Tôi nhìn Đông Quân, ngạc nhiên vô cùng:

- Nói... nói dối sao anh? Đông Quân nhìn tôi, anh gật đầu, giọng có chút nặng nề:

- Ừ, cậu ấy nói dối.

Tôi cắn môi, thật không nghĩ được tên Tú đang nói dối chuyện gì và vì sao lại nói dối. Anh ta là bạn thân của Đông Quân cơ mà, tại sao lại nói dối?

Đông Quân thở dài một hơi, giọng anh nghiêm túc:

- Cái cúc áo tìm thấy ở nhà bác Khang không phải là loại phổ biến bán rộng rãi, có hai mẫu áo sử dụng hai loại cúc áo rất giống nhau. Nếu em nhìn bằng mắt sẽ không phân biệt được loại nào là hàng phổ biến và loại nào là mẫu giới hạn. Hiệu T là thương hiệu thời trang quốc dân, bao quát các mẫu mã và giá thành. Những mẫu giới hạn của hiệu T được cắt may riêng biệt, nếu đã là mẫu giới hạn số lượng trên thế giới thì từ đường kim mũi chỉ hay cúc áo đều sẽ là loại đặc biệt nhất, cao cấp nhất. Cũng giống như khi em đi mua vàng, ở mỗi loại vàng, mỗi tiệm vàng khác nhau sẽ có ký hiệu vàng khác nhau để phân biệt tuổi vàng và hiệu vàng gia công. Cái cúc áo kia nếu nhân viên của hiệu T nhìn vào sẽ nghĩ là mẫu áo phổ biến nhưng nếu là chuyên gia lâu năm trong nghề sẽ biết ngay là mẫu áo giới hạn. Anh, anh thật không nghĩ là Tú sẽ không điều tra tới chuyện này.

Tôi càng nghe càng thấy sửng sốt.

- Như vậy... tức là anh ta biết ngươi giết bác Khang là ai?

Thấy tôi có chút kích động, Đông Quân liền nắm tay tôi trấn an:

- Em bình tĩnh, để anh điều tra thêm chút nữa...

Tôi kích động thật sự:

- Để em đi tìm anh ta hỏi cho rõ, anh ta biết ai giết bác Khang... chắc chắn biết nên anh ta mới đánh lạc hướng điều tra... chắc chắn rồi... chắc chắn là như vậy rồi.

Thấy tôi định đi thật, Đông Quân liền kéo tay tôi gằng xuống:

- An, để cho anh điều tra thêm, Tú không phải là người như vậy. Muốn làm chuyện lớn thì không được gấp gáp, nếu cậu ấy có tội, anh nhất định không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Em yên tâm.

Tôi rối trong lòng lắm, nhưng mà Đông Quân nói đúng, muốn làm chuyện lớn thì không được gấp gáp, càng gấp càng hư... càng gấp càng hư...

Thấy tôi chịu ngồi im, Đông Quân nắm lấy tay tôi, anh dịu giọng:

- Tú là bạn anh, tính nó như thế nào anh là người rõ nhất, cho anh thêm thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Tôi nhìn anh, bây giờ chỉ còn cách như vậy, mặc dù sốt ruột cho cái chết oan uổng của bác Khang nhưng cũng không thể làm Đông Quân khó xử được. Hơn nữa, tôi cũng tin tên Tú, tôi cũng tin là anh ta không làm chuyện gì quá đáng có lỗi với bọn tôi...

Chuyện của bác Khang, câu trả lời tạm thời phải đặt dấu chấm hỏi!

__________

Hôm nay tôi có hẹn với cái Yến ăn đồ nướng, nhưng mà trước khi tới tôi phải gọi hỏi anh Việt xem hôm nay tên Huy kia có tới không thì tôi mới dám vác xác tới. Chẳng may đang ăn chơi giữa chừng mà nhảy ra hắn ta chắc tôi trốn không kịp mất.

Mấy anh em ăn uống no say, ăn xong anh Việt bận ra ngoài tiếp bệnh nhân nên trong nhà chỉ còn tôi với cái Yến. Chẳng hiểu cái Yến nó làm cái gì mà cứ cặm cụi ghi ghi chép chép, đi lại gần chỗ nó đang ngồi, tôi vỗ vai nó, hỏi:

- Mày làm cái gì đấy Yến?

Cái Yến ghi ghi chép chép rất nhiệt tình:

- Tao đang viết nhật ký, sếp tao bắt nhân viên mỗi ngày đều phải viết nhật ký cho ổng xem.

Tôi cười lớn:

- Sếp mày bị gì vậy? Làm không làm, lại bắt viết nhật ký?

Cái Yến buông viết, trên mặt nó hiện rõ vẻ bất đắc dĩ:

- Ừ tao cũng chả hiểu, lớn như này rồi còn bắt viết nhật ký, mà không phải viết bình thường đâu, ông ấy bắt mỗi ngày viết 2 trang đấy. Ôi mẹ ơi.

Nghe cái Yến than thở, tôi thật sự vô cùng cảm thông cho sự khổ sở của nó.

- Thôi cố lên, công ty này hơi kỳ lạ nhưng được cái lương cao. Nhưng mà tao nói thật, tao cũng chúa ghét viết nhật ký. Ngày xưa đi học thấy bọn nó viết nhật ký đến lớp gì gì đấy mà tao nghĩ mãi chả hiểu bọn nó viết để làm gì. Chả bù cho mẹ Nhung của tao, ngày xưa tao cứ hay xem trộm nhật ký của bà...

- Mày giống tao, tao cũng xem trộm nhật ký của mẹ tao đấy.

Người lớn ngày xưa hay có thói quen viết nhật ký quá nhỉ, mẹ Nhung tôi cũng hay viết nhật ký lắm ấy. Tôi có đọc được bà viết...

À ờ khoan khoan... nhật ký... mẹ Nhung tôi có một quyển nhật ký....

- Á...

Nghe tôi hét lên một tiếng, cái Yến liền nhìn tôi:

- Mày bị sao vậy An?

Tôi nhìn nhìn nó, không kịp suy nghĩ thêm liền đi tìm áo khoác, đeo vội túi xách rồi chạy như bay ra bên ngoài. Vừa chạy tôi vừa nói vọng lại:

- Yến, tao có việc quan trọng, tao đi trước.

Nói rồi không đợi cái Yến trả lời, tôi liền phi ra đường bắt thật nhanh một chiếc taxi, cũng đồng thời lấy điện thoại gọi cho Đông Quân. Giọng tôi có chút gấp gáp:

- Anh, anh tới nhà bác Khang với em đi, nhanh nhé.

Lúc tôi tới nhà bác Khang thì xe của Đông Quân cũng vừa đến trước cổng. Thấy tôi, anh liền nhanh chân đi đến, anh hỏi gấp:

- Có chuyện gì vậy An? Em có sao không?

Tôi lắc lắc đầu:

- Không có chuyện gì, em không có chuyện gì... Em cần vào nhà bác Khang tìm chút đồ, anh đi cùng em đi.

Nghe tôi nói thế, Đông Quân gật gật đầu, anh nắm tay tôi, kéo tôi đi vào trong.

Nhà của bác Khang vẫn y nguyên như vậy, vì sợ không có ai lo hương khói cho bác nên tôi có thuê một người tới chăm coi, quét dọn. Đi vào trong, mùi nhang thơm bay phảng phất khắp nhà. Buông tay Đông Quân ra, tôi liền đi thẳng vào trong phòng ngủ của bác. Mở ngăn tủ cuối cùng ra xem thử, tôi tìm đi tìm lại vẫn không tìm được quyển nhật ký của mẹ Nhung ở đâu. Quái, tôi nhớ lúc dọn nhà cho bác, tôi vẫn nhìn thấy quyển nhật ký đã phai màu kia, bác còn bảo với tôi đó là di vật duy nhất mà mẹ tôi để lại có giá trị đối với riêng bác cơ mà.

- Đâu rồi, đâu rồi?

Nghe tiếng tôi hỏi, Đông Quân liền hỏi:

- Em tìm cái gì?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gấp gáp trả lời:

- Anh còn nhớ mảnh giấy mà bác Khang nắm chặt khi chết không? Là một góc bìa của quyển nhật ký mà mẹ em để lại... nhưng nó đâu mất rồi... rõ ràng lúc trước nó vẫn nằm ở đây mà?

Đông Quân ngồi xuống tìm cùng tôi, anh hỏi lại lần nữa:

- Em có chắc đó là nhật ký của mẹ em để lại không?

Tôi gật đầu tắp lự:

- Chắc, em chắc. Em từng đọc trộm nhật ký của bà lúc em còn rất nhỏ... lớp 1... đúng rồi... lúc ấy em còn chưa biết đọc hết mặt chữ... có chỗ hiểu có chỗ không. Cái góc bìa kia chính xác là bìa của quyển nhật ký, em chắc chắn.

Tôi vừa nói vừa tìm xung quanh, nếu bác Khang chết mà nắm chặt góc bìa kia thì nhất định trong quyển nhật ký đó có vấn đề... rất có thể nó là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của bác ấy. Chỉ cần tìm ra nó thì mọi chuyện nhất định sẽ được làm sáng tỏ.

Thấy tôi vẫn đang tìm kiếm, Đông Quân đột nhiên nắm lấy tay tôi, anh khẽ lắc đầu:

- Không cần tìm nữa đâu, em đứng lên đi.

Tôi nhìn anh, ngơ ngác hỏi:

- Sao... sao lại không tìm nữa?

Đông Quân kéo tay tôi đứng dậy, anh dịu giọng:

- Anh nghĩ là nó bị lấy đi rồi, không còn ở đây nữa đâu.

Bị lấy đi... bị lấy đi...

Dừng một lát, anh nói tiếp:

- Chắc là vì quyển nhật ký kia mà bác Khang mới chết... nếu đã là như vậy thì em không cần tìm nữa đâu, nó bị hung thủ lấy đi rồi.

Tôi nhìn anh rồi lại thở dài một hơi... sao tôi lại không nghĩ ra được chuyện đó chứ?

Bước ra khỏi nhà của bác Khang mà tâm tình tôi khó chịu vô cùng, trong nhà vẫn phảng phất mùi thơm của nhang trầm. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tới trà trong bình cũng được châm đầy... chỉ tiếc là bác Khang đã không còn nữa...

__________

Đông Quân không đưa tôi về Trần Đô, thật ra tôi bây giờ cũng không muốn về Trần Đô một chút nào. Nghe mọi người trong biệt thự nói, Huy Lập chuẩn bị lấy vợ... tôi cũng nghe nói thêm một chuyện nữa... Thúy Vân... hình như có thai rồi!

Huy Lập lấy vợ là chuyện tốt, chỉ là tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà tìm cậu ấy hỏi chuyện cho rõ ràng. Về chuyện lần trước tôi nghe lén Đông Quân và Huy Lập nói chuyện, lần đó thật sự là một cái bẫy... một cái bẫy mà Huy Lập đã nhờ Thanh Nga giúp một tay để giăng bẫy tôi. Chính miệng Thanh Nga cũng đã thừa nhận, tôi có không muốn tin cũng không được.

Tôi biết Huy Lập có tình cảm với tôi, tôi cũng biết cậu ấy cũng không ưa gì người anh em cùng cha khác mẹ với mình là Đông Quân. Nhưng dù có ưa hay không ưa gì thì cách cậu ấy lập kế vẫn có chút quá đáng khiến tôi không thể chấp nhận được. Nếu tôi không có cái đầu lạnh thì tôi với Đông Quân đã đôi ngã chia ly đúng như ý của cậu ấy rồi. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng về Huy Lập... thật sự thất vọng.

Nằm ỳ trên ghế sô pha, tôi thở dài phải hơn chục lần. Sao cuộc sống của tôi nó quắn quéo nhiều thế nhỉ? Người ta khó khăn về gia đình hoặc là tình cảm thôi chứ, sao tôi lại cảm thấy tôi đang gặp khó khăn cả hai vậy nè?

Chuyện của mẹ ruột tôi chưa tìm ra sự thật thì lại đến chuyện của bác Khang. Chuyện bác Khang vẫn còn mờ ảo chưa rõ đầu đuôi thì lại tới chuyện sức khỏe của Đông Quân. Làm như số tôi sinh ra là khắc với người thân của mình hay sao ấy, hết người này tới người kia đều gặp chuyện không may... bất hạnh để đâu cho hết đây.

Haizz!

Thấy tôi hết xoay qua rồi lại xoay lại, Đông Quân tháo tạp dề trước ngực xuống, anh đi tới chỗ tôi rồi cười cười hỏi:

- Làm sao? Đói bụng lắm à?

Tôi nhìn anh, vuốt ve má anh vài cái, tôi nũng nịu:

- Đói thật ý.

Anh xoa xoa đầu tôi, luồng tay bồng tôi dậy, giọng anh nhu mì như nước:

- Vậy thì đi ăn cơm, thức ăn anh nấu xong rồi, đi ăn cơm thôi.

Được người yêu bồng, tôi đương nhiên là thích rồi, đưa tay ôm cổ anh, tôi nỉ non:

- Đưa bổn cung đi dùng ngọ thiện, bổn cung đói rồi.

Đông Quân cười cười hôn lên má tôi, thái độ cưng chiều vô đối.

- Tuân lệnh nương nương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện