Cậu Phúc tỉnh lại khi toàn thân đã được băng bó nhưng vẫn đầy đau nhức. Lê lết người xuống giường, bên ngoài đã không còn những tiếng gió gào thét thất thanh như đêm qua. Mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu, ánh nắng mơn man chạm nhẹ vào từng lớp da thịt dịu dàng như thể an ủi ngày hôm qua chưa từng xảy ra những chuyện khủng khiếp tới như thế.

“Cậu tỉnh rồi? Sao không ở yên trên giường mà còn đi lại bên ngoài làm gì? Cậu thấy người thế nào rồi?”

Mợ Thi từ bên trong một góc gian phòng bị tia nắng đầu chạm tới khoé mắt mà giật mình tỉnh lại. Hai người bên cạnh cũng vì tiếng động mà không nương vào fnhau thiếp đi nữa.

Cậu Phúc có chút ngơ ngác gãi đầu cười trừ:

“Sao mọi người lại ngủ dưới đất? Ai mà biết tôi để ba người ngủ dười đó còn tôi nằm trên gường thì mất mặt lắm.”

“Khong sao đâu! Tối qua cậu vừa vào trong nhà đã ngất luôn rồi. May cho cậu là ở bên cạnh tôi chứ…”

Một thoáng ý niệm đêm qua lại hiện về, cậu Phúc lẫn mợ Thi đỏ bừng mặt chẳng dám lên tiếng nữa.

Hương Mận cùng con nô bước ra bên ngoài, dáng vẻ như vẫn còn lo lắng sợ hãi chuyện đêm qua mà hơi đứng ngẩn người ngay trước cánh cửa nối liền với gian sảnh chính lưỡng lự.

Con nô sợ hãi:

“Cậu mợ có thể dẫn con về không? Hôm qua con sợ quá mới ngủ quên. Bây giờ về muộn như này, ông bà mà thấy thì sẽ đánh con chết mất.”

Bốn người bước qua cánh cổng nối liền hai gian.

Ngọn cây lớp cỏ dáng vẻ hơi sơ xác nhưng vẫn không đủ để miêu tả đến trận cuồng phong đêm qua.

Nhưng tất cả những thứ trên gian sảnh chính này vẫn y nguyên như trước đây, không có chút nào thay đổi. Mọi người vẫn nhộn nhịp đông đúc, tất bật cặm cụi làm những công chuyện riêng của bản thân đã được giao phó từ trước. Chẳng ai để ý tới ai, chẳng ai nói chuyện với ai cũng như chẳng ai để ý tới ba người đang bước phía trước và con nô cúi gằm mặt xuống mà khép mình bước theo sau.

Không gian thi thoảng vang lên tiếng thở dài cùng tiếng cọ kéo lê trên đường đất mà dọn dẹp.

Con nô có chút hơi ngạc nhiên mới ên tiếng:

“Mọi hôm ông bà thường ở ngự hoa này mà sai bảo. Chẳng lẽ hôm nay ông bà chưa dậy hay là… con thức dậy thực sự quá muộn rồi?”

Cậu Phúc cả thân vẫn chưa hết đau ê ẩm mà phóng mắt nhìn bốn phía xung quanh đầy khó khăn. Đúng là trên đường nán che rợp này có thể nhìn hết bốn phía gian nhà nhưng lại không hề nhìn thấy dáng vẻ của ông bà ngay chỗ nào. Bọn nô này nói là đang làm việc nhưng lại có chút giống như ngày hôm trước cậu bước qua đây: uể oải, không có chút lấy sự sống, dáng vẻ chậm chạp không giống với có chủ nhân đang ở ngay trước mặt mà thúc giục.

Chẳng cần hẹn mà cậu Phúc lẫn mợ Thi cùng nhau lên tiếng:

“Phòng ông bà ở đâu?”

Con nô chỉ tay về phía sau người, chưa cảm thấy sự lo lắng vương trên ánh mắt người hỏi:

“Đã đi qua gian phòng ông bà rồi! Ở gần ngay gian của tiểu thư với thiếu gia.”

Mợ Thi vọng lớn tiếng ra bên đám nô đang đứng bên ngoài quét tước:

“Chúng mày có thấy ông bà Đỗ đâu không? Tao có chuyện muốn gặp?”

Đám nô có chút e ngại với những người khách lạ mặt này mà im lặng lắc đầu.

Không rõ là bọn họ lắc đầu vì chưa gặp hay không biết ông bà đi đâu càng làm cho mợ Thi cau mày lại nhìn sang con nô đứng đằng sau.

Nó mới lớn tiếng:

“Ông bà đã ra đây chưa?”



Có tiếng đáp lại:

“Từ sáng tới giờ đều là không thấy. Gian phòng của ông bà nếu không được gọi thì không ai dám vào. Sáng nay bọn này tới đó, quét tước đến tận bây giờ mới xong, cả người đều mệt lả, đừng hỏi thêm nữa, nếu lát ông bà dậy mà chưa thấy ổn thoả thì mày có chịu bị ăn đòn thay cho bọn này không?”

Nghe đến đây, cậu Phúc lẫn mợ Thi lao người thục mạng chạy về phía mà con nô vừa mới chỉ trong ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.

Chuyện đêm qua, không thể chỉ là một chuyện đơn giản đến như thế.

Cậu Phúc vỗ tay lên trán đánh lấy một cái tự trách:

-Sao lại không nghĩ ra ngay từ đầu? Con nô đã tới tận cửa như vậy mà vẫn còn nghĩ chuyện này bình thường sao? Nếu ông bà ấy mà có chuyện…

Gian phòng quả thực ngay sát với gian cậu Phúc ở. Chúng dường như chính là quay lưng vào nhau mà nhìn ra hai thế giới quan khác biệt. Nhưng một bên cậu Phúc ở lại cũ kỹ đơn sơ, một bên ông bà ở lại khang trang hoành tráng với những hoa văn tinh xảo khắc ngay trên từng đường chạm thân nhà.

Chỉ có điều, những vẻ đẹp này dường như không thể nào che giấu đi cái sự yên bình quá mức có thể chấp nhận được.

Cái tĩnh lặng khiến cậu Phúc phải quay sang hỏi con nô:

“Gian ông bà không có người hầu sao?”

“Ông bà không thích ồn ào. Chỉ sáng sớm sẽ có người tới đây quét dọn qua, khi nào ông bà cho phép mới tiến vào bên trong dọn dẹp. Thường phải chừng nửa năm mới vào đấy một lần. Nhưng con chưa vào đấy nên không biết bên trong có gì cả.”

Mợ Thi bước lên phía trước, nơi gian chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn bao quát tất cả tầm nhìn của mọi người cũng như bao quát tất cả không gian bên trong. Cánh tay gõ nhẹ một tiếng lên đó, nói vọng vào:

“Ông bà Đỗ! Hai người đã dậy chưa? Chúng tôi có chuyện muốn bàn bạc với hai người.”

Bên trong chỉ truyền lại sự im lặng không ngân vang, không một câu trả lời, không một tiếng động.

“Ông bà Đỗ! Ông bà có nghe thấy không?”

Tiếp tục im lặng.

Mợ Thi nuốt nước bọt xuống cổ họng, hai mắt nhắm chặt hình dung ra cái tình thế xấu nhất mà đưa cánh tay, đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong.

Môi mợ Thi mấp máy:

“Bà Đỗ! Sao bà không lên tiếng? Tôi…tôi…chỉ là…”

Gương mặt bà ấy tái mét đi, thần sắc xanh xao hiện lên từng đường gân chằng chịt bao lấy tia máu đỏ hiện lên xuyên xuốt.

Cậu Phúc đứng ngay sau lưng mợ Thi thấy mợ không di chuyển mới lên tiếng:

“Sao mợ không vào?”

Mợ Thi chỉ tay vào bà Đỗ ngay trước tầm mắt.

Cậu Phúc đẩy nốt cánh cửa đang mở hờ, một chân bước vào ung dung bước xuyên qua bà Đỗ chẳng mảy may.

Bà Đỗ co mình, hai hàng huyết lệ chảy dài ướt đẫm khuôm mặt đã tái xanh. Hai tay ôm lấy cổ họng hét lên những âm thanh không thành tiếng.

Lưỡi!



Khoang miệng trống hoắc, cố ngân ra cách nào cũng không thể phát được âm thanh.

Bà ấy bị cắt lưỡi? Linh hồn ngay trước mặt mợ Thi bị cắt lưỡi?

Mợ Thi lảo đảo bước chân, toàn thân run rẩy, bàn tay cố bám lấy hành cửa nhưng vẫn là không thể nào chống đỡ cái thân thể này mà ngồi bệt ngay trước cánh cửa.

Gian phòng trống trơn.

Nhưng thứ đập ngay trước mắt lại là một mớ hỗn độn những tạp nham không biết từ đâu có thể xuất hiện ở nơi đây.

Gỗ chất thành một đống lớn. Mái nhà thủng chi chít những khoảng trống như thể ai đó bước chân lên đấy tạo ra những khoảng trống chỉ đủ một bước chân người. Phủi bụi bay đầy trong không gian, mỗi bước tiến vào lại một bước khiến cho lớp bụi ấy dâng thêm cuộn trào mà láo loạn tầm nhìn.

Đồ đạc trong phòng gần như không còn thứ gì nguyên vẹn. Tất cả đều chất ngay trước cửa kia rồi.

Con nô đứng ngay sau cậu Phúc mới hốt hoảng:

“Để con đi gọi mọi người. Ông bà mà biết như thế này…bọn con chết mất thôi.”

Cậu Phúc đứng này trước mặt, khẽ lắc đầu:

“Ông bà mày…không biết được nữa đâu.”

“Dạ?”

Mái rèm đung đưa ngay trước mặt. Cánh cửa sổ đối diện không biết từ lúc nào đã mở toang hất những ánh nắng mềm mại nhưng đầy chua xót vào trong.

Cánh màn trải dài quét đất khẽ bay từng hồi theo làn gió thoáng thổi qua.

Bước chân người tiến lại gần, ruồi nhặng bay tung lên tứ phía.

Mùi thoang thoảng những khó chịu bốc lên trong không gian.

“Bẹp.”

Mũi giầy cậu mới bước tới cánh rèm đã chạm phải thứ gì đó nghe thấy cả những ghê rợn.

Đế giầy nhấc lên. Một thứ kỳ lạ hình dáng kéo dài, phía trên tua tủa những gai nhỏ liên tiếp rỉ ra những tia đỏ tươi.

“Là lưỡi!”

Cậu Phúc chạy vội lên trên, tung cánh rèm sang một bên.

Trên giường vẫn còn nguyên chiếc màn chùm kín bị thủng một khoảng lớn giống hệt trên đỉnh đầu.

Ông bà Đỗ nằm yên trên đó không động đậy, không di chuyển, không lên tiếng, không còn lấy hơi thở. Khoé miệng vẫn đọng lại đường máu đã thâm đen từ bao giờ, bên trong trống hoác ngập đầy một bụng máu vẫn chưa kịp đông lại, vương lên mùi hôi tanh đến phát khiếp.

Con nô chạy một mạch ra cửa, hãi hùng hô hoán:

“Người đâu! Mau tới đây! Ông bà… người đâu! Ông bà…mau tới đây!”

Cậu Phúc lùi lại đoạn giường, toàn thân run lẩy bẩy, mặt cắt không ra giọt máu mà lảo đảo tựa người vào bức tường che rèm bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện