diệt năm quân chủ, trở thành tồn tại chí cao của Địa Ngục. Ngai vàng của ma vương được xây nên bởi mười triệu sinh mạng, xác chất cao như núi, và phía trên đỉnh, là ma vương ngồi cô độc, ngắm nhìn lãnh thổ của mình.

Ở dưới, ông ta viết thêm một dòng bình luận.

- Rốt cuộc hắn đã phạm phải lỗi gì, mà phải chịu hình phạt nặng đến vậy?

...

Kirin ngồi khoanh chân trên núi thây biển máu mà hắn tạo ra, mắt nhìn không chớp vào khoảng không vô tận. Trong lòng hắn là một nàng Succubus đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn treo một nụ cười, giống như nàng chỉ đang ngủ thôi vậy. Cho dù từ trên trời, một đại ác ma sà xuống, hắn vẫn không hề bận tâm.

Maloch đạp trên đống xác, bước tới quầng sáng nơi Kirin ngồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Trận Chiến Hoàng Hôn thảm thiết tới mức nó tạo thành một lỗ thủng trên bầu trời, và lần đầu tiên, Địa Ngục chứng kiến ánh sánh rọi xuống. Thứ nắng vàng ấm áp đó rọi xuống ngay trên ngai vàng xương của Kirin, khiến cho thân thể đen kịt như bóng đêm của hắn càng thêm nổi bật.

- Cậu biết không, con bé là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất! Ngay từ khi nó còn là một cục tí xíu chỉ như một đốt ngón tay của ta, ta đã thấy sự khác biệt! Đó là lần đầu tiên ta thấy một sinh vật Địa Ngục nở một nụ cười hồn nhiên đến như vậy! Cậu không thể tưởng tượng được nụ cười đó đẹp đến như thế nào đâu...

- Giống như cả không gian muốn bừng sáng, và làm cho ông bay khỏi mặt đất phải không?

Lần đầu tiên kể từ trận chiến ấy, Kirin mở miệng. Giọng hắn khàn đặc, tràn ngập sự mệt mỏi. Maloch gật gù nhẹ nhàng.

- Đúng vậy! Con bé rất đặc biệt! Và ta biết được rồi sẽ có một ngày, con bé phải chịu đau khổ vì món quà nó không mong muốn, nhưng lại bị dúi tặng này! Ở Địa Ngục không cần tình yêu!

Kirin nhìn trân trân vào gương mặt xinh đẹp thân thuộc đã cùng hắn trải qua biết bao gian khổ. Hắn đưa tay lên gạt đi những sợi tóc bị gió thổi lên gương mặt nàng.

- Tại sao giờ tôi mới nhận ra điều ấy? Nếu như...

Maloch đưa tay lên, vỗ lên đầu Kirin.

- Không có giá như đâu nhóc! Cậu có hiểu món quà cuối cùng của con bé tặng cậu là gì không?

Ông đưa ngón tay lên, trỏ vào ngực trái của Kirin.

- Giờ cậu đã có một trái tim rồi, nhóc con! Cậu hoàn mỹ rồi!

Nước mắt Kirin trào ra, rơi lộp độp lên trên xác Akasa. Hắn vùi mặt vào ngực nàng, gào lớn.

- Nếu như đây là cái giá thì tôi thà rằng không có còn hơn!

- Vậy đấy, cậu đã có lựa chọn, chúng ta đều có lựa chọn, và giờ chúng ta phải trả giá cho lựa chọn đó!

Maloch xòe cánh, che đi giây phút yếu đuối nhất của vị ma vương chốn địa ngục. Ông ta thở dài.

- Có những thứ chỉ khi mất đi, chúng ta mới biết được giá trị của nó!

- Nàng nói với tôi, sống hạnh phúc! Làm sao tôi có thể sống hạnh phúc cho nổi cơ chứ! Với nỗi đau không cách nào thừa nhận này!

Maloch đưa tay chỉ lên trời, nơi lỗ hổng mà Kirin tạo ra. Lỗ hổng này đang bé dần lại, mặc dù tốc độ không quá nhanh, song có thể thấy Địa Ngục đang tự chữa trị cho chính nó.

- Nếu như ở nơi này chẳng còn gì cho cậu, thì tại sao cậu không thử tìm đến một thế giới khác? Nhưng hãy nhớ, thứ gì cậu mượn của Địa Ngục, cậu sẽ phải trả lại bằng sạch!

Nói xong, Maloch đứng dậy, phất cánh bỏ đi. Kirin vẫn ngồi yên, im lặng ôm xác của Akasa. Xung quanh ngọn núi thây của hắn, từng bầy từng bầy quái thú đang bay múa, chực chờ một bữa tiệc trời ban, song không con nào dám xông vào lãnh địa của tân ma vương cả.

***

Không không không! Amelia đưa tay quơ loạn trong không khí, như muốn níu giữ một thứ gì đó! Cô không thể định nghĩa được nó là thứ gì, nhưng cô biết nó rất quan trọng. Trái tim cô đau thắt lại thành từng cơn, và càng ngày càng nặng khi Amelia biết cô không cách nào ngăn cản chuyện đó phát sinh. Cô ngồi bệt trên mặt đất, khóc lớn, thế rồi chỉ trong một thoáng chốc, Amelia nhìn thấy một tia màu hồng lượn lờ trong không khí.

Trước khi bộ não cô kịp phản ứng, cô đã bật người dậy, dùng cả tay và răng để cắn chặt lấy nó, giữ không cho nó rời xa khỏi mình. Sợi tơ đó tuy mảnh mai nhưng mạnh mẽ đến không ngờ! Nhiều lúc cô cảm giác như mình sắp tuột mất nó rồi, song bằng nỗ lực phi thường, Amelia đã kéo lại được nó, đưa lại gần trái tim của mình. Cô không rõ tại sao cần phải làm vậy, có điều cô làm thế và thấy cơn đau trong tim mình dịu bớt.

Đột nhiên từ một chỗ cách cô vài bước chân, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, và một bàn tay thò lên khỏi mặt đất!

***

Hắn quyết định rời đi. Mỗi một khung cảnh của Địa Ngục đều làm hắn gợi nhớ đến hình bóng của nàng, và nó chỉ khiến cơn đau trong lòng hắn thêm tệ hơn. Maloch nói đúng, Địa Ngục chẳng còn gì cho hắn cả. Vậy nên Kirin bay về phía cột sáng, trước khi nó biến mất hoàn toàn. Hắn không hiểu sao rất có ác cảm với sự chật chội, song hắn vẫn tìm cách trườn trong thông đạo nhỏ hẹp đó, hướng về phía trước. Mỗi một lần tiến lên, là Kirin cảm thấy sức mạnh của mình tan biến một phần.

"Nhưng hãy nhớ, thứ gì cậu mượn của Địa Ngục, cậu sẽ phải trả lại bằng sạch!"

Hóa ra nghĩa của nó là vậy sao! Kirin nhếch miệng cười. Nếu vậy thì hắn không cần gì của Địa Ngục cả! Hãy lấy hết tất cả khỏi cơ thể hắn đi! Kirin vừa leo, vừa nghĩ. Cho tới khi hắn chạm tới một nền đất xốp, thì hắn không khác gì một sinh vật loài người thông thường nữa rồi. Chỉ có linh hồn và tri thức của hắn là vượt trội hơn so với người phàm mà thôi!

Thế rồi hắn thấy một nàng công chúa, mỹ lệ hơn cả bầu trời, mong manh và dễ tan biến như chính ánh trăng, đang ngồi cách hắn vài bước chân. Một cảm xúc vừa lạ vừa quen trỗi dậy trong lòng hắn, giống như khi hắn gặp Akasa lần đầu! Không kiềm chế được, Kirin buột miệng.

- Ta thích nàng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện