"Cốc...cốc...cốc..."

Bóng tối bao trùm tất cả ngóc ngách của nhà họ Chu vắng lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xàc của cây bạch đàn sau dãy nhà lớn cùng tiếng róc rách nơi giếng nước bên phòng thờ lạnh lẽo tối om.

Dáng người trùm kín lẩn khuất vào bóng đêm mơ hồ không có lấy một vệt sáng, đứng trước cửa gian phòng mợ Thi gõ nên vài tiếng yếu ớt. Gian phòng mợ Thi lúc nào cũng còn chong đèn sáng. Không phải vì mợ ấy chưa ngủ mà trong những giấc mơ của mợ đều không thể nào yên bình để trải qua một đêm dài, chỉ có thể chong đèn trong những lúc hoảng hồn bật dậy có thể yên bình nhìn vào căn phòng ngập tràn ánh sáng mà nhẹ lòng đôi chút. Mợ Thi mở cánh cửa, nhìn về dáng người yếu trước mặt vội vàng đỡ lấy:

"Cậu đang ốm nặng như thế, nửa đêm không ngủ còn chạy tới đây làm gì?"

"Lúc nãy tôi có mơ lại thấy dáng người giống của tiểu thư Nhan Uyển, cô ấy như đang dắt Mợ đi về nơi giếng nước lạnh lẽo đằng kia. tôi sợ quá chỉ biết chạy tới đây.”

Nói rồi cậu Phúc lấy từ trong túi ra một bọc lớn để lại trước bàn, đẩy về phía mợ Thi:

"Đây là tất cả của cải tôi thích góp được trong những ngày tháng sống ở Kinh Thành rồi về tới đây. Tuy rằng nó không nhiều nhưng cũng đủ để mợ sống yên bình nốt quãng đời còn lại. Nếu sau ngày mai, tôi có mệnh hệ gì thì mợ cứ cầm lấy số tiền này mà rời khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt để làm lại cuộc đời."

"Đây là tiền tích góp của cậu, sao cậu còn đưa cho tôi? Ngày mai ông Phan tới đây mọi chuyện sẽ tốt hơn, cậu đừng nghĩ nhiều nữa!"

Mợ Thi không nhận cái bọc tiền mà đẩy lại về phía cậu Phúc. Cậu Phúc đặt nó lại trên bàn ánh, mắt nhìn sang mợ Thi đầy dịu dàng, cậu lắc đầu:

"Không phải tôi không tin thầy. Là tôi không tin bản thân mình."

Cậu nghẹn trong họng lại nói tiếp:

"Tôi gọi mợ là chị nhưng mợ vẫn còn kém tôi tới 2 tuổi, từ lúc đầu tôi đã coi mợ như đứa em gái nhỏ của mình. Ở cái tuổi của thanh xuân tươi đẹp này mợ không nên chôn vùi tại đây. Nghe lời tôi, mợ cứ giữ lấy số tiền này để phòng thân."

Cậu Phúc bây giờ chỉ ngồi lặng lẽ ở trước mặt mợ Thi không muốn lên tiếng nữa. Cậu hôm nay đã là quá sức rồi. Đối với cậu, nơi gian nhà họ Chu này chỉ còn lại một mình mợ Thi khiến cậu phải đắn đo suy nghĩ, lo lắng không biết nên xử trí ra làm sao. Nếu như ngày mai cậu có thể rời khỏi được giường bệnh thì chắc chắn cậu sẽ bỏ đi thật xa, bỏ lại nơi này với những tháng ngày chìm trong tang tóc. Nhưng nếu như cậu đi rồi còn mợ Thi phải biết làm thế nào? Chi bằng dứt khoát một lần nói thẳng cho xong.

Mợ Thi nhìn ánh mắt mông lung của cậu mà chỉ đành giữ lại bọc tiền ở trước mặt. Nhưng chưa kịp nên tiếng, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng bập bùng của ngọn đèn dầu thì bây giờ lại nghe thấy phía xa xa truyền lại những âm thanh của đài âm dương kêu leng keng. Dừng lại một chút lại tiếng mõ cốc cốc liên tục va vào không gian yên tĩnh.

Mợ Thi liếc mắt nhìn sang cậu Phúc:

"Không phải đã nói rằng ngày mai ông Phan mới tới, sao bây giờ lại còn nghe thấy tiếng mõ?"

Cậu Phúc trầm ngâm suy nghĩ. Thân thể yếu ớt ngay bây giờ khiến cho đầu óc của cậu trở lên mộng mị. Nhưng rõ ràng tiếng nơi này thật sự rất quen thuộc:



"Không phải là tiếng mõ của ông Phan. Hàng đêm tôi đều mơ thấy có tiếng gõ giống như thế này cứ vang vọng trong đầu. Hóa ra đấy không phải là mơ mà là sự thật."

Căn nhà họ Chu này từ trước khi mợ Thi biết tới nó đã nghe thiên hạ đồn rằng nơi đây thờ Ngạ Quỷ để được thịnh vượng như bây giờ. Lúc đấy chỉ biết bán tín bán nghi, nhưng phải đến tận khi bước chân vào gia đình này mới có thể cảm nhận hết được những sợ hãi ẩn sâu bên trong. Cái không gian lạnh lẽo của gian phòng thờ không hề có nổi một hơi ấm của tàn hương linh hồn gia tộc mà chỉ có những phần lạnh lẽo không biết xuất hiện từ nơi đâu.

Mợ Thi nghe thấy tiếng mõ liền xuất hiện ngay trong đầu hình ảnh của cỗ quan tài trong căn hầm bí mật ngày hôm trước:

"Không biết cậu có biết trong gian nhà này có để một cỗ quan tài cũ? Không biết là ai vậy?"

"Quan tài cũ? Không đem đi chôn để trong nhà làm gì? Tôi chưa từng nghe thấy có chuyện đó trong nhà. Nó ở đâu vậy?"

"Tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ mang máng rằng cái hôm mà tôi đi tìm cậu Cả ra ăn cơm cùng nhà thì có đi nhầm vào gian phòng bừa bộn nào đấy ở bên nhà chính. Đến khi phát hiện ra mọi chuyện bất thường thì bản thân đã ở trong căn hầm bí mật, trước mặt là cỗ quan tài đinh đóng kín."

Gian nhà họ Chu về đêm vắng lặng. Đèn đuốc đã tắt hết, đám người hầu đã đi ngủ từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại hai người mon men trong bóng tối bước lên gian sảnh chính. Cậu Phúc cả thân đã mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng gượng để đi theo phía sau mợ Thi. Bây giờ bước lên căn nhà này nếu chỉ có một mình mợ ấy nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì chính cậu sẽ thêm một chuyện mà hối hận cả đời.

Cậu Phúc nói thầm trong bóng đêm:

"Mợ có thấy ấn tượng gì hay không?"

Mợ Thi lắc đầu nhưng cũng chỉ mình mợ thấy:

“Hôm đó, tôi đến gian phòng đầu tiên phòng rất rộng, bàn ghế ngăn nắp gọn gàng chắc chắn đó là phòng của ông bà Cả. Sau đó tôi bị đám âm binh đi phía sau thấy, rồi lúc đó tôi cứ thế mà vào một cái căn phòng nào đấy phía trong góc, tôi cũng không nhớ rõ nữa."

Mợ Thi và cậu Phúc bước bên ngoài hành lang đi qua cánh cửa gian phòng đầu tiên chính là căn phòng của ông bà Cả, bên trong yên lặng nghe thấy từng tiếng gáy. Đến tiếp gian thứ hai là của bà Hai, bà ấy là người trầm tính thường xuyên thêu thùa, lại không vướng bận điều gì nên chắc chắn gian phòng cũng rất gọn gàng.

Cậu Phúc nói thầm vào tai mợ Thi, chỉ về phía hai cánh cửa trước mặt trong góc sâu:

"Một cái là của cậu Cả, một bên là của cậu Hai. Cả hai người này từ xưa đều rất kỹ tính, đặc biệt là cậu Hai nên gian phòng rất hiếm khi bừa bộn. Cậu Cả bây giờ đang bị bệnh khả năng sẽ cao hơn nhưng hôm trước tôi đến gian phòng của anh Cả, thấy không hề giống lời mợ nói."

Mợ Thi nuốt nước bọt đánh cái ực đắng ngắt, rõ ràng trong ngày hôm đó mợ chắc chắn đã nhìn thấy một căn phòng bừa bộn không lý nào có thể nhìn nhầm.

Tiếng mõ lại vang lên bên tai. Mợ Thi giật mình nắm chặt lấy tay cậu Phúc mà hãi hùng. Tiếng âm vang lên rất gần như thể ngay trước mặt nhưng lại không thể nào hình dung ra nơi chính xác.

Mợ Thi kéo lấy tay cậu Phúc nhìn về hai căn phòng trước mặt nhắm chặt hai mắt lại mà đánh liều. Lúc đó mợ cũng chính là đánh liều như vậy để bước vào căn phòng đấy, bây giờ có thêm cậu Phúc thêm một lần đánh liều nữa.



"Phòng cậu Cả sao?"

Cậu Phúc chưa kịp hoang mang đã bị mợ Thi kéo vào cánh cửa tối im phẳng lặng. Cánh cửa căn phòng được mợ Thi rón rén mở hé mở, nhưng chưa kịp hình dung bên trong đúng hay sai đã sốc thẳng lên mũi mùi hôi thối tanh tưởi khó chịu. Mợ Thi bụng mũi như lần trước rón rén bước vào để lại cậu Phúc bên ngoài thở gấp từng hơi chỉ chờ chực nôn khan. Trong ánh trăng mơ màng phía bên ngoài soi rọi vào trong gian phòng không hề có chút sinh lực sống ngoại trừ rác rưởi hôi thối tứ phía.

Mợ Thi mừng thầm:

“Đúng là đây rồi!"

Cậu Phúc khó khăn mãi cuối cùng cũng bước được vào bên trong. Rõ ràng là cậu đang ốm nặng vậy mà phải đến nơi đây càng khiến cho cái thân mệt rã rời này muốn chết đi sống lại. Cậu với lấy tấm áo trùm người mà quàng bịt chặt mũi nói với mợ Thi:

"Cánh cửa nào vậy?"

Mợ Thi để cậu đứng giữa gian phòng nơi ánh trăng soi sáng cả người cậu mà tiến lại bên phía góc.

Còn chưa kịp hình dung thêm chuyện gì đã thấy mợ Thi chạy lại bên cậu nắm chặt cánh tay kéo cậu lại về phía gian góc phòng hôi hám đầy mùi khó chịu. Mợ với thêm ít giẻ rách quần trùm nên người cậu, cũng trùm lên người mình. Hai người ngồi sát cạnh bên, hơi nóng từ thân ốm yếu của cậu lan sang mợ Thi, mợ nắm lấy tay cậu mà nói thầm:

"Suỵt! Tôi vừa nghe thấy có tiếng bước chân.”

Cậu Phúc lần đầu làm chuyện mờ ám, nghe thấy rõ cả tiếng tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch.

Tiếng bước chân mà mợ Thi vừa nói càng ngày càng rõ dần, càng ngày càng bước lại gần. Cả hai người nín bặt không dám phát ra dù chỉ là một hơi thở, toàn thân cứng đờ ánh mắt dừng lại không dám động đậy soi sáng từng hơi thở ngoài khác trong gian phòng.

Cánh cửa phía bên góc mở toang. Ánh đèn dầu bập bùng mập mờ soi lên một thân cao lớn bên cạnh. Mợ Thi nắm chặt lấy tay của cậu Phúc móng tay ghì chặt nên da cậu như muốn cào xuyên qua lớp da đấy để chạm tới từng đoạn xương sâu. Mợ ấy đang rất căng thẳng, cậu Phúc cũng không ngoại lệ, cả hai người ánh mắt chưa từng rời khỏi ngọn đèn dầu bập bùng ngay trước mặt. Thân thể cao lớn đóng lại cánh cửa, ngó qua xung quanh một chút rồi đặt lại ngọn đèn dầu vào một góc bàn thổi tắt.

Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, trong vệt sáng mập mờ của ánh trăng đêm khuya, gương mặt cậu Hai tà mị hiện lên trong đáy mắt. Cậu ấy phủ lên cánh cửa một lớp bọc vải kín che đậy đi những góc khuất phía sau rồi mới quay lưng tiến lại cánh cửa. Bước chân vừa tới nơi cậu Hai bỗng dưng dừng lại quay người nhìn về bốn phía góc phòng nơi mợ Thi và cậu Phúc ngồi đến hoảng sợ mà chết lặng. Mợ Thi nắm chặt lấy tay cậu phúc hơn nữa, mỗi bước tiến lại của cậu Hai, bàn tay mợ Thi lại một lần cào sâu thêm lớp da thịt đang gào thét kêu đau nhưng chủ nhân của nó lại vì lo lắng mất đi cảm nhận.

Bước chân cậu hai chỉ còn cách chỗ cậu Phúc ấn lấp chưa đến một cánh tay.

Cậu Hai tiến về phía trước một bước. Cậu Phúc chực sẵn đứng dậy.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn của đám gia nhân dậy sớm nấu bữa.

Cậu Hai xoay người không chờ đợi thêm mà lập tức bỏ mặc tất cả bước ra khỏi phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện