Quốc Minh lấy tay cô ra cúi xuống ngậm một bên gò bồng của cô còn bên kia dùng tay xoa nắn trêu đùa khiến cho cơ thể của cô run lên vì bị anh cho cô quá nhiều kích thích miệng cô không ngừng ngâm nga :" Ậm ừ " càng làm cho anh không thể khống chế nổi bản năng của một người đàn ông trong độ tuổi sung sức và chỉ trong vài phút anh đã tạo ra màn dạo đầu đầy nóng bỏng khiến cô mê man thì quần nhỏ của cô và quần áo trên người anh đã nằm chỏng chơ dưới sàn nhà đến khi anh đặt cậu nhỏ trước cô bé thì anh vỗ về cô :
- Anh sẽ nhẹ nhàng .
Khánh Linh gật đầu ôm ghì lấy anh vì quả thật cô đang rất sợ , cô không biết giao bản thân mình cho anh như vậy có đúng không vì trước đây khi ở nhà mẹ có dặn dò cô là con gái phải luôn giữ mình trong trắng để đến đêm tân hôn sẽ giao sự trong trắng ấy cho người chồng của mình nhưng giờ cô chỉ vì quá yêu anh mà không giữ thân trao trọn cho anh khi cậu nhỏ của anh đã sẵn sàng anh liền động thân đi vào con đường nhỏ hẹp khi đi đến tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái thì anh cố nhấp vào nhưng không được phải đến lần thứ ba anh mới thành công phá bỏ được tấm màng trinh tiết của cô , mà lúc này Khánh Linh cũng bị đau đến nỗi hàm răng trên của cô cắn chặt lấy môi dưới và giọt nước mắt đau đớn cũng trào ra khỏi khóe mi Quốc Minh thấy cô tự làm đau bản thân thì cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô rồi hôn lên môi cô thủ thỉ :
- Ngoan em hảy thả lỏng sẽ mau hết đau thôi .....ngoan ...
Khánh Linh làm theo lời anh thả lỏng cơ thể và khi đau đớn giảm bớt mà anh vì lo cô bị đau không dám động thân nín nhịn đến nỗi mồ hôi chảy đầy trán cô thấy vậy thỏ thẻ lên tiếng :
- Em ....em đỡ đau rồi anh có thể ....
Quốc Minh được cô ban cho giấy thông hành thì mặt phấn khỏi vội động thân dưới nhưng chậm rãi rồi từ từ mới tăng nhịp độ nhanh dần một lúc sau anh ra vào trong cô nhanh và mạnh hơn rồi bắn toàn bộ tinh binh của mình vào trong cô xong nằm vật sang một bên thở gấp khoảng naem phút sau amh ngồi dậy lấy quần mặc vào đi đến tủ mở ngăn kéo ra đưa đến trước mặt cô nói :
- Vì em còn trinh nên anh sẽ trừ cho em nửa năm trong hai năm làm việc ở nhà anh kèm theo đây là hai mươi triệu coi như đền bù cho em từ giờ trở đi hai chúng ta vẫn như trước đây chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ và em vẫn là giúp việc ở nhà anh thêm một năm nữa thôi là em được tự do .
Từng lời nói của Quốc Minh giống như con dao mỗi một chữ anh lại cứa vào con tim ngây thơ trong sáng mà cô đã dành trọn cho anh , khi nãy rõ ràng cô đã hỏi anh có coi thường vô không amh trả lời là không vậy mà khi anh có được cô rồi anh lại dùng địa vị của anh là chủ nợ và dùng tiền để sỉ nhục cô giờ cô mới hiêir câu :" Quất ngựa truy phong " là như thế nào ? Anh đã xem thường tấm chân tình cô dành cho anh mà anh chỉ xem cô chỉ giống như gái bán hoa bên đường vì quá thất vọng và ấm ức đến nỗi Khánh Linh không thể chảy lấy một giọt nước mắt xót xa cho thân phận nghèo hèn cùng với tấm màng trinh tiết cô đã trao cho anh .
Lúc này Khánh Linh đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cô vẫn cố gượng ngồi dậy rời giường của anh nhặt từng cái áo cái quần rồi mặc vào rời khỏi phòng anh như người vô hồn cho đến khi cô vào phình riêng của mình mới ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo lấy tay che miệng mà phát ra tiếng khóc , từ khi còn nhỏ cho đến đêm nay cô chưa từng phải khóc trong đau lòng và hối hận như vậy .Tuy nhà cô nghèo nhưng bù lại ba mẹ , bà nội các em đều rất yêu thương cô vậy mà vô chỉ vì nhìn thấy và cứu anh khỏi đuối nước khi cô mười tám tuổi mà lại dành trọn con tim ngây thơ cho anh để rồi khi trong người anh có tí men bia rượu anh làm càn thì cô cùng hùa theo anh và bây giờ cô tự trách bản thân ngu thì chịu chứ anh có yêu thương hay xót cô đâu mà cô còn ôm vọng tưởng .
Ở đời con người ta không ai tự tin vỗ ngực bản thân thông minh sáng suốt mà không có lấy một lần có quyết định sai lầm nhưng quyết định trao thân cho anh là một sai lầm quá lớn khiến cô phải trả một cái giá quá đắt vừa mất đi sự trong trắng cũng mất luôn lòng tự trọng để rồi từ bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào trong một năm làm việc ở nhà anh nữa .Tất cả sai lầm này của cô đều bắt đầu bằng hai chữ :" Ái tình " thôi thì đây cũng là một bài học nhớ đời mà có lẽ đến khi xuống mồ thì cô cũng không thể quên được nhưng nếu có cơ hội cho Khánh Linh chọn lại thì có lẽ cô vẫn sẽ chọn giao bản thân cho anh để rồi tự bản thân ôm đau khổ một mình.
- Anh sẽ nhẹ nhàng .
Khánh Linh gật đầu ôm ghì lấy anh vì quả thật cô đang rất sợ , cô không biết giao bản thân mình cho anh như vậy có đúng không vì trước đây khi ở nhà mẹ có dặn dò cô là con gái phải luôn giữ mình trong trắng để đến đêm tân hôn sẽ giao sự trong trắng ấy cho người chồng của mình nhưng giờ cô chỉ vì quá yêu anh mà không giữ thân trao trọn cho anh khi cậu nhỏ của anh đã sẵn sàng anh liền động thân đi vào con đường nhỏ hẹp khi đi đến tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái thì anh cố nhấp vào nhưng không được phải đến lần thứ ba anh mới thành công phá bỏ được tấm màng trinh tiết của cô , mà lúc này Khánh Linh cũng bị đau đến nỗi hàm răng trên của cô cắn chặt lấy môi dưới và giọt nước mắt đau đớn cũng trào ra khỏi khóe mi Quốc Minh thấy cô tự làm đau bản thân thì cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô rồi hôn lên môi cô thủ thỉ :
- Ngoan em hảy thả lỏng sẽ mau hết đau thôi .....ngoan ...
Khánh Linh làm theo lời anh thả lỏng cơ thể và khi đau đớn giảm bớt mà anh vì lo cô bị đau không dám động thân nín nhịn đến nỗi mồ hôi chảy đầy trán cô thấy vậy thỏ thẻ lên tiếng :
- Em ....em đỡ đau rồi anh có thể ....
Quốc Minh được cô ban cho giấy thông hành thì mặt phấn khỏi vội động thân dưới nhưng chậm rãi rồi từ từ mới tăng nhịp độ nhanh dần một lúc sau anh ra vào trong cô nhanh và mạnh hơn rồi bắn toàn bộ tinh binh của mình vào trong cô xong nằm vật sang một bên thở gấp khoảng naem phút sau amh ngồi dậy lấy quần mặc vào đi đến tủ mở ngăn kéo ra đưa đến trước mặt cô nói :
- Vì em còn trinh nên anh sẽ trừ cho em nửa năm trong hai năm làm việc ở nhà anh kèm theo đây là hai mươi triệu coi như đền bù cho em từ giờ trở đi hai chúng ta vẫn như trước đây chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ và em vẫn là giúp việc ở nhà anh thêm một năm nữa thôi là em được tự do .
Từng lời nói của Quốc Minh giống như con dao mỗi một chữ anh lại cứa vào con tim ngây thơ trong sáng mà cô đã dành trọn cho anh , khi nãy rõ ràng cô đã hỏi anh có coi thường vô không amh trả lời là không vậy mà khi anh có được cô rồi anh lại dùng địa vị của anh là chủ nợ và dùng tiền để sỉ nhục cô giờ cô mới hiêir câu :" Quất ngựa truy phong " là như thế nào ? Anh đã xem thường tấm chân tình cô dành cho anh mà anh chỉ xem cô chỉ giống như gái bán hoa bên đường vì quá thất vọng và ấm ức đến nỗi Khánh Linh không thể chảy lấy một giọt nước mắt xót xa cho thân phận nghèo hèn cùng với tấm màng trinh tiết cô đã trao cho anh .
Lúc này Khánh Linh đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cô vẫn cố gượng ngồi dậy rời giường của anh nhặt từng cái áo cái quần rồi mặc vào rời khỏi phòng anh như người vô hồn cho đến khi cô vào phình riêng của mình mới ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo lấy tay che miệng mà phát ra tiếng khóc , từ khi còn nhỏ cho đến đêm nay cô chưa từng phải khóc trong đau lòng và hối hận như vậy .Tuy nhà cô nghèo nhưng bù lại ba mẹ , bà nội các em đều rất yêu thương cô vậy mà vô chỉ vì nhìn thấy và cứu anh khỏi đuối nước khi cô mười tám tuổi mà lại dành trọn con tim ngây thơ cho anh để rồi khi trong người anh có tí men bia rượu anh làm càn thì cô cùng hùa theo anh và bây giờ cô tự trách bản thân ngu thì chịu chứ anh có yêu thương hay xót cô đâu mà cô còn ôm vọng tưởng .
Ở đời con người ta không ai tự tin vỗ ngực bản thân thông minh sáng suốt mà không có lấy một lần có quyết định sai lầm nhưng quyết định trao thân cho anh là một sai lầm quá lớn khiến cô phải trả một cái giá quá đắt vừa mất đi sự trong trắng cũng mất luôn lòng tự trọng để rồi từ bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào trong một năm làm việc ở nhà anh nữa .Tất cả sai lầm này của cô đều bắt đầu bằng hai chữ :" Ái tình " thôi thì đây cũng là một bài học nhớ đời mà có lẽ đến khi xuống mồ thì cô cũng không thể quên được nhưng nếu có cơ hội cho Khánh Linh chọn lại thì có lẽ cô vẫn sẽ chọn giao bản thân cho anh để rồi tự bản thân ôm đau khổ một mình.
Danh sách chương