Tôi ngất đi trong sự mãnh liệt của anh,khi thức dậy lần thứ 2 trong ngày đã là 4h chiều. Cơ thể tôi đau nhức rã rời, hai chân mềm nhũn cả ra.
Lúc chúng tôi làm tình là ở ngoài nhà bếp,bây giờ tôi đang nằm trên giường,chắc lúc tôi ngất anh đã bế tôi vào đây, khắp cơ thể tôi đều là vết tích sau cuộc mây mưa với anh. Tôi bây giờ đã chính thức trở thành đàn bà!người phụ nữ của anh!
Nghĩ đến màn hoan ái mãnh liệt vừa qua, tôi bất giác đỏ mặt, cũng may lúc này anh không có bên cạnh tôi nếu không tôi xấu hổ đến chết mất.
Tôi cố gắng lết cái thân như muốn xé ra của mình vào phòng tắm vệ sinh khắp người xong tôi mặc lại bộ váy tối hôm qua đi ra đã thấy anh ngồi trên giường.
Thấy tôi,anh đi tới bế tôi lên nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương nói:
- Vất vả cho em rồi, anh vừa nấu xong món súp hải sản cho em, em mau ăn kẻo đói. Sáng giờ em đã ăn gì đâu lại còn vì anh mà mệt nữa.
Nghe anh nhắc đến từ mệt tôi lại càng ngượng hơn, tôi quay mặt úp vào ngực anh để tránh đi cảm giác bị anh nhìn xuyên thấu.
Thấy tôi như vậy anh lại ra sức trêu tôi, anh đặt tôi xuống giường, anh ngồi kiểu tư thế quỳ trước mặt tôi, hai tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của tôi, anh dịu dàng nói:
- Sao phải ngại chứ em,chúng ta bây giờ đã là của nhau rồi,mà anh sẽ mãi chỉ thuộc về mình em, em nhớ chưa, không được phép nhìn người đàn ông nào khác ngoài anh, nghe không cô bé? Tôi không khó chịu trước sự bá đạo của anh mà ngược lại trái tim tôi càng thêm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi biết mình đã thật sự yêu anh, không phải sau sáng hôm nay mà tình cảm này nó len lỏi trong tôi từ buổi đầu gặp anh, chỉ là tôi không sớm nhận ra được mà thôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt thâm tình mà sáng ngời của anh, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của tôi.
Tôi bắt lấy đôi tay to lớn mà ấm áp của anh, nắm thật chặt lại, gật đầu khẳng định với anh,tôi nhìn anh,nhìn vào tình yêu vừa chớm nở của tôi,tôi lại nhớ tới người mẹ bạc phước của tôi, bà cũng vì yêu mà chịu nhiều đau khổ,không hiểu sao tôi lại trải lòng cùng anh, tôi nói:
- Thật ra anh biết không từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em biết con tim em đã lỗi nhịp trước một người đàn ông,lúc chưa gặp anh em cứ nghĩ em sẽ chẳng thể nào yêu được ai. Em có một gia đình không trọn vẹn, ba em ruồng rẫy mẹ khi bà mới vừa mang thai em được ba tháng.Em hận và không tin tưởng đàn ông anh à.Em cũng mong anh đã yêu em rồi thì đừng bao giờ phản bội em, có thể nếu hết yêu em anh hãy nói ra. Em sẵn sàng buông tay nhưng nếu để em biết được em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Tôi cũng thuộc tuýp người rất cố chấp trong tình yêu, với tôi khi yêu thì chỉ có đối phương là người duy nhất, tôi không bao giờ chấp nhận người tôi yêu nhúng chàm vì bất kì lý do gì.
Có thể trước tôi anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng,nhưng khi đã yêu tôi rồi anh chỉ được phép là của riêng tôi.
Tôi là vậy rất rõ ràng chứ không mù quáng trong tình yêu. Anh nghe tôi nói,anh đứng dậy,dựa đầu tôi vào vai anh.
Một tay anh ôm tôi,tay còn lại anh cầm lấy bàn bé nhỏ của tôi, anh nói với tôi như một cách khẳng định:
- Anh yêu em và duy nhất chỉ mình em, em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ sợ anh lớn tuổi hơn em, sau này anh già,anh xấu em sẽ chê bai mà bỏ anh thôi.
Nghe anh nói lòng tôi có cảm giác lâng lâng, phải đây chính là người đàn ông hoàn kim mà chị em phụ nữ chúng tôi mơ ước. Tôi không biết anh vì điều gì mà anh yêu tôi, bởi ngoài kia còn biết bao người hơn tôi rất nhiều.
Với địa vị và ngoại hình như anh, có rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào anh cho dù đó chỉ là tình một đêm họ cũng chấp nhận. Nhưng anh lại chọn tôi thì tôi sẽ hết lòng trân trọng tình yêu này của anh.
Anh ôm tôi thêm một lúc, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường lúc này cũng gần 5h,tôi quay sang nói với anh:
- Em phải về rồi, 6h em có hẹn với chị Hoàng.
- ừ em tranh thủ về đi không trễ, đây là chìa khóa nhà anh em cầm đi khi nào rỗi sang nấu gì cho anh ăn nha. Anh thèm bữa cơm gia đình lắm.
Tôi cầm chìa khóa trên tay thắc mắc hỏi anh:
- Hôm trước anh nói ở khách sạn mà, sao bây giờ lại thuê căn hộ chung cư này rồi?
- Anh ở đây lâu dài mà em,anh mua luôn căn hộ này rồi. Mà Bảo này hay em dọn sang đây ở hẳn với anh luôn đi.
- Anh hâm à,sao em sang ở với anh được?
- Sao lại không chứ, em hiện tại là người yêu anh, tương lai sẽ là bà xã đại nhân của anh.
Anh đá lông nheo cười quyến rũ nhìn tôi,còn tôi thì chỉ biết trố mắt nhìn anh, tôi lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh nói:
- Ai là vợ của anh chứ!anh mơ à,Xía... Thôi em về nha trễ rồi.
- Để anh đưa em về.
- Thôi được rồi em bắt taxi về cũng được, cũng gần mà anh.
- Vậy thôi em về cẩn thận nha.
Nói rồi anh hôn chụt vào má tôi.Tôi nhìn anh trừng mắt mà hết cách với anh. Tôi vừa về đến nhà thì có tin nhắn gửi đến, là anh nhắn cho tôi:
"Em về tới nhà chưa, đi với Hoàng xong em về nhà luôn nha, nếu về sớm mình đi ngắm cảnh đêm Sài Gòn luôn được không em, nhớ em"!
Đọc xong tin nhắn mà tôi thấy lòng ngọt ngào, tôi trả lời anh ngắn gọn một từ: "Vâng".
Cất điện thoại vào túi xách tôi vội thay bộ váy trên người ra, trang điểm nhẹ nhàng tôi dắt chiếc Vision của tôi rồi phóng vụt sang nhà chị Hoàng.
Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống khi phải đối mặt với chị ấy.
Và tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chị ấy sẽ tức giận mà không bỏ qua cho tôi.
Nghĩ đến tôi lại thấy đau đầu.Thôi kệ ra sao thì ra dù sao tôi cũng phải nói thật chuyện giữa tôi và anh cho chị biết, tôi không muốn vì chuyện này mà tôi và chị xảy ra mâu thuẫn với nhau.
- --
Hai chị em tôi chở nhau đi ăn mì cay trong một quán KFC trên đường Nguyễn Kiệm,như mọi khi tôi thường chọn cho mình một bàn ăn nơi góc khuất,gọi ra hai phần mì cay cấp độ 7,tôi chỉ biết cặm cụi vào tô mì mà tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn chị Hoàng,thấy hôm nay tôi khác lạ không có huyên náo như ngày thường,chị Hoàng chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:
- Hôm nay mày bị làm sao vậy?Trong điện thoại mày nói có chuyện muốn nói với chị, là chuyện gì mà trong mày có vẻ nghiêm trọng thế?
Tôi thật không muốn nói thẳng vấn đề với chị, tôi sợ chị sẽ bị tổn thương rồi cho rằng tôi lừa chị,tôi dừng đũa trên tay nhìn chị đầy lo lắng,mặt tôi lúc này vừa nước mắt vừa mồ hôi chảy xuống vì mì quá cay, chị Hoàng trố nhìn tôi rồi chị lại bật cười như thấy sinh vật lạ:
- Bảo trông mày kinh thế, có gương không mày soi thử đi, nhìn mày bây giờ bố tao chẳng dám ra đường vào ban đêm.
Nói xong chị vẫn cười như chưa từng được cười khiến tôi cũng cảm thấy vui lây, tôi vội lấy chiếc gương trong túi xách ra soi, chính tôi còn giật mình chứ đừng nói gì người khác "Ôi má ơi kinh thật ".
Tôi lấy khăn giấy trên bàn lau chùi sạch sẽ trên mặt tôi,nhìn sang chị Hoàng vẫn không ngừng cười. Tôi lấy lại bộ dáng nghiêm túc nhất có thể,tôi nói với chị:
- Chị Hoàng này, thôi không đùa nữa, em thật sự có chuyện muốn nói với chị, em mong sau khi nghe xong chị đừng giận em được không chị?
Thấy tôi thật sự nghiêm túc chị lúc này cũng thôi cười,nói với tôi:
- Tao nghe đây, mày nói đi, nhìn mặt mày lúc này còn hơn công an hình sự đang thẩm tra tội phạm nữa, khiếp tao sợ quá!
- Chị phải hứa là không được giận em nha chị.
- Để tao xem đó là việc gì đã, mà mày bắt đầu dài dòng từ khi nào thế, nói nhanh xem, sốt hết cả ruột. Ăn mất ngon với mày.
- Chị... Chị... Em... Em
Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên cà lăm mà lời nói chẳng thể thốt ra được, chị Hoàng thấy tôi như vậy, bực quá chị quát tôi:
- Con điên, chị chị em... Em... Như cây cà rem, nói nhanh không tao thồn nguyên bát mì vào mồm mày cho thông giọng nhé!
- Chị... Em và anh Lâm đang yêu nhau!
Tôi cố gắng nói nhanh nhất có thể câu nói trên, chỉ có 7 chữ thôi mà Với tôi lại nói ra khó khăn như vậy.
Chị Hoàng như không tin vào tai mình chị hỏi lại tôi:
- Mày nói gì, mày và anh Lâm quen nhau, mà Lâm nào,trước giờ tao có thấy mày quen thằng nào đâu!
Tôi nghe chị hỏi xong mới biết chị Chưa hiểu ra vấn đề tôi nói,tôi đành phải nói lại cho chị hiểu
- Chính là sếp Lâm chị ạ.
Nói xong tôi Cuối mặt xuống không dám đối diện với cái nhìn đầy bất ngờ và khó tin của chị.
Cả hai chúng tôi im lặng không nói thêm điều gì, mãi một hồi sau chị Hoàng mới mở lời phá tan sự im lặng đến đáng sợ này.
Mặc dù đang là mùa hè nhưng cả người tôi đều lạnh toát, tôi có một thói quen khi căng thẳng hay lo sợ điều gì thì tôi đều đổ mồ hôi lạnh..
Tôi cũng đã chuẩn bị đón nhận lấy sự giận dữ của chị nhưng lời chị nói đã khiến tôi phải rơi nước mắt.
- Đồ ngốc, sao chị giận mày được, tình yêu mà đâu ai biết trước được điều gì.Nói thật khi nghe mày nói lúc đầu chị đã rất sốc, nhưng chị biết người như anh Lâm chỉ để chị thần tượng mà tôi. Chị mừng cho mày vì cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của đời mình.
Nước mắt tôi cứ rơi không ngừng trước những lời chị nói,chị đi sang chỗ tôi ngồi xuống ôm lấy tôi vỗ về
- Khóc gì chứ, mày mà giấu chị biết được thì khi đó chị sẽ rất buồn và thất vọng nhưng mày đã chọn cách nói thật chị rất vui vì mày còn xem chị là chị.Thôi nín đi, đây là chuyện vui mà. Nhưng mày phải nhớ cẩn thận với bọn con Lan nhé, con đó đéo phải dạng vừa đâu.
Tôi gật đầu nhìn chị, phải nói tôi rất vui và hạnh phúc vì chị ấy không những trách tôi mà còn hiểu cho tôi. Đời tôi còn gì hơn khi gặp phải một người đã hết lòng với tôi như chị.Tôi ôm chầm lấy chị khóc mỗi lúc một to hơn.
Lúc chúng tôi làm tình là ở ngoài nhà bếp,bây giờ tôi đang nằm trên giường,chắc lúc tôi ngất anh đã bế tôi vào đây, khắp cơ thể tôi đều là vết tích sau cuộc mây mưa với anh. Tôi bây giờ đã chính thức trở thành đàn bà!người phụ nữ của anh!
Nghĩ đến màn hoan ái mãnh liệt vừa qua, tôi bất giác đỏ mặt, cũng may lúc này anh không có bên cạnh tôi nếu không tôi xấu hổ đến chết mất.
Tôi cố gắng lết cái thân như muốn xé ra của mình vào phòng tắm vệ sinh khắp người xong tôi mặc lại bộ váy tối hôm qua đi ra đã thấy anh ngồi trên giường.
Thấy tôi,anh đi tới bế tôi lên nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương nói:
- Vất vả cho em rồi, anh vừa nấu xong món súp hải sản cho em, em mau ăn kẻo đói. Sáng giờ em đã ăn gì đâu lại còn vì anh mà mệt nữa.
Nghe anh nhắc đến từ mệt tôi lại càng ngượng hơn, tôi quay mặt úp vào ngực anh để tránh đi cảm giác bị anh nhìn xuyên thấu.
Thấy tôi như vậy anh lại ra sức trêu tôi, anh đặt tôi xuống giường, anh ngồi kiểu tư thế quỳ trước mặt tôi, hai tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của tôi, anh dịu dàng nói:
- Sao phải ngại chứ em,chúng ta bây giờ đã là của nhau rồi,mà anh sẽ mãi chỉ thuộc về mình em, em nhớ chưa, không được phép nhìn người đàn ông nào khác ngoài anh, nghe không cô bé? Tôi không khó chịu trước sự bá đạo của anh mà ngược lại trái tim tôi càng thêm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi biết mình đã thật sự yêu anh, không phải sau sáng hôm nay mà tình cảm này nó len lỏi trong tôi từ buổi đầu gặp anh, chỉ là tôi không sớm nhận ra được mà thôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt thâm tình mà sáng ngời của anh, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của tôi.
Tôi bắt lấy đôi tay to lớn mà ấm áp của anh, nắm thật chặt lại, gật đầu khẳng định với anh,tôi nhìn anh,nhìn vào tình yêu vừa chớm nở của tôi,tôi lại nhớ tới người mẹ bạc phước của tôi, bà cũng vì yêu mà chịu nhiều đau khổ,không hiểu sao tôi lại trải lòng cùng anh, tôi nói:
- Thật ra anh biết không từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em biết con tim em đã lỗi nhịp trước một người đàn ông,lúc chưa gặp anh em cứ nghĩ em sẽ chẳng thể nào yêu được ai. Em có một gia đình không trọn vẹn, ba em ruồng rẫy mẹ khi bà mới vừa mang thai em được ba tháng.Em hận và không tin tưởng đàn ông anh à.Em cũng mong anh đã yêu em rồi thì đừng bao giờ phản bội em, có thể nếu hết yêu em anh hãy nói ra. Em sẵn sàng buông tay nhưng nếu để em biết được em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Tôi cũng thuộc tuýp người rất cố chấp trong tình yêu, với tôi khi yêu thì chỉ có đối phương là người duy nhất, tôi không bao giờ chấp nhận người tôi yêu nhúng chàm vì bất kì lý do gì.
Có thể trước tôi anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng,nhưng khi đã yêu tôi rồi anh chỉ được phép là của riêng tôi.
Tôi là vậy rất rõ ràng chứ không mù quáng trong tình yêu. Anh nghe tôi nói,anh đứng dậy,dựa đầu tôi vào vai anh.
Một tay anh ôm tôi,tay còn lại anh cầm lấy bàn bé nhỏ của tôi, anh nói với tôi như một cách khẳng định:
- Anh yêu em và duy nhất chỉ mình em, em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ sợ anh lớn tuổi hơn em, sau này anh già,anh xấu em sẽ chê bai mà bỏ anh thôi.
Nghe anh nói lòng tôi có cảm giác lâng lâng, phải đây chính là người đàn ông hoàn kim mà chị em phụ nữ chúng tôi mơ ước. Tôi không biết anh vì điều gì mà anh yêu tôi, bởi ngoài kia còn biết bao người hơn tôi rất nhiều.
Với địa vị và ngoại hình như anh, có rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào anh cho dù đó chỉ là tình một đêm họ cũng chấp nhận. Nhưng anh lại chọn tôi thì tôi sẽ hết lòng trân trọng tình yêu này của anh.
Anh ôm tôi thêm một lúc, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường lúc này cũng gần 5h,tôi quay sang nói với anh:
- Em phải về rồi, 6h em có hẹn với chị Hoàng.
- ừ em tranh thủ về đi không trễ, đây là chìa khóa nhà anh em cầm đi khi nào rỗi sang nấu gì cho anh ăn nha. Anh thèm bữa cơm gia đình lắm.
Tôi cầm chìa khóa trên tay thắc mắc hỏi anh:
- Hôm trước anh nói ở khách sạn mà, sao bây giờ lại thuê căn hộ chung cư này rồi?
- Anh ở đây lâu dài mà em,anh mua luôn căn hộ này rồi. Mà Bảo này hay em dọn sang đây ở hẳn với anh luôn đi.
- Anh hâm à,sao em sang ở với anh được?
- Sao lại không chứ, em hiện tại là người yêu anh, tương lai sẽ là bà xã đại nhân của anh.
Anh đá lông nheo cười quyến rũ nhìn tôi,còn tôi thì chỉ biết trố mắt nhìn anh, tôi lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh nói:
- Ai là vợ của anh chứ!anh mơ à,Xía... Thôi em về nha trễ rồi.
- Để anh đưa em về.
- Thôi được rồi em bắt taxi về cũng được, cũng gần mà anh.
- Vậy thôi em về cẩn thận nha.
Nói rồi anh hôn chụt vào má tôi.Tôi nhìn anh trừng mắt mà hết cách với anh. Tôi vừa về đến nhà thì có tin nhắn gửi đến, là anh nhắn cho tôi:
"Em về tới nhà chưa, đi với Hoàng xong em về nhà luôn nha, nếu về sớm mình đi ngắm cảnh đêm Sài Gòn luôn được không em, nhớ em"!
Đọc xong tin nhắn mà tôi thấy lòng ngọt ngào, tôi trả lời anh ngắn gọn một từ: "Vâng".
Cất điện thoại vào túi xách tôi vội thay bộ váy trên người ra, trang điểm nhẹ nhàng tôi dắt chiếc Vision của tôi rồi phóng vụt sang nhà chị Hoàng.
Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống khi phải đối mặt với chị ấy.
Và tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chị ấy sẽ tức giận mà không bỏ qua cho tôi.
Nghĩ đến tôi lại thấy đau đầu.Thôi kệ ra sao thì ra dù sao tôi cũng phải nói thật chuyện giữa tôi và anh cho chị biết, tôi không muốn vì chuyện này mà tôi và chị xảy ra mâu thuẫn với nhau.
- --
Hai chị em tôi chở nhau đi ăn mì cay trong một quán KFC trên đường Nguyễn Kiệm,như mọi khi tôi thường chọn cho mình một bàn ăn nơi góc khuất,gọi ra hai phần mì cay cấp độ 7,tôi chỉ biết cặm cụi vào tô mì mà tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn chị Hoàng,thấy hôm nay tôi khác lạ không có huyên náo như ngày thường,chị Hoàng chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:
- Hôm nay mày bị làm sao vậy?Trong điện thoại mày nói có chuyện muốn nói với chị, là chuyện gì mà trong mày có vẻ nghiêm trọng thế?
Tôi thật không muốn nói thẳng vấn đề với chị, tôi sợ chị sẽ bị tổn thương rồi cho rằng tôi lừa chị,tôi dừng đũa trên tay nhìn chị đầy lo lắng,mặt tôi lúc này vừa nước mắt vừa mồ hôi chảy xuống vì mì quá cay, chị Hoàng trố nhìn tôi rồi chị lại bật cười như thấy sinh vật lạ:
- Bảo trông mày kinh thế, có gương không mày soi thử đi, nhìn mày bây giờ bố tao chẳng dám ra đường vào ban đêm.
Nói xong chị vẫn cười như chưa từng được cười khiến tôi cũng cảm thấy vui lây, tôi vội lấy chiếc gương trong túi xách ra soi, chính tôi còn giật mình chứ đừng nói gì người khác "Ôi má ơi kinh thật ".
Tôi lấy khăn giấy trên bàn lau chùi sạch sẽ trên mặt tôi,nhìn sang chị Hoàng vẫn không ngừng cười. Tôi lấy lại bộ dáng nghiêm túc nhất có thể,tôi nói với chị:
- Chị Hoàng này, thôi không đùa nữa, em thật sự có chuyện muốn nói với chị, em mong sau khi nghe xong chị đừng giận em được không chị?
Thấy tôi thật sự nghiêm túc chị lúc này cũng thôi cười,nói với tôi:
- Tao nghe đây, mày nói đi, nhìn mặt mày lúc này còn hơn công an hình sự đang thẩm tra tội phạm nữa, khiếp tao sợ quá!
- Chị phải hứa là không được giận em nha chị.
- Để tao xem đó là việc gì đã, mà mày bắt đầu dài dòng từ khi nào thế, nói nhanh xem, sốt hết cả ruột. Ăn mất ngon với mày.
- Chị... Chị... Em... Em
Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên cà lăm mà lời nói chẳng thể thốt ra được, chị Hoàng thấy tôi như vậy, bực quá chị quát tôi:
- Con điên, chị chị em... Em... Như cây cà rem, nói nhanh không tao thồn nguyên bát mì vào mồm mày cho thông giọng nhé!
- Chị... Em và anh Lâm đang yêu nhau!
Tôi cố gắng nói nhanh nhất có thể câu nói trên, chỉ có 7 chữ thôi mà Với tôi lại nói ra khó khăn như vậy.
Chị Hoàng như không tin vào tai mình chị hỏi lại tôi:
- Mày nói gì, mày và anh Lâm quen nhau, mà Lâm nào,trước giờ tao có thấy mày quen thằng nào đâu!
Tôi nghe chị hỏi xong mới biết chị Chưa hiểu ra vấn đề tôi nói,tôi đành phải nói lại cho chị hiểu
- Chính là sếp Lâm chị ạ.
Nói xong tôi Cuối mặt xuống không dám đối diện với cái nhìn đầy bất ngờ và khó tin của chị.
Cả hai chúng tôi im lặng không nói thêm điều gì, mãi một hồi sau chị Hoàng mới mở lời phá tan sự im lặng đến đáng sợ này.
Mặc dù đang là mùa hè nhưng cả người tôi đều lạnh toát, tôi có một thói quen khi căng thẳng hay lo sợ điều gì thì tôi đều đổ mồ hôi lạnh..
Tôi cũng đã chuẩn bị đón nhận lấy sự giận dữ của chị nhưng lời chị nói đã khiến tôi phải rơi nước mắt.
- Đồ ngốc, sao chị giận mày được, tình yêu mà đâu ai biết trước được điều gì.Nói thật khi nghe mày nói lúc đầu chị đã rất sốc, nhưng chị biết người như anh Lâm chỉ để chị thần tượng mà tôi. Chị mừng cho mày vì cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của đời mình.
Nước mắt tôi cứ rơi không ngừng trước những lời chị nói,chị đi sang chỗ tôi ngồi xuống ôm lấy tôi vỗ về
- Khóc gì chứ, mày mà giấu chị biết được thì khi đó chị sẽ rất buồn và thất vọng nhưng mày đã chọn cách nói thật chị rất vui vì mày còn xem chị là chị.Thôi nín đi, đây là chuyện vui mà. Nhưng mày phải nhớ cẩn thận với bọn con Lan nhé, con đó đéo phải dạng vừa đâu.
Tôi gật đầu nhìn chị, phải nói tôi rất vui và hạnh phúc vì chị ấy không những trách tôi mà còn hiểu cho tôi. Đời tôi còn gì hơn khi gặp phải một người đã hết lòng với tôi như chị.Tôi ôm chầm lấy chị khóc mỗi lúc một to hơn.
Danh sách chương