Hoa Từ Vũ trốn trong chăn, cả người bọc lại như một con kén nhỏ. Nhớ lại cảnh tượng khi chiều mà sống lưng lạnh toát.

Bọn họ không phải là người, thật sự không phải là người. Bọn họ là quỷ hút máu.

Một cục chăn bông nổi lên giữa giường, cục chăn đó biết run rẩy. Cục chăn đó biết sợ hãi.

Từ Mộ nhìn thấy đã đến giờ ăn tối liền trèo xuống giường hỏi thăm Từ Vũ.

"Từ Vũ, cậu ổn chứ? Sao từ chiều về đến giờ đã chùm chăn trốn vậy?"

Cục chăn bông trên giường vẫn run rẩy không trả lời.

Từ Mộ khó hiểu nghĩ.

"Kì lạ, bây giờ chưa đến mùa thu mà. Chẳng lẽ Từ Vũ bị sốt rét sao?"

Từ Vũ sợ đến hồn không tìm về lại được, Từ Mộ lại nghĩ cậu bị cảm. Liên tục hỏi thăm.

"Từ Vũ, đến giờ ăn cơm rồi. Còn sức đi ăn cơm nổi không ?"

Cục chăn bông vẫn run rẩy như thường lệ.

Từ Mộ nghỉ cậu bị bệnh rất nặng, đành thở dài đáp.

"Vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, tớ đi ăn cơm xong sẽ mua thức ăn mang lên cho cậu. Tiện thể đến phòng y tế xin chút thuốc cảm!"

Cục chăn bông kia vẫn lựa chọn run rẩy!

Từ Mộ cảm thấy bệnh sốt rét của Từ Vũ cứ tăng theo lời nói của mình. Đành lo lắng lấy thêm cái chăn bông của bản thân đắp lên cho cậu, sau đó mới yên tâm rời đi.

Từ Mộ tự phát cho mình một tấm thẻ người tốt.

Cạch!

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại,Dịch Hạo Phong đã trèo cửa sổ vào phòng. Ánh mắt lén lút gọi.

"Bé con ơi ~"

Sau đó, anh nhìn thấy trên giường có một cục bông nhỏ đang run rẩy.

Mũi của Dịch Hạo Phong cực kì tốt, vừa ngửi một chút là biết mùi của Từ Vũ, anh đi đến gần. Nhỏ giọng gọi.

"Bé con ơi ~"

Từ Vũ vừa nghe giọng quen thuộc kia liền sợ như vỡ mật. Cả người co rụt lại một chút.

"Bé con...trong chăn có gì vui sao?"

Dịch Hạo Phong ấm ức. Bé con thích chăn hơn mình sao? Nhưng mà anh đâu có biết, Hoa Từ Vũ là đang trốn tránh anh.

Nhớ đến lời Ninh Trạch nói, nếu muốn người ta thích mình thì hãy cưỡng ép. Dịch Hạo Phong ngây thơ tị thật một phát giật mạnh hai cái chăn lên, thân ảnh Hoa Từ Vũ nắm úp sắp người xuống, hai chân gập lên đến bụng, hai tay ôm đầu run rẩy đến tội nghiệp.

Ừm! Hung dữ thì bé con mới nghe lời sao? Để mình thì chút vậy!

Dịch Hạo Phong nhìn Hoa Từ Vũ miệng lẩm bẩm cái gì mà.

"Học trưởng tha cho em, học trưởng đừng giết em. Em chưa nói với ai bất kì cái gì cả, học trưởng làm ơn..."

Dịch Hạo Phong nghĩ nghĩ, phải thật hung dữ thì Từ Vũ mới thích. Thế là con ma cà rồng nào đó quát lên.

"Mau ngồi dậy!"

Một tiếng quát hung dữ vang khắp phòng, Hoa Từ Vũ giật bắn mình ngồi bật dậy, hai chân xếp bằng ngoan ngoan nhìn anh.

Dịch Hạo Phong nhìn cậu như vậy, trong lòng vui đến nở hoa : A! Thì ra hung dữ mới có được bé con.

Hoa Từ Vũ sợ hãi nghĩ trong lòng : A! Học trưởng đến đây để giết mình rồi.

Dịch Hạo Phong mở túi gà rán đã được Ninh Trạch mua sắn ra, tiện tay cầm một chiếc đùi gà vàng óng còn nóng hổi lên đưa vào miệng Từ Vũ quát.

"Mau ăn đi"

Hoa Từ Vũ cầm đùi gà, vừa thèm nhỏ dãi vừa khóc trong lòng.

"Thì ra đây là bữa ăn cuối cùng dành cho mình trước khi chết sao? Có phải học trưởng sau đó sẽ hút cạn máu mình không ?"

Dịch Hạo Phong tất nhiên là không có ý đó, anh ngây thơ nhìn bé con gầy yếu trước mặt đau lòng nghĩ.

"Ai da...bé con gầy quá, ăn nhiều mới có chút thịt được"

Thế là trong phòng ăn diễn ra cảnh. Một con ma cà rồng quát mắng, một con người vừa cầm đùi gà ăn chan nước mắt.

"Mau ăn đi, trong túi còn rất nhiều."

"Hu...hu...hu"

Hoa Từ Vũ vừa rơi lệ vừa gặm gà, trong lòng còn không quên cảm thán một câu.

"Thịt gà ngon quá!"

Thế là qua nửa tiếng đồng hồ, Dịch Hạo Phong thành công dùng bạn dạng hung dữ của mình dỗ dành bé con ăn tối.

Hoa Từ Vũ ăn xong còn được Dịch Hạo Phong tận tay lau miệng. Ăn no rồi Từ Vũ điềm tĩnh đôi chút, ngoan ngoãn nói.

"Học trưởng,em thề là em sẽ không nói bí mật của giới quý tộc ra cho người khác nghe đâu. Anh có thể tha mạng cho em được hay không, em hứa cái gì cũng sẽ nghe lời anh mà"

Dịch Hạo Phong mở cờ trong bụng, tự nói với bản thân mình.

"Í! Không ngờ là có hiệu quả nha"

Vậy là anh quyết định dùng bộ dáng hung dữ nhất, ánh mắt đỏ rực lên, răng nanh dài ra đe dọa cậu.

"Chỉ cần bé con ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ không làm gì bé con cả"

Hoa Từ Vũ sợ đến thấy cả ông bà tổ tông từ tám đời trước rồi. Cậu vội quỳ lên cúi lạy anh đáp.

"Được! Được, học trưởng tha mạng cho em. Em hứa cái gì cũng vì học trưởng mà làm"

Dịch Hạo Phong tất nhiên vui đến nở hoa trong lòng, mặc dù mặc liệt không tỏ biểu cảm gì nhưng hiện tại anh chỉ muốn ôm hôn bé con của mình.

Và thế là sau cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của Hạo Phong và Từ Vũ, bé con chính thức rơi vào ma trảo của con ma cà rồng ngốc kia...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện