Trên con đường đất đỏ bóng xe ngựa lầm lũi mà bước đi từng trạm kéo dài thê lương. Hai người ngồi trên xe một im lặng một thiếp sâu không để vương vấn lại nơi gian nhà kia từng luồng khí lạnh.
Đi gần tới gian nhà họ Chu mợ Thi mới khẽ đánh thức cậu Phúc dậy.
Cậu đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn bốn phía xung quanh, chưa hình dung ra rõ ràng mọi chuyện nhưng toàn thân thì vô cùng đau nhức ủe oải chẳng muốn cử động lấy một cái mà nằm im lên tiếng:
"Chúng ta là đi tới đâu rồi?"
"Cách nhà họ Chu chỉ còn một chặng đường ngắn. Cậu thức dậy sửa soạn đi kẻo về đến nhà ông bà nhìn thấy cậu như thế này lại lo lắng."
Cậu Phúc cười khổ lấy một cái, đúng là ông bà sẽ lo lắng thật.
Chẳng qua chỉ là lo lắng không biết rằng cậu đã đưa đầy đủ lễ vật cho nhà họ Đỗ kia chưa chứ lo lắng gì cho cái thân tàn này.
Nhưng đột nhiên nhắc tới nhà họ Đỗ cậu mới nhớ ra: chẳng phải khi cậu đốt nên ngọn lửa cháy bùng nhấn thân tàn chìm trong lửa đen mù mịt muốn kết thúc sinh mệnh ngay tại lúc đó. Vậy mà bây giờ cậu vẫn còn ở trên chiếc xe ngựa này, cách xa gian nhà họ Đỗ kia, cách xa cái chết mà cậu đã từng muốn thiêu rụi tất cả một đoạn khá xa, là ông trời thương xót cho cậu hay ông trời lại tiếp tục trêu đùa cậu vậy? Thấy sắc mặt hoài nghi của cậu Phúc, mợ Thi mới lên tiếng:
"Lúc ở trong đường hẹp tối tăm đó, không biết cậu đã bị đi lạc ở nơi nào, tôi với ông Khoát tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Gọi tới khàn cả cổ tới khi bên gian ngoài truyền lại tiếng động lớn, mùi khói khét cộng với ngọn lửa cháy bùng mới phát hiện ra được cậu là bị lạc trong gian phòng thờ bí mật của ông bà Đỗ. Nhưng cũng may ngọn lửa chưa quá lớn, có thể nhanh chóng dập tắt được. Hơn thế nữa, đến khi quan binh khám xét lại nó một lượt mới phát hiện ra có rất nhiều những thi hài trẻ nhỏ ở nơi đấy. Mặc dù người chết thì không nên nói xấu nhưng mà chuyện ác mà ông bà Đỗ làm thì trả giá như vậy cũng khá đáng."
Cậu Phúc nghe đến đây cũng chỉ cười khổ gật đầu một vài cái.
Đó chính là lời nói của mợ Thi cũng như của tất cả mọi người nếu như họ biết được những chuyện mà ông Phan đã làm, biết được những điều mà ông Phan đã trải qua và biết được những thi xác trong gian nhà ông Phan đang từng ngày được thắp lửa.
Mợ Thi đảo mắt về hai bên ái ngại:
"Tôi không nói ám chỉ về cậu hay ám chỉ ai cả, chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Người nào gây tai họa thì người đó phải chịu trách nhiệm. Cậu không làm gì cả, đừng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực."
Lại đi thêm một đoạn, dừng chân bên vệ đường hiện lên một bàn thờ Thổ địa nhỏ được người dân chăm chút quanh hương nhanh đượm mùi. Mợ Thi dừng xe ngựa, bước xuống bên dưới khẩn vái chắp tay cầu khấn một hồi rồi để lại hai đồng tiền xu ngay trước áng.
Đài âm dương trong đáy mắt cậu Phúc hiện lên quen thuộc. Ông Phan ngồi ngay trước án, tung lên hai đồng tiền, mặt cười gắng gượng, nếp nhăn trên trán khắc sâu một đường nét quỷ dị:
"Giết nó sao? Giết nó sao?"
Người đàn bà nắm lấy thành cửa ngó mắt nhìn vào bên trong, vẻ sợ hãi rụt rè nắm chặt lấy bàn tay của đứa trẻ đứng đằng sau không ngừng run rẩy.
Đây là ai vậy?
Là cậu sao? Là mẹ cậu sao?
Cậu Phúc có ký ức về người mẹ của mình sao?
Cậu không nhớ!
Bà ấy đã mất rồi, mất lâu rồi, mất từ khi cậu vừa mới lọt lòng.
Vậy người kia là ai? Người đàn bà sợ hãi đứng ngay ngoài gian phòng pháp của ông Phan là ai?
Cậu Phúc ôm đầu cố xóa đi những hình ảnh ngay trước mắt đang từ từ hiện lại. Là trong quá khứ của cậu hay là do bản thân cậu tự nghĩ ra những điều như thế? Ký ức của cậu chưa đọng lại quá nhiều dáng hình của ông Phan cũng như của nơi gian nhà ấy. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì lướt qua hai đồng tiền xu mà lại có thể nghĩ một mạch tới những chuyện không bao giờ muốn nhắc tới?
Cậu là vì mệt quá nên mới nảy sinh ảo giác?
Cậu bước xuống xe ngựa đi về phía mợ Thi:
"Chị đã nói chuyện với Quan Chánh tổng chưa? Ông ấy có kể chuyện gì cho mợ hay không?"
Mợ Thi với tay lấy một chiếc lá tre từ trên thân rì rào không nhìn về phía cậu Phúc mà nhìn sang nơi vầng thái dương vẫn còn chiếu rọi. Nhưng chỉ một lát nữa thôi những ánh sáng kia sẽ khuất sau màn sương mờ, khuất sau những rặng núi mà nhường chỗ lại cho bầu trời đêm đầy trăng sao sáng rực. Đến lúc ấy, ánh đèn đuốc chiếu rực của gian nhà họ Chu, mợ Thi sẽ không thể nào nhìn thấy được cái tự do vốn có, không thể thả hồn mình vào với thiên nhiên như bây giờ, cũng như chẳng thể nào mà toàn tâm toàn ý nhìn về một nơi tràn đầy ánh sáng như thế này.
Mợ Thi lắc đầu:
"Tôi với ông ấy có nói chuyện với nhau. Nhưng câu chuyện này có lẽ cậu cứ để mình tôi tự sắp xếp. Cậu đã đủ vất vả rồi, bây giờ lại có vướng bận thêm chuyện này chỉ e chừng càng ngày càng không thể nào mà dứt ra được."
Cưa như vậy mà mỗi người một suy nghĩ, một tính toán riêng. Đến lúc trở về gian nhà họ Chu đều chỉ là một mực không lên tiếng.
Xe ngựa dừng ở nơi cánh cổng nơi đèn đuốc sáng rực. Cậu Phúc ném dây cương cho tên hầu cổng rồi quay lại phía thằng Khuyết đang đứng đợi ngay ngoài:
"Ông bà đã nghỉ chưa?"
"Muộn thế này rồi ông bà đã nghỉ từ lâu, cậu không cần phải qua đấy hành lễ. Với lại ông bà cũng dặn từ sớm: khi nào cậu về cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện ở nhà đấy ông bà cũng biết cả rồi. Có chắc là cậu bị kinh sợ lắm nên thời gian này cứ tạm thời đừng nên mở gian y quán mà thi thoảng dạo qua sảnh chính nói chuyện hoá phiền với ông."
Cậu gật một cái cũng không đem ý tứ đặt trong đầu.
Ông Chu thương cậu có lẽ nhiều phần vì ông Phan, cũng có lẽ nhiều phần vì cảm thấy có lỗi.
Cậu về gian phòng đầu óc bỗng nhiên quay cuồng đến lạ. Khắp nơi đều vang lên những tiếng âm thanh quái đản không biết từ đâu xuất hiện. Từng đàn mối kéo đuôi nhau lũ lượt hiện ngay trước mắt, từng tiếng bước chân không nặng không nhẹ, không nhanh không châm cứ đều đều mà tiến thẳng tới. Mái nhà rách toác ‘bụp’ lên một lỗ lớn thông thiên với khoảng trời ngoài kia.
Màn đêm đen mờ không có lấy một ánh trăng chiếu soi. Không có thêm cả vì sao hôm, hôm nay vì cậu mà soi lên phương hướng.
Nơi tăm tối tĩnh lặng ấy, hai mắt cậu chết đứng trợn trừng nhìn lên trần nhà. Xuyên qua lỗ hổng đã được lấp đầy bằng một câu đầu lơ lửng. Từng giọt nước vương qua kẽ chân tóc rỏ nghe thấy tiếng ‘tách’ vang trên gương mặt.
Cậu không chớp mắt, không dám động đậy, đến cả suy nghĩ nếu như khoảng cách có thay đổi thì sẽ như thế nào cậu Phúc cũng không từng nghĩ tới.
Có lẽ cậu vẫn sẽ nằm yên đây.
Toàn thân ê ẩm có chạy cũng chẳng thoát.
Con quỷ ngó xuống thêm một phần, cái đầu lắc lư lại rung rinh bắn thêm vùng nước tung. Nó lơ lửng lắc lư ngay trước ánh mắt, trên miệng khẽ nhe ra bộ răng nanh còn vương nguyên những máu đỏ.
Đi gần tới gian nhà họ Chu mợ Thi mới khẽ đánh thức cậu Phúc dậy.
Cậu đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn bốn phía xung quanh, chưa hình dung ra rõ ràng mọi chuyện nhưng toàn thân thì vô cùng đau nhức ủe oải chẳng muốn cử động lấy một cái mà nằm im lên tiếng:
"Chúng ta là đi tới đâu rồi?"
"Cách nhà họ Chu chỉ còn một chặng đường ngắn. Cậu thức dậy sửa soạn đi kẻo về đến nhà ông bà nhìn thấy cậu như thế này lại lo lắng."
Cậu Phúc cười khổ lấy một cái, đúng là ông bà sẽ lo lắng thật.
Chẳng qua chỉ là lo lắng không biết rằng cậu đã đưa đầy đủ lễ vật cho nhà họ Đỗ kia chưa chứ lo lắng gì cho cái thân tàn này.
Nhưng đột nhiên nhắc tới nhà họ Đỗ cậu mới nhớ ra: chẳng phải khi cậu đốt nên ngọn lửa cháy bùng nhấn thân tàn chìm trong lửa đen mù mịt muốn kết thúc sinh mệnh ngay tại lúc đó. Vậy mà bây giờ cậu vẫn còn ở trên chiếc xe ngựa này, cách xa gian nhà họ Đỗ kia, cách xa cái chết mà cậu đã từng muốn thiêu rụi tất cả một đoạn khá xa, là ông trời thương xót cho cậu hay ông trời lại tiếp tục trêu đùa cậu vậy? Thấy sắc mặt hoài nghi của cậu Phúc, mợ Thi mới lên tiếng:
"Lúc ở trong đường hẹp tối tăm đó, không biết cậu đã bị đi lạc ở nơi nào, tôi với ông Khoát tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Gọi tới khàn cả cổ tới khi bên gian ngoài truyền lại tiếng động lớn, mùi khói khét cộng với ngọn lửa cháy bùng mới phát hiện ra được cậu là bị lạc trong gian phòng thờ bí mật của ông bà Đỗ. Nhưng cũng may ngọn lửa chưa quá lớn, có thể nhanh chóng dập tắt được. Hơn thế nữa, đến khi quan binh khám xét lại nó một lượt mới phát hiện ra có rất nhiều những thi hài trẻ nhỏ ở nơi đấy. Mặc dù người chết thì không nên nói xấu nhưng mà chuyện ác mà ông bà Đỗ làm thì trả giá như vậy cũng khá đáng."
Cậu Phúc nghe đến đây cũng chỉ cười khổ gật đầu một vài cái.
Đó chính là lời nói của mợ Thi cũng như của tất cả mọi người nếu như họ biết được những chuyện mà ông Phan đã làm, biết được những điều mà ông Phan đã trải qua và biết được những thi xác trong gian nhà ông Phan đang từng ngày được thắp lửa.
Mợ Thi đảo mắt về hai bên ái ngại:
"Tôi không nói ám chỉ về cậu hay ám chỉ ai cả, chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Người nào gây tai họa thì người đó phải chịu trách nhiệm. Cậu không làm gì cả, đừng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực."
Lại đi thêm một đoạn, dừng chân bên vệ đường hiện lên một bàn thờ Thổ địa nhỏ được người dân chăm chút quanh hương nhanh đượm mùi. Mợ Thi dừng xe ngựa, bước xuống bên dưới khẩn vái chắp tay cầu khấn một hồi rồi để lại hai đồng tiền xu ngay trước áng.
Đài âm dương trong đáy mắt cậu Phúc hiện lên quen thuộc. Ông Phan ngồi ngay trước án, tung lên hai đồng tiền, mặt cười gắng gượng, nếp nhăn trên trán khắc sâu một đường nét quỷ dị:
"Giết nó sao? Giết nó sao?"
Người đàn bà nắm lấy thành cửa ngó mắt nhìn vào bên trong, vẻ sợ hãi rụt rè nắm chặt lấy bàn tay của đứa trẻ đứng đằng sau không ngừng run rẩy.
Đây là ai vậy?
Là cậu sao? Là mẹ cậu sao?
Cậu Phúc có ký ức về người mẹ của mình sao?
Cậu không nhớ!
Bà ấy đã mất rồi, mất lâu rồi, mất từ khi cậu vừa mới lọt lòng.
Vậy người kia là ai? Người đàn bà sợ hãi đứng ngay ngoài gian phòng pháp của ông Phan là ai?
Cậu Phúc ôm đầu cố xóa đi những hình ảnh ngay trước mắt đang từ từ hiện lại. Là trong quá khứ của cậu hay là do bản thân cậu tự nghĩ ra những điều như thế? Ký ức của cậu chưa đọng lại quá nhiều dáng hình của ông Phan cũng như của nơi gian nhà ấy. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì lướt qua hai đồng tiền xu mà lại có thể nghĩ một mạch tới những chuyện không bao giờ muốn nhắc tới?
Cậu là vì mệt quá nên mới nảy sinh ảo giác?
Cậu bước xuống xe ngựa đi về phía mợ Thi:
"Chị đã nói chuyện với Quan Chánh tổng chưa? Ông ấy có kể chuyện gì cho mợ hay không?"
Mợ Thi với tay lấy một chiếc lá tre từ trên thân rì rào không nhìn về phía cậu Phúc mà nhìn sang nơi vầng thái dương vẫn còn chiếu rọi. Nhưng chỉ một lát nữa thôi những ánh sáng kia sẽ khuất sau màn sương mờ, khuất sau những rặng núi mà nhường chỗ lại cho bầu trời đêm đầy trăng sao sáng rực. Đến lúc ấy, ánh đèn đuốc chiếu rực của gian nhà họ Chu, mợ Thi sẽ không thể nào nhìn thấy được cái tự do vốn có, không thể thả hồn mình vào với thiên nhiên như bây giờ, cũng như chẳng thể nào mà toàn tâm toàn ý nhìn về một nơi tràn đầy ánh sáng như thế này.
Mợ Thi lắc đầu:
"Tôi với ông ấy có nói chuyện với nhau. Nhưng câu chuyện này có lẽ cậu cứ để mình tôi tự sắp xếp. Cậu đã đủ vất vả rồi, bây giờ lại có vướng bận thêm chuyện này chỉ e chừng càng ngày càng không thể nào mà dứt ra được."
Cưa như vậy mà mỗi người một suy nghĩ, một tính toán riêng. Đến lúc trở về gian nhà họ Chu đều chỉ là một mực không lên tiếng.
Xe ngựa dừng ở nơi cánh cổng nơi đèn đuốc sáng rực. Cậu Phúc ném dây cương cho tên hầu cổng rồi quay lại phía thằng Khuyết đang đứng đợi ngay ngoài:
"Ông bà đã nghỉ chưa?"
"Muộn thế này rồi ông bà đã nghỉ từ lâu, cậu không cần phải qua đấy hành lễ. Với lại ông bà cũng dặn từ sớm: khi nào cậu về cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện ở nhà đấy ông bà cũng biết cả rồi. Có chắc là cậu bị kinh sợ lắm nên thời gian này cứ tạm thời đừng nên mở gian y quán mà thi thoảng dạo qua sảnh chính nói chuyện hoá phiền với ông."
Cậu gật một cái cũng không đem ý tứ đặt trong đầu.
Ông Chu thương cậu có lẽ nhiều phần vì ông Phan, cũng có lẽ nhiều phần vì cảm thấy có lỗi.
Cậu về gian phòng đầu óc bỗng nhiên quay cuồng đến lạ. Khắp nơi đều vang lên những tiếng âm thanh quái đản không biết từ đâu xuất hiện. Từng đàn mối kéo đuôi nhau lũ lượt hiện ngay trước mắt, từng tiếng bước chân không nặng không nhẹ, không nhanh không châm cứ đều đều mà tiến thẳng tới. Mái nhà rách toác ‘bụp’ lên một lỗ lớn thông thiên với khoảng trời ngoài kia.
Màn đêm đen mờ không có lấy một ánh trăng chiếu soi. Không có thêm cả vì sao hôm, hôm nay vì cậu mà soi lên phương hướng.
Nơi tăm tối tĩnh lặng ấy, hai mắt cậu chết đứng trợn trừng nhìn lên trần nhà. Xuyên qua lỗ hổng đã được lấp đầy bằng một câu đầu lơ lửng. Từng giọt nước vương qua kẽ chân tóc rỏ nghe thấy tiếng ‘tách’ vang trên gương mặt.
Cậu không chớp mắt, không dám động đậy, đến cả suy nghĩ nếu như khoảng cách có thay đổi thì sẽ như thế nào cậu Phúc cũng không từng nghĩ tới.
Có lẽ cậu vẫn sẽ nằm yên đây.
Toàn thân ê ẩm có chạy cũng chẳng thoát.
Con quỷ ngó xuống thêm một phần, cái đầu lắc lư lại rung rinh bắn thêm vùng nước tung. Nó lơ lửng lắc lư ngay trước ánh mắt, trên miệng khẽ nhe ra bộ răng nanh còn vương nguyên những máu đỏ.
Danh sách chương