Một tuần xem như là yên bình trôi qua, hôm nay là chủ nhật Hoa Từ Vũ lười biếng nằm trong lòng của Dịch Hạo Phong đọc sách.

Thật ra Dịch Hạo Phong rất ít khi ngủ, đặc biệt là vào ban đêm. Nhưng cứ hễ vào cuối tuần anh sẽ dành trọn một buổi sáng để ngủ bù cho những ngày trong tuần.

Từ ngày yêu đương với Hoa Từ Vũ, Dịch Hạo Phong đã hình thành thói quen khi rãnh rỗi sẽ để cậu ngồi trong lòng, còn mình dựa vào thành giường ngủ say.

"Ưm..."

"Sao vậy? Anh ngủ không ngon sao?"

Hoa Từ Vũ nghe tiếng động thì ngẩng mặt lên, Dịch Hạo Phong mở mắt, đồng tử đỏ như máu tuy nhìn dữ tợn nhưng lại không có ác ý nhìn lấy Từ Vũ nói.

"Bé con...anh mệt...anh phiền lòng"

Hoa Từ Vũ phì cười, lúc này cậu cũng không đọc sách nữa. Ngồi ở trong lồng ngực người yêu, Hoa Từ Vũ nắm tay anh đưa lên trước cửa sổ nói.

"Chỉ là hoạt động kỉ niệm ngày thành lập của trường thôi mà, em có mặt một chút rồi sẽ về ngay"

Hoá ra hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập của trường. Nhưng vì trường này chia ra làm hai khu người thường và ma cà rồng cho nên đêm hôm qua, bên khu ma cà rồng đã được tổ chức lễ kỉ niệm trước. Tất nhiên là Hoa Từ Vũ được Dịch Hạo Phong mang theo.

Nhưng đây là lễ kỉ niệm thành lập trường dành cho người thường, tối nay phụ huynh nào đến được cũng sẽ tham dự. Cho dù là Dịch Hạo Phong hay ai cũng đều là ma cà rồng, lỡ có chuyện gì nguy hiểm chẳng phải là doạ chết người thường sao? Dịch Hạo Phong từ hôm qua đã nằng nặc muốn đòi đi theo, dẫu sao ba mẹ của Hoa Từ Vũ tối nay cũng sẽ được ba mẹ của anh mang từ quê lên đây để tham dự tiệc cùng con trai. Anh cũng muốn ghi điểm lại với họ, anh muốn ở cạnh bé con...ở một mình trong căn phòng này có biết là buồn chán lắm không?

Nhưng mà quy định của trường, ba mẹ của Dịch Hạo Phong đã đồng ý, anh không thể không làm theo.

"Nhưng...anh muốn đi"

Dịch Hạo Phong bĩu môi hờn dỗi, Hoa Từ Vũ dường như đã quá quen với chuyện anh giở tính trẻ con này ra. Cậu lấy cái cắt móng tay, vừa cắt móng tay cho anh vừa nói.

"Hay là như vậy đi, đợi khi nào ba mẹ em về em cũng sẽ lập tức quay lại kí túc xá có được không? Em về ngủ với anh nhé! Dịch Hạo Phong của chúng ta lớn rồi, em đi chỉ có một chút về còn được hôn hôn. Như vậy có chịu không?"

Dịch Hạo Phong hậm hực gác cằm lên vai cậu nói.

"Khi về phải tắm chung với anh nữa..."

Hoa Từ Vũ cúi sát đầu vừa cắt móng tay cho Hạo Phong, hai vành tai vừa ửng đỏ nói.

"Được..."

Dịch Hạo Phong biết là cơ hội mình đến rồi liền đòi hỏi thêm.

"Khi nào em đủ mười tám tuổi phải để anh ấy ấy với em"

Hoa Từ Vũ lần đầu tiên có cảm xúc muốn đánh ai đó nhiều như bây giờ....

Chiếc rèm cửa màu đen che đi ánh sáng ấm áp bên ngoài, nhưng kì lạ thay bên trong căn phòng không có ánh sáng kia lại có một sự ấm áp còn hơn những tia nắng ngoài kia. Rèm cửa đôi khi sẽ bị gió thổi bay nhẹ, thấp thoáng thấy được bóng của hai con người đang hôn nhau trong phòng.

———-****———

Cạch!

Cánh cửa gỗ được thiết kế theo phong cách của Anh Quốc được đẩy ra. Một người đàn ông mặc đồ vest đen, trên tay đeo găng tay trắng nghiêm chỉnh cúi đầu chín mươi độ cất lên âm giọng đều đều khônng rõ cảm xúc.

"Thưa ngài! Tiệc tối kỉ niệm của trường học S sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ tối nay. Tôi đã chuẩn bị xe cho ngài rồi"

Nam nhân đứng ở trước gương lớn nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới. Cả người mặc một thân đồ vest đen nghiêm chỉnh đắt tiền, khuôn mặt đẹp trai với cặp mắt phượng sắc xảo. Kì lạ thay, một bên mắt của người ta là màu đen, một bên lại là màu đỏ.

Người kia quay đầu, mang vẻ mặt hớn hở hỏi người đứng ở ngoài cửa.

"Chí La... ngươi thấy ta thế nào? Có đẹp trai như thời đó không? Em ấy có nhận ra ta không?"

Chí La vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Giáo chủ lúc nào cũng uy nghiêm nhất"

Người kia cười càng lớn hơn, cứ nhìn đi nhìn lại bộ dạng của mình ở trước gương. Sau đó nở nụ cười điên loạn nói.

"Đi...ta phải đi đón vợ của ta về thôi. Chà! Tiểu Túc à, anh chờ em lâu như vậy cuối cùng em cũng trở về rồi. Đi thôi, em ấy hẳn là sẽ vui khi gặp ta lắm"

Chí La gật đầu, nói vào bộ đàm được gắn ở trên cổ.

"Chuẩn bị xe cho giáo chủ, mang theo những thợ săn ma cà rồng giỏi nhất đi theo ngài"

Chí La vừa nói xong cũng lột bỏ lớp găng tay ra, tiện thể kiểm tra những viên đạn bạc ở trong túi áo. Sau đó nhanh chóng đi theo sau vị giáo chủ kia.

Một dãy hành lang dài luôn vang lên nụ cười biến thái cùng tiếng nói của vị giáo chủ kia.

"Tiểu Túc! Tiểu Túc của ta. Em lần này sẽ không rời xa ta được, càng không thể ở cùng với thằng chó chết kia đâu. Em đã vì nó chết một lần thì lần này ta và em sẽ cùng nhau chết. Ta cũng muốn em chết vì ta... ha ha ha"

———-***———-

Mạch truyện chính thức bắt đầu, bộ truyện cũng sắp hoàn rùi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện