Hoa Từ Vũ sau khi ngủ được một giấc vào buổi trưa trong lòng vị học trưởng cao quý Dịch Hạo Phong mà bao người mơ ước thì tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Mặc dù cậu vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm vì mỗi ngày đều có vị học trưởng ngẩn ngơ nào đó đến cửa lớp đón đi ăn cơm còn được đưa về tận kí túc xá khiến mấy nữ sinh gần lớp cũng ghen tị muốn chết.
Nhưng đâu ai biết được rằng cái vị kia chính là con quỷ hút máu đâu chứ? À nói đúng hơn là đám quý tộc kia đều là quỷ hút máu kia chứ...
Nếu cậu dám cãi lệnh không đi với bọn họ thử xem, chắc chắn là sẽ bị hút cạn huyết trong người.
Nghĩ đến đây Hoa Từ Vũ ũ rủ thở dài. Còn không hiểu mình gặp vận xui gì mà lại dính líu đến đám người đó chứ? Hoa Từ Vũ nằm úp mặt xuống bàn, nặng nề nghĩ. Trên người vẫn còn lưu lại mùi hương của Dịch Hạo Phong, một mùi hương nhẹ nhàng của mùi gỗ, có chút gì đó rất dễ chịu.
Hình ảnh trưa nay lại gợi lên trong đầu Hoa Từ Vũ.
Cậu được Dịch Hạo Phong ôm ở trong lòng ngủ đến chảy cả nước dãi. Đến khi được anh đánh thức, cậu vẫn ngơ ngác ngồi dậy chưa hay biết chuyện gì.
Dịch Hạo Phong nhìn dáng vẻ ngủ đến ngốc luôn của cậu có chút đáng yêu, còn dùng bàn tay vàng ngọc của mình lau dãi trên miệng cho Từ Vũ.
"Ơ..."
Hoa Từ Vũ ngượng đến chín mặt nhìntrước ngực Dịch Hạo Phong vẫn còn lưu lại tác phẩm nước dãi của mình.
"Em...em xin lỗi, không ngờ là mình ngủ say đến vậy. Em sẽ giặt áo trả lại cho anh mà"
Khuôn mặt liệt của Dịch Hạo Phong không cảm xúc lắc đầu, anh còn tự tay lau đi khóe nước dãi trên mặt cậu thì hiện tại có là cái gì.
"Không cần, bé con về lớp học bài đi. Buổi chiều cho em bất ngờ!!"
Dịch Hạo Phong rất chắc chắn khẳng định, Hoa Từ Vũ cũng không biết cái bất ngờ mà anh mang lại cho mình là gì. Nhưng mà dù sao thì cuộc đời cậu gặp được anh thì đúng là không còn chuyện gì bất ngờ hơn nữa đâu.
Dịch Hạo Phong bế Hoa Từ Vũ đi ra khỏi nơi học của giới quý tộc. Hiện tại cậu có thể tự do ra vào chỗ này do được Hạo Phong bảo bọc, nhưng nhìn những con ma cà rồng khác mỗi lần thấy con người sống như phát điên mà chạy trốn. Hoa Từ Vũ cũng có chút thấy tội lỗi.
Anh tiễn cậu ra ngoài cổng trường. Còn rất tự nhiên hôn lên mái tóc rối tung của Từ Vũ.
"Bé con, buổi tối anh lại đến"
Trước cái hôn nhẹ nhàng, làn gió thôi lướt qua mang theo vài chiếc lá. Một sự dịu dàng đỉnh trên mái đầu Từ Vũ khiến cậu không nhịn được đỏ mặt.
Nằm trên bàn học, Hoa Từ Vũ không khỏi suy nghĩ mông lung.
"Cuối cùng là học trưởng đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
Hoa Từ Vũ chỉ vì một lần dịu dàng mà suy nghĩ miên man cả một buổi chiều. Đến cả việc học cũng không thể tập trung nữa.
Chật vật lắm cũng mới đến giờ tan học. Cậu ôm tâm trạng thất thần đi về kí túc xá của mình.
Vừa mở cửa bước vào phòng. Từ Mộ thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi.
"Hửm ? Cậu còn quên cái gì sao?"
Hoa Từ Vũ ngơ ngác, không hiểu câu hỏi của Từ Mộ.
"Quên cái gì kia chứ?"
Cậu hỏi lại bạn cùng phòng, nhưng chợt để ý đến giường nằm của mình.
Trên giường hoàn toàn không còn mền hay là gối nữa, rất trống trải.
Hoa Từ Vũ cứ tưởng chăn giường của mình bị ai ăn trộm mất. Hốt hoảng hỏi.
"Từ...Từ Mộ, cậu có thấy chăn gối của mình đâu không ?"
Từ Mộ ngoáy mũi, rất bình thản trả lời.
"Đến áo quần sách vở còn mang đi hết rồi, tiếc gì chăn mền vậy Từ Vũ."
Từ Vũ hoang mang kiểm tra xung quanh, quả thật đến cả đôi vớ rách cũng không tìm ra được nữa. Sách vở cũng hoàn toàn biến mất đâu không thấy, Từ Vũ hoang mang hỏi.
"Cái...cái gì vậy? Đồ đạc của tớ đâu hết rồi? Vì sao chỉ mình tớ mất đồ?"
Từ Mộ nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Hoa Từ Vũ, thở dài giải thích.
"Vừa nãy Dịch Hạo Phong cùng với một đám người lạ đến thu dọn đồ đạc của cậu đi rồi. Tớ nghe anh ta nói cậu sẽ ở chung kí túc xá với anh ta. Chúc mừng Từ Vũ nhé, kí túc xá của giới quý tộc thì không đùa được đâu!"
Hoa Từ Vũ chính thức sụp đổ.
Hóa ra thứ bất ngờ Dịch Hạo Phong muốn cho cậu thấy chính là thứ này đây sao?
CẬU - SẼ - Ở - CHUNG - VỚI - ĐÁM - MA - CÀ - RỒNG - SAO?
Hoa Từ Vũ lảo đảo muốn xỉu ngay lập tức, nào ngờ chưa kịp ngã đã được ai đó đỡ lấy. Âm thanh lạnh nhạt vang lên.
"Bé con ơi~"
Mặc dù cậu vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm vì mỗi ngày đều có vị học trưởng ngẩn ngơ nào đó đến cửa lớp đón đi ăn cơm còn được đưa về tận kí túc xá khiến mấy nữ sinh gần lớp cũng ghen tị muốn chết.
Nhưng đâu ai biết được rằng cái vị kia chính là con quỷ hút máu đâu chứ? À nói đúng hơn là đám quý tộc kia đều là quỷ hút máu kia chứ...
Nếu cậu dám cãi lệnh không đi với bọn họ thử xem, chắc chắn là sẽ bị hút cạn huyết trong người.
Nghĩ đến đây Hoa Từ Vũ ũ rủ thở dài. Còn không hiểu mình gặp vận xui gì mà lại dính líu đến đám người đó chứ? Hoa Từ Vũ nằm úp mặt xuống bàn, nặng nề nghĩ. Trên người vẫn còn lưu lại mùi hương của Dịch Hạo Phong, một mùi hương nhẹ nhàng của mùi gỗ, có chút gì đó rất dễ chịu.
Hình ảnh trưa nay lại gợi lên trong đầu Hoa Từ Vũ.
Cậu được Dịch Hạo Phong ôm ở trong lòng ngủ đến chảy cả nước dãi. Đến khi được anh đánh thức, cậu vẫn ngơ ngác ngồi dậy chưa hay biết chuyện gì.
Dịch Hạo Phong nhìn dáng vẻ ngủ đến ngốc luôn của cậu có chút đáng yêu, còn dùng bàn tay vàng ngọc của mình lau dãi trên miệng cho Từ Vũ.
"Ơ..."
Hoa Từ Vũ ngượng đến chín mặt nhìntrước ngực Dịch Hạo Phong vẫn còn lưu lại tác phẩm nước dãi của mình.
"Em...em xin lỗi, không ngờ là mình ngủ say đến vậy. Em sẽ giặt áo trả lại cho anh mà"
Khuôn mặt liệt của Dịch Hạo Phong không cảm xúc lắc đầu, anh còn tự tay lau đi khóe nước dãi trên mặt cậu thì hiện tại có là cái gì.
"Không cần, bé con về lớp học bài đi. Buổi chiều cho em bất ngờ!!"
Dịch Hạo Phong rất chắc chắn khẳng định, Hoa Từ Vũ cũng không biết cái bất ngờ mà anh mang lại cho mình là gì. Nhưng mà dù sao thì cuộc đời cậu gặp được anh thì đúng là không còn chuyện gì bất ngờ hơn nữa đâu.
Dịch Hạo Phong bế Hoa Từ Vũ đi ra khỏi nơi học của giới quý tộc. Hiện tại cậu có thể tự do ra vào chỗ này do được Hạo Phong bảo bọc, nhưng nhìn những con ma cà rồng khác mỗi lần thấy con người sống như phát điên mà chạy trốn. Hoa Từ Vũ cũng có chút thấy tội lỗi.
Anh tiễn cậu ra ngoài cổng trường. Còn rất tự nhiên hôn lên mái tóc rối tung của Từ Vũ.
"Bé con, buổi tối anh lại đến"
Trước cái hôn nhẹ nhàng, làn gió thôi lướt qua mang theo vài chiếc lá. Một sự dịu dàng đỉnh trên mái đầu Từ Vũ khiến cậu không nhịn được đỏ mặt.
Nằm trên bàn học, Hoa Từ Vũ không khỏi suy nghĩ mông lung.
"Cuối cùng là học trưởng đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
Hoa Từ Vũ chỉ vì một lần dịu dàng mà suy nghĩ miên man cả một buổi chiều. Đến cả việc học cũng không thể tập trung nữa.
Chật vật lắm cũng mới đến giờ tan học. Cậu ôm tâm trạng thất thần đi về kí túc xá của mình.
Vừa mở cửa bước vào phòng. Từ Mộ thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi.
"Hửm ? Cậu còn quên cái gì sao?"
"Quên cái gì kia chứ?"
Cậu hỏi lại bạn cùng phòng, nhưng chợt để ý đến giường nằm của mình.
Trên giường hoàn toàn không còn mền hay là gối nữa, rất trống trải.
Hoa Từ Vũ cứ tưởng chăn giường của mình bị ai ăn trộm mất. Hốt hoảng hỏi.
"Từ...Từ Mộ, cậu có thấy chăn gối của mình đâu không ?"
Từ Mộ ngoáy mũi, rất bình thản trả lời.
"Đến áo quần sách vở còn mang đi hết rồi, tiếc gì chăn mền vậy Từ Vũ."
Từ Vũ hoang mang kiểm tra xung quanh, quả thật đến cả đôi vớ rách cũng không tìm ra được nữa. Sách vở cũng hoàn toàn biến mất đâu không thấy, Từ Vũ hoang mang hỏi.
"Cái...cái gì vậy? Đồ đạc của tớ đâu hết rồi? Vì sao chỉ mình tớ mất đồ?"
Từ Mộ nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Hoa Từ Vũ, thở dài giải thích.
"Vừa nãy Dịch Hạo Phong cùng với một đám người lạ đến thu dọn đồ đạc của cậu đi rồi. Tớ nghe anh ta nói cậu sẽ ở chung kí túc xá với anh ta. Chúc mừng Từ Vũ nhé, kí túc xá của giới quý tộc thì không đùa được đâu!"
Hoa Từ Vũ chính thức sụp đổ.
Hóa ra thứ bất ngờ Dịch Hạo Phong muốn cho cậu thấy chính là thứ này đây sao?
CẬU - SẼ - Ở - CHUNG - VỚI - ĐÁM - MA - CÀ - RỒNG - SAO?
Hoa Từ Vũ lảo đảo muốn xỉu ngay lập tức, nào ngờ chưa kịp ngã đã được ai đó đỡ lấy. Âm thanh lạnh nhạt vang lên.
"Bé con ơi~"
Danh sách chương