Thời gian gần đây, Từ Tú thông qua người quen bên phía công an thì được biết, có rất nhiều người đang ra sức tìm kiếm Thụy Dung. Lệnh do Sở trưởng đưa xuống bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể báo ông ta chuẩn bị trước.

Từ Tú lo sợ nếu tất cả bị vỡ nở đến ông ta cũng không thể thoát tội, gấp rút chạy tới nhà chị gái báo tin, mong sao Từ Ngọc sẽ nghĩ ra kế sách đối phó.

Từ Tú ngồi sát lại gần chị gái, nghĩ đến hiện tại Phương Chân Tâm đã đủ lông đủ cánh vẻ mặt lo lắng nói: "Chị liệu con bé đó có tìm ra không? Hôm gặp em ở tòa án thái độ của nó rất không thuận mắt."

"Nó cạy có nhà họ Kỷ chống lưng, sợ cái gì mà sợ chị đảm bảo với cậu sẽ không bao giờ tra ra được." Từ Ngọc tự tin, nhà họ Kỷ thì sao chứ? Nếu không có bằng chứng đừng hòng động đến bà ta, bao nhiêu năm qua biết bao lần mưa rơi đến viên đá còn bị bào mòn nói gì dấu vết.

"Không phải còn bà ta ở đó à? Chị hay em cho người..." Từ Tú nói một nửa rồi đưa tay lên cổ làm động cắt.

"Đừng làm bậy, bà ta không dám phản bội chúng ta đâu." Từ Ngọc quát em trai, bà ta không muốn hai tay tiếp tục dính máu, đứa con trai của bà ta đang làm trong Từ Thị bà ta không ngu ngốc đi chặn đường sống của con trai mình đâu.

"Trừ khi tất cả cùng chui xuống mồ em mới yên tâm được." Con người có càng nhiều thứ trong tay, càng sinh ra ham sống sợ chết, Từ Tú không muốn mọi thứ trước mắt tan thành mây khói.

"Cậu cứ về nhà đi, có chị không để cậu gặp chuyện đâu." Từ Ngọc đứng dậy đặt tay lên vai em trai vỗ vỗ vài cái, sau đó đi ra cửa.

Bà ta đứng đó trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhìn về khu vườn, chân không chủ động bước đi, đến khi nhận ra bản thân đã đứng giữa những khóm hoa hồng đỏ rực. Lòng Từ Ngọc dâng lên những cảm giác khác lạ, bàn tay khẽ run lên đã rất lâu rồi bà ta chưa đặt chân tới đây, bà ta thích đứng trên cao giương mắt nhìn xuống hơn.

"Mẹ sao lại ở ngoài này?" Phương Minh Ngọc từ công ty trở về, xuống xe bất chợt nhìn thấy mẹ đang ở ngoài vườn, đi tới xem thử nhưng gọi một hồi lâu không thấy bà trả lời, cuối cùng phải đến bên cạnh lay cánh tay bà.

Những suy nghĩ miên mang trong đầu Từ Ngọc theo tiếng gọi của con gái mà tan biến, bà ta nhấc chân đi ra khỏi nơi khiến mình buốt lạnh. Vào đến nhà ba ta quay sang hỏi con gái:

"Về sớm vậy? Công ty dạo này thế nào vẫn tốt chứ?"

"Vâng mọi thứ đều tốt." Phương Minh Ngọc khẳng định, công ty dưới sự điều hành của cô ta chỉ có tốt lên chứ không có kém đi, cô ta rất tự tin về bản thân mình.



Từ Ngọc yêu thương nựng má con gái: "Chăm chỉ là tốt đừng để bản thân quá vất vả."

Giá như bà sinh ra được một đứa con trai thì tốt, như vậy cả chồng bà và con gái đều không phải gánh gồng quá nhiều việc. Từ Ngọc tự nhiên nhớ tới lâu rồi mình chưa gặp Phương Chân Tâm, để cô ta bên cạnh mình hành hạ an tâm hơn nhiều so với bây giờ, cô ta ở sau lưng mình toan tính gì đều không biết.

"Cái con bé đó con có gặp qua không?"

"Nó về Kỷ Thị làm việc rồi, Hoa Hải Lệ đúng là loại phụ nữ vô dụng, có chút việc cũng không làm sạch sẽ." Nhắc đến Phương Chân Tâm, cơn bực tức trong người Phương Minh Ngọc trỗi dậy.

Phương Minh Ngọc còn đang vui vẻ đẩy được Phương Chân Tâm vào đường cùng, ai ngờ cô ta lại may mắn đến vậy, có người đứng sau âm thầm giúp đỡ giải oan, còn tạo cơ hội cho cô ta ở cạnh Kỷ Vĩnh Đông, đáng đời Hoa Hải Lệ loại phụ nữ không có đầu óc.

"Suốt 15 năm mẹ con ta bị cô ta lừa, luôn giả vờ hiền lành ngoan ngoãn cuối cùng đâm một nhát sau lưng." Chính ta bà vùi dập cô ta, rồi cũng là bà cho cô ta cuộc sống tốt đẹp như hiện nay, Từ Ngọc rất muốn cười lớn không biết do cô ta có quý nhân phù trợ, hay tại bà ra tay vẫn còn quá nhân từ, thả hổ về rừng để rồi mất ăn mất ngủ.

Phương Chân Tâm sau khi chia tay Trần Húc ở quán cơm không còn tâm trạng làm việc nữa, gọi điện cáo bệnh sau đó lái xe vòng vòng đi khắp nơi, cô hạ cửa kính xuống đưa tay ra bắt những cơ gió bay qua.

Năm cô 10 tuổi, Phương Minh Ngọc bước vào tuổi 12, khi những đứa trẻ khác ở thời điểm đó vẫn còn vô tư hồn nhiên, thì cô ta đã biết cách hành hạ người khác, suy nghĩ ra những thứ đê hèn. Ngày qua ngày cô ta dần lớn dù mọi thứ có thay đổi bản chất vẫn giữ nguyên.

"Phương Minh Ngọc tôi phải dùng cách gì khiến cô sống không bằng chết đây?" Ánh mắt Phương Chân Tâm nổi lên tia căm hận, cô ta hại cô đến kiệt quệ sao cô có thể tha thứ cho cô ta? Mẹ con bọn họ nhất định sẽ phải trả giá, dù phải xuống địa ngục cô cũng nhất quyết không buông tha.

"Ting...Ting."

Chiếc điện thoại trong túi xách liên tục đổ chuông, chủ nhân của nó lại chẳng hề hay biết, cứ như thế mang tâm tư thả vào trong gió. Phương Chân Tâm táp xe vào lề đường gục mặt vào vô lăng mệt mỏi nhắm mắt lại, cuộc đời có được mấy lần đôi mươi, vậy mà cô lại để nó trôi qua một cách thật vô nghĩa, có những thứ một khi đã mất đi mãi mãi không thể lấy lại được nữa.

Tại phòng phó tổng Tập đoàn vàng bạc đá quý Kỳ Thị, Kỷ Vĩnh Đông thấy Trình Duật gọi tới, đặt bút xuống, đặt điện thoại áp vào tai nói: "Có việc gì vậy?"

"Tôi gọi cho vợ cậu không được, nếu đang ở cùng thì nói với cô ấy Trần Thu Lâm về nước rồi."  



"Không ở cạnh." Kỷ Vĩnh Đông lớn tiếng nói, cậu ta nghĩ anh và Phương Chân Tâm yêu nhau thắm thiết chắc mà lúc nào cũng ở bên. Con ngươi khẽ chuyển động nghĩ người phụ nữ kia có lẽ rất quan trọng với cô ta, hạ giọng lên tiếng: "Tôi sẽ bảo cô ấy, cậu canh bà ta cho tốt."

Kỷ Vĩnh Đông nâng đồng hồ nhìn giờ, lúc này mới có 4 giờ chiều, không lẽ cô ta trốn việc về sớm, điện thoại để ngay trên bàn có cái gì bận rộn mà không thể nghe?

Kỷ Vĩnh Đông nhấn nút gọi Ngô Khiêm: "Thư ký Ngô xuống phòng thiết kế gọi Phương Chân Tâm lên đây cho tôi."

Khóe miệng Kỷ Vĩnh Đông dần cong lên, hình dung dáng vẻ Phương Chân Tâm vui mừng thế nào khi nghe người mình cần đang ở thành phố A. Nghe tiếng mở cửa anh ngồi điều chỉnh lại tư thế giả vờ chăm chỉ ký duyệt giấy tờ.

"Phó tổng cô Phương đã ra ngoài từ giờ cơm trưa rồi." Ngô Khiêm đi vào thông báo.

"Ra ngoài?" Kỷ Vĩnh Đông ngẩng mặt lên khó hiểu, cô ta làm cái gì mà đi tận mấy tiếng vẫn chưa về, không những thế còn không nghe điện thoại, liệu có phải đi gặp Trần Húc? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới rất có khả năng này.

Kỷ Vĩnh Đông cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống, động tác lặp đi lặp lại như một cái máy, anh muốn gọi cho Phương Chân Tâm hỏi cô ta đang ở đâu, nhưng lại sĩ diện sợ cô ta nghĩ mình đang quản người.

"Ngu ngốc." Kỷ Vĩnh Đông đập mạnh vào trán mình tự mắng, anh có lý do để gọi cơ mà. Suy nghĩ thông suốt Kỷ Vĩnh Đông lướt màn hình tìm kiếm số điện thoại mới lưu vài hôm trước, điện cho Phương Chân Tâm.

"Có việc gì?" Sau hồi chuông kéo dài, tưởng chừng như sắp kết thúc, bên kia truyền đến giọng nói đanh đá của Phương Chân Tâm.

"Tôi có tin vui muốn cho cô nghe, thái độ cô như vậy tôi mất hứng rồi." Kỷ Vĩnh Đông ngả lưng ra sau đầu tựa vào đêm ghế mềm mại, xoay xoay chiếc bút trên tay chơi đùa, mồm nói ra mấy câu khó chịu nhưng mặt lại rất vui vẻ.

"Không nói thì thôi, anh thì có cái gì tốt." Phương Chân Tâm cảm thấy phiền muốn tắt máy, anh ta lại nổi hứng gì không biết?

Người phụ nữ này sao lại không có lấy một chút đáng yêu? Kỷ Vĩnh Đông ngồi thẳng người, cho rằng mang việc quan trọng người khác ra làm trò đùa rất thất đức nói:

"Người cô cần về nước rồi, Trình Duật nhờ tôi chuyển lời cho cô."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện