Hoa Từ Vũ nhìn đến bộ phân đang cương cứng khó chịu kia, trong lòng có chút hốt hoảng...cậu...cậu vì sao cùng với một người nam nhân khác lại có thể nổi lên phản ứng. Chẳng lẽ cậu là đồng tính sao? Nhưng chuyện đồng tính phải từ từ mới có thể kiểm chứng được, việc hiện tại chính là mau khiến chỗ kia bình thường trở lại, sau đó nhanh chóng quay về kí túc xá. Dù gì bây giờ cũng là buổi tối, chưa kể cậu vẫn đang ở khu vực của ma cà rồng nếu ở ngoài lâu sẽ gặp nguy hiểm.
Hoa Từ Vũ vò đầu bứt tóc, sau đó nhanh chóng tăng tốc lực chạy vài vòng ở ngoài sân.
Vài học sinh ma cà rồng đang treo ngược trên vài cái cây gần đó nhìn Hoa Từ Vũ như thể đang gắn hoả lực chạy có chút khó hiểu tự hỏi.
"Con người cũng tràn trề sinh lực sao? Buổi tối không đi ngủ còn ở sân vận động chạy loạn gì vậy? Hay là Hoa Từ Vũ này muốn lật kèo nằm trên, muốn làm công chứ không phải làm thụ nữa nên mới chăm chỉ tập thể lực?"
Một đám ma cà rồng cứ thể treo ngược trên cây, quan sát Hoa Từ Vũ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đến lúc Hoa Từ Vũ quay trở về kí túc xá của Hạo Phong thì chỗ kia cũng đã bình thưởng trở lại, chỉ có điều cậu cũng sắp mệt chết mất rồi. Hoa Từ Vũ nặng nề mở cửa bước vào, bộ dạng không biết phải làm thế nào đối mặt với Dịch Hạo Phong.
"Về rồi à?"
Hoa Từ Vũ rón rén bước vào bên trong, nào ngờ âm thanh lạnh nhạt của người kia phát ra khiến cậu giật bắn người, Hoa Từ Vũ quay đầu sang chỉ thấy Dịch Hạo Phong ngồi bắt chéo chân ở trên giường, đôi mắt đã chuyển đỏ lạnh lùng nhìn cậu.
Nhớ lại chuyện lúc nãy, Hoa Từ Vũ có chút ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn thẳng mắt anh, máy móc đáp.
"Đúng...đúng vậy! Em mới đi tập thể dục về"
Dịch Hạo Phong nhìn Hoa Từ Vũ, nét mặt trốn tránh của cậu khiến anh có chút không vui. Dịch Hạo Vũ đẩy chiếc vali lớn đến trước mặt cậu, âm thanh lạnh nhạt vang lên.
"Mau thu dọn đồ đi, một lát nữa tôi đưa cậu về kí túc xá cũ"
Hoa Từ Vũ dường như không tin vào lỗ tai mình, chỉ mới có vài tiếng mà Dịch Hạo Phong đã thay đổi đến vậy ư? Chẳng lẽ việc cậu bỗng nhiên chạy ra ngoài khiến anh khó chịu đến thế sao?
Sắc mặt Dịch Hạo Phong lạnh lùng hơn hẳn, ở chung với người này một thời gian cũng đã quen,khuôn mặt của Hạo Phong không lúc nào là không lạnh lùng. Nhưng dáng vẻ trước là do sự ngây ngốc hiện ra, còn bây giờ lại chính là một Hạo Phong rất khác.
"Tại...tại sao lại muốn đuổi em đi?"
Hoa Từ Vũ khó hiểu hỏi, Dịch Hạo Phong lại khoanh tay nhìn cậu đáp.
"Tại vì sự hiện diện của em làm tôi khó chịu"
Khó chịu? Ở chung với nhau thời gian, tại sao ban đầu không khó chịu? Bây giờ nói khó chịu là khó chịu.
Dịch Hạo Phong một lần nữa đẩy vali tiến sát lại gần Hoa Từ Vũ hơn, nghiêm túc nhắc nhở cậu một lần nữa.
"Tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo thì em mau rời đi, đừng để tên ngốc Dịch Hạo Phong kia giữa em lại. Tôi không muốn làm phiền em nữa"
Hoa Từ Vũ mím chặt môi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm hỏi.
"Vậy anh là ai?"
Dịch Hạo Phong đáp.
"Tôi là Dịch Hạo Phong, chỉ là gần tới ngày trăng máu tôi mới chính là tôi, còn cái kẻ suốt ngày đeo bám em chỉ là một phần thân thể của tôi. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chẳng làm tích sự gì. Tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo thì đi đi, tôi đang tạo cơ hội cho em "
Dịch Hạo Phong thường ngày chẳng khác gì một đứa ngốc, muốn gì thì phải có cho bằng được. Chẳng hề sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác
Dịch Hạo Phong hiện tại lại sợ mất Từ Vũ, vì sợ bản thân sẽ có một ngày nào đó sẽ giết cậu cho nên mới đuổi Từ Vũ đi. Nào ngờ người kia lại phản kháng quyết liệt hét lên.
"Em không đi, chính anh Hạo Phong kia là người mang em đến đây. Nếu muốn đuổi thì phải là anh ấy đuổi, anh không phải Hạo Phong đã mang em đến đây...anh không có quyền đuổi em đi"
Muốn mang cậu đến thì mang, muốn mang cậu đi thì mang...Cậu ở chung lâu như vậy, nói rằng không có tình cảm là nói dối. Bây giờ bỗng dưng xa cách vậy cậu không quen.
Cậu...cậu muốn Hạo Phong ngốc trở về...
Hoa Từ Vũ vò đầu bứt tóc, sau đó nhanh chóng tăng tốc lực chạy vài vòng ở ngoài sân.
Vài học sinh ma cà rồng đang treo ngược trên vài cái cây gần đó nhìn Hoa Từ Vũ như thể đang gắn hoả lực chạy có chút khó hiểu tự hỏi.
"Con người cũng tràn trề sinh lực sao? Buổi tối không đi ngủ còn ở sân vận động chạy loạn gì vậy? Hay là Hoa Từ Vũ này muốn lật kèo nằm trên, muốn làm công chứ không phải làm thụ nữa nên mới chăm chỉ tập thể lực?"
Một đám ma cà rồng cứ thể treo ngược trên cây, quan sát Hoa Từ Vũ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đến lúc Hoa Từ Vũ quay trở về kí túc xá của Hạo Phong thì chỗ kia cũng đã bình thưởng trở lại, chỉ có điều cậu cũng sắp mệt chết mất rồi. Hoa Từ Vũ nặng nề mở cửa bước vào, bộ dạng không biết phải làm thế nào đối mặt với Dịch Hạo Phong.
"Về rồi à?"
Hoa Từ Vũ rón rén bước vào bên trong, nào ngờ âm thanh lạnh nhạt của người kia phát ra khiến cậu giật bắn người, Hoa Từ Vũ quay đầu sang chỉ thấy Dịch Hạo Phong ngồi bắt chéo chân ở trên giường, đôi mắt đã chuyển đỏ lạnh lùng nhìn cậu.
Nhớ lại chuyện lúc nãy, Hoa Từ Vũ có chút ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn thẳng mắt anh, máy móc đáp.
"Đúng...đúng vậy! Em mới đi tập thể dục về"
Dịch Hạo Phong nhìn Hoa Từ Vũ, nét mặt trốn tránh của cậu khiến anh có chút không vui. Dịch Hạo Vũ đẩy chiếc vali lớn đến trước mặt cậu, âm thanh lạnh nhạt vang lên.
"Mau thu dọn đồ đi, một lát nữa tôi đưa cậu về kí túc xá cũ"
Hoa Từ Vũ dường như không tin vào lỗ tai mình, chỉ mới có vài tiếng mà Dịch Hạo Phong đã thay đổi đến vậy ư? Chẳng lẽ việc cậu bỗng nhiên chạy ra ngoài khiến anh khó chịu đến thế sao?
Sắc mặt Dịch Hạo Phong lạnh lùng hơn hẳn, ở chung với người này một thời gian cũng đã quen,khuôn mặt của Hạo Phong không lúc nào là không lạnh lùng. Nhưng dáng vẻ trước là do sự ngây ngốc hiện ra, còn bây giờ lại chính là một Hạo Phong rất khác.
"Tại...tại sao lại muốn đuổi em đi?"
Hoa Từ Vũ khó hiểu hỏi, Dịch Hạo Phong lại khoanh tay nhìn cậu đáp.
"Tại vì sự hiện diện của em làm tôi khó chịu"
Khó chịu? Ở chung với nhau thời gian, tại sao ban đầu không khó chịu? Bây giờ nói khó chịu là khó chịu.
Dịch Hạo Phong một lần nữa đẩy vali tiến sát lại gần Hoa Từ Vũ hơn, nghiêm túc nhắc nhở cậu một lần nữa.
"Tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo thì em mau rời đi, đừng để tên ngốc Dịch Hạo Phong kia giữa em lại. Tôi không muốn làm phiền em nữa"
Hoa Từ Vũ mím chặt môi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm hỏi.
"Vậy anh là ai?"
Dịch Hạo Phong đáp.
"Tôi là Dịch Hạo Phong, chỉ là gần tới ngày trăng máu tôi mới chính là tôi, còn cái kẻ suốt ngày đeo bám em chỉ là một phần thân thể của tôi. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chẳng làm tích sự gì. Tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo thì đi đi, tôi đang tạo cơ hội cho em "
Dịch Hạo Phong thường ngày chẳng khác gì một đứa ngốc, muốn gì thì phải có cho bằng được. Chẳng hề sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác
Dịch Hạo Phong hiện tại lại sợ mất Từ Vũ, vì sợ bản thân sẽ có một ngày nào đó sẽ giết cậu cho nên mới đuổi Từ Vũ đi. Nào ngờ người kia lại phản kháng quyết liệt hét lên.
"Em không đi, chính anh Hạo Phong kia là người mang em đến đây. Nếu muốn đuổi thì phải là anh ấy đuổi, anh không phải Hạo Phong đã mang em đến đây...anh không có quyền đuổi em đi"
Muốn mang cậu đến thì mang, muốn mang cậu đi thì mang...Cậu ở chung lâu như vậy, nói rằng không có tình cảm là nói dối. Bây giờ bỗng dưng xa cách vậy cậu không quen.
Cậu...cậu muốn Hạo Phong ngốc trở về...
Danh sách chương