Sau lưng của Dịch Hạo Phong có một khuôn mặt hệt như được xăm lên. Khuôn mặt đó tám chín phần giống hệt Dịch Hạo Phong hiện tại, chỉ khác chỗ xung quanh nó còn dây xích bao quanh, khuôn mặt kia nếu nhìn kĩ còn thấy nó cự động. Biểu cảm đau khổ, giận dữ đều lộ ra hết.

Tựa như nó tượng trưng cho phần ác của Dịch Hạo Phong vậy.

Hoa Từ Vũ cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt của Dịch Hạo Phong rất đỗi đẹp trai, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng nó lại không khiến người khác sợ hãi. Vậy mà khuôn mặt sau lưng của anh...nó như thể đang kêu gào, đói khát sự giết chóc vậy.

"Anh...anh có thấy đau không?"

Cậu nghĩ rằng ma cà rồng chẳng qua là loại hút máu, không ngờ bên trong Dịch Hạo Phong lại còn có một bộ dạng khác.

Dịch Hạo Phong lắc đầu, ngơ ngác nói.

"Nó là một phần sức mạnh của anh, nó không làm hại anh. Chỉ là...cứ cách ba năm trăng tròn nó lại khát máu người..."

Đúng vậy, Dịch Hạo Phong không cần hút máu người trong ba năm, nhưng mà vào ngày trăng tròn năm thứ ba...khuôn mặt kia lại điều khiển anh phải tìm một ai đó hút cạn máu...nếu không...đến cả anh và một phần sức mạnh kia cũng sẽ chết.

"Vậy....cách ba năm anh sẽ lại uống máu người một lần sao?"

Hoa Từ Vũ nhíu mày nghi hoặc, cũng may Dịch Hạo Phong lắc đầu, tiện tay thay một đồ thường ngày. Ngơ ngác đáp.

"Cha mẹ sẽ thu mua máu ở bệnh viện, đến ngày đó anh sẽ được đưa đến hòn đảo riêng. Ở đó nạp đủ lượng máu cần thiết"

"Ha..."

Hoá ra Dịch Hạo Phong cũng uống máu người, hoá ra...người nãy cũng sẽ có lúc động chạm đến con người.

Hoa Từ Vũ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ nhỏ cậu sống ở thôn quê, nghe những người trong thôn kể về chuyện yêu ma quỷ quái vốn đã sống sợ hãi từng ngày lớn lên. Bây giờ gặp phải con quỷ hút máu đứng trước cạnh mình, cậu lảo đảo ngã ra giường. Bắt đầu thút thít khóc.

"Hu...cha mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể trưởng thành rồi trở thành người giàu để báo hiếu cha mẹ được...hu hu... Cha mẹ ơi, con muốn lập di chúc"

Hoa Từ Vũ vẫn đinh ninh rằng sẽ có một ngày vị học trưởng này sẽ hút cạn máu cậu. Nước mắt của con thỏ nhỏ họ Từ cứ tuôn ra liên tục.

Dịch Hạo Phong có vẻ ấm ức lắm, rõ ràng anh thích bé con như vậy, vậy mà bé con lúc nào cũng sợ anh.

"Hứ...bé con ngu ngốc, chẳng đáng yêu chút nào"

Dịch Hạo Phong tức tối dậm chân, sau đó ngồi xuống giường phụng phịu đáp.

"Bé con chẳng hiểu lòng tốt của anh, bây giờ anh...anh thật sự rất tức giận"

Dịch Hạo Phong tổn thương, hắn vuốt vuốt lồng ngực biểu thị sự tức giận. Ánh mắt cũng dần chuyển sang đỏ.

Cục cưng của giới ma cà rồng tức giận, tất nhiên Hoa Từ Vũ cũng thấy mình sống không yên rồi. Cậu nén đau thương, gạt đi nước mắt. Run rẩy nói.

"Học...học trưởng, anh...anh muốn hút máu em cũng được. Nhưng mà có thể đợi mười năm nữa được không. Lúc đó em có tiền...trả được nợ nần cho cha mẹ rồi chết cũng không muộn mà..."

Hoa Từ Vũ nhát gan, cứ nghĩ rằng Dịch Hạo Phong chỉ là đang nuôi dưỡng con mồi. Nhưng mà thật không ngờ, Dịch Hạo Phong lại bĩu môi...rút từ dưới gối ra tổng cộng mười tấm thể black card đặt vào tay Từ Vũ.

"Bé con là đồ sợ chết. Anh có thể biến em cùng gia đình thành ma cà rồng bất cứ lúc nào. Nhà em thiếu nợ sao? Anh không có nhiều tiền, cho em mười tấm thẻ ngân hàng này đó"

Thẻ black card này là do anh hai cho Dịch Hạo Phong, anh trai sợ anh ở thế giới loài người sẽ bị bạn bè khinh bỉ vì không có tiền cho nên trước khi nhập học đã nhét vào người em trai không ít tấm thẻ này cùng tiền mặt...Nhưng mà vấn đề ở chỗ...Dịch Hạo Phong không biết xài.

Hoa Từ Vũ tay run run, cầm trên tay mười tấm thẻ mà chỉ có giới nhà giàu mới cầm được mà suýt tắt thở đến nơi. Cậu không thể nói nên lời.

Dịch Hạo Phong thấy Từ Vũ im lặng còn tưởng cậu chê ít, lập tức nói.

"Em không thích sao? Vậy em thích kim cương không? Anh hai anh có một bức tượng hình con chim làm bằng kim cương đẹp lắm. Để lúc nào về nhà anh lấy mang cho em..."

"Oái...học trưởng, không phải vậy"

——-****——-

Dịch Hạo Vũ ngồi ở bàn làm việc, hai tay ôm bức tượng hình con chim phượng hoàng làm bằng kim cương có kích cỡ to hơn một con gà trống thật vào lòng. Tâm trạng đầy thoả mãn nói.

"Con trai của ba ơi! Con là thứ quý giá nhất trên đời. Con là bảo bối của ba. Có đánh chết ba cũng không bán con đâu"

"Hắt xì...ai vừa nhắc đến mình vậy nhỉ?"

Dịch Hạo Phong ôm cục kim cương to bự vào lòng, vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện