Dịch Hạo Vũ dùng chút sức lực cuối cùng vuốt nhẹ lên má của Ninh Trạch, thì thào nói.
"Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Cậu phải bảo vệ được em trai tôi. Tôi muốn thấy nó hạnh phúc mãi về sau với thằng bé kia"
Ninh Trạch gật đầu, vừa khóc vừa đáp.
"Cái gì tôi cũng đáp ứng với anh, nhưng anh phải ở lại đây...anh đừng đi"
Dịch Hạo Vũ lại nói tiếp.
"Cậu nhớ lời bạn học của cậu từng nói không? Rằng chúng ta sẽ bên nhau? Bạn học kia sai rồi, tôi thế này làm sao mà ở cạnh cậu được. Hơn nữa nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, vậy mà giờ phút này sắp phải xa cậu tôi cũng đau lắm. Ninh Trạch, có lẽ anh Vũ này thích cậu thật rồi"
Dịch Hạo Vũ càng nói, Ninh Trạch càng rơi lệ. Đám thợ săn ma cà rồng kia lại xì xầm bảo lũ hút máu này không có nhân tính, chết là đúng.
Ninh Trạch càng lúc càng đau khổ, Dịch Hạo Vũ an ủi cậu.
"Xem như chúng ta không có duyên vậy"
Ninh Trạch lắc đầu, thành khẩn nói.
"Anh mau mạnh khoẻ đi, tôi...tôi muốn mình là người sẽ tỏ tình với anh"
"Hôn tôi một cái đi, muốn hôn trên trán"
Dịch Hạo Vũ thì thầm yếu ớt nói ra yêu cầu, Ninh Trạch đau đớn bật khóc thành những tiếng nấc nghẹn. Nhưng vẫn cuối cùng chịu đặt lên trán của Dịch Hạo Vũ một nụ hôn.
Dịch Hạo Vũ cười khì một tiếng, trước khi tan thành tro bụi chỉ để lại một cậu.
"Đợi tôi trở về"
Cơ thể anh cứ thế hoá thành tro mà rơi xuống đất, nhưng mà trong lớp tro bụi đó bỗng nhiên lộ ra một viên ngọc màu đỏ, Ninh Trạch vừa nhìn đã vội vã ngồi xuống nhặt nó lên. Lắp bắp gọi.
"Tinh thể phong ấn linh hồn? Anh...anh ấy tự phong ấn linh hồn rồi"
Ninh Trạch vội nâng niu tinh thể đó như của quý, còn khẽ hôn lên nó nói.
"Tôi đợi anh quay về"
Viêm Khắc nhìn thấy dáng vẻ hoá thành tro bụi của Hạo Vũ, rồi lại nhìn sang dáng vẻ đau khổ của Ninh Trạch. Viêm Khắc cười lớn nói.
"Bảo bối nhỏ của tôi, em có thấy bộ dáng đau khổ kia không. Hạo Vũ chết rồi, mẹ khiếp cái thằng dở hơi đó chết rồi. Năm đó nếu không phải vì nó cản trở ta thì ta đã giết chết được Hạo Phong. Thằng phế vật đó chết rồi, giờ thì để anh giết luôn Hạo Phong nhé"
Viêm Khắc càng cười càng ghê rợn, càng lúc càng nói kinh dị hơn.
"Lần này mang em về, ta nhất định sẽ lấy dây xích chân em thật kĩ. Dùng khuyên xỏ lưỡi có ấn kí của ta cho em, để mọi người biết em là của ta. Em thấy có vui không, đúng là không ai cưng chiều em bằng ta phải không?"
Hoa Từ Vũ đang được các anh che chở, làm gì nghe được lời biến thái kia. Chỉ là Dịch Hạo Phong vì nổi đau mất anh trai, lại thêm có thằng khốn nào đó dám gọi cục cưng của mình là bảo bối nhỏ của hắn, còn kèm theo mấy lời kinh dị khiến anh nhịn không được mà nói.
"Đồ điên"
Viêm Khắc nhìn Dịch Hạo Phong, trong lòng đầy oán giận như thể sắp giết anh đến nơi vậy. Vừa nghiến răng vừa nói.
"Nếu không phải năm xưa ngươi xuất hiện thì ta với em ấy đã cùng nhau nằm chung một mộ. Ngươi biết ta ghét nhất là ma cà rồng, vậy mà ngươi lại dám biến ta thành ma cà rồng. Mẹ nó, ngươi xem ta là cái gì hả?"
Dịch Hạo Phong nghiêng đầu đánh giá Viêm Khắc từ trên xuống dưới một lượt, rất thành thật đáp.
"Nhìn ngươi giống hệt một con tôm, chưa chạm vào đã nhảy dựng lên, cũng chẳng biết suy nghĩ, đây là trường học mà dám tự tiện nã súng, ngươi còn không văn hoá bằng ma cà rồng của bọn ta. Ma cà rồng bọn ta khi đến thế giới loài người cũng không tuỳ tiện như vậy. Gọi ngươi là con tôm vì đầu ngươi chứa toàn cớt"
Viêm Khắc: "..."
"Phụt"
Lời Dịch Hạo Phong nói như thể sát muối vào tim người khác, đến cả người trong tổ chức thợ săn cũng không thể nhịn được cười.
Tên đồng đội đứng bên cạnh huých vai kẻ đang cười, khẽ nhắc nhở.
"Đừng có cười, ngươi cười là ngươi xuống địa ngục đấy"
Được đồng đội nhắc nhở, tên lính kia cũng biết ý tứ mà thu hồi nụ cười lại. Nào ngờ, tên lính xấu số kia còn chưa kịp nghiêm túc đã phải ngã xuống.
Viêm Khắc dùng tốc độ của mình nhảy lên mái trường học, chưa đến ba giây đã dùng tay đâm thủng ngực người kia. Sự tàn ác, máu lạnh của Viêm Khắc quả không để đâu cho hết.
Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Viêm Khắc khiêu khích.
"Hạo Phong, ngươi thấy không? Nhờ ngươi biến ta thành bán ma cà rồng mà hiện tại ta tin chắc rằng ngươi sẽ bại dưới tay ta. Vợ của ta, đã đến lúc ngươi phải trả lại rồi"
"Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Cậu phải bảo vệ được em trai tôi. Tôi muốn thấy nó hạnh phúc mãi về sau với thằng bé kia"
Ninh Trạch gật đầu, vừa khóc vừa đáp.
"Cái gì tôi cũng đáp ứng với anh, nhưng anh phải ở lại đây...anh đừng đi"
Dịch Hạo Vũ lại nói tiếp.
"Cậu nhớ lời bạn học của cậu từng nói không? Rằng chúng ta sẽ bên nhau? Bạn học kia sai rồi, tôi thế này làm sao mà ở cạnh cậu được. Hơn nữa nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, vậy mà giờ phút này sắp phải xa cậu tôi cũng đau lắm. Ninh Trạch, có lẽ anh Vũ này thích cậu thật rồi"
Dịch Hạo Vũ càng nói, Ninh Trạch càng rơi lệ. Đám thợ săn ma cà rồng kia lại xì xầm bảo lũ hút máu này không có nhân tính, chết là đúng.
Ninh Trạch càng lúc càng đau khổ, Dịch Hạo Vũ an ủi cậu.
"Xem như chúng ta không có duyên vậy"
Ninh Trạch lắc đầu, thành khẩn nói.
"Anh mau mạnh khoẻ đi, tôi...tôi muốn mình là người sẽ tỏ tình với anh"
"Hôn tôi một cái đi, muốn hôn trên trán"
Dịch Hạo Vũ thì thầm yếu ớt nói ra yêu cầu, Ninh Trạch đau đớn bật khóc thành những tiếng nấc nghẹn. Nhưng vẫn cuối cùng chịu đặt lên trán của Dịch Hạo Vũ một nụ hôn.
Dịch Hạo Vũ cười khì một tiếng, trước khi tan thành tro bụi chỉ để lại một cậu.
"Đợi tôi trở về"
Cơ thể anh cứ thế hoá thành tro mà rơi xuống đất, nhưng mà trong lớp tro bụi đó bỗng nhiên lộ ra một viên ngọc màu đỏ, Ninh Trạch vừa nhìn đã vội vã ngồi xuống nhặt nó lên. Lắp bắp gọi.
"Tinh thể phong ấn linh hồn? Anh...anh ấy tự phong ấn linh hồn rồi"
Ninh Trạch vội nâng niu tinh thể đó như của quý, còn khẽ hôn lên nó nói.
"Tôi đợi anh quay về"
Viêm Khắc nhìn thấy dáng vẻ hoá thành tro bụi của Hạo Vũ, rồi lại nhìn sang dáng vẻ đau khổ của Ninh Trạch. Viêm Khắc cười lớn nói.
"Bảo bối nhỏ của tôi, em có thấy bộ dáng đau khổ kia không. Hạo Vũ chết rồi, mẹ khiếp cái thằng dở hơi đó chết rồi. Năm đó nếu không phải vì nó cản trở ta thì ta đã giết chết được Hạo Phong. Thằng phế vật đó chết rồi, giờ thì để anh giết luôn Hạo Phong nhé"
Viêm Khắc càng cười càng ghê rợn, càng lúc càng nói kinh dị hơn.
"Lần này mang em về, ta nhất định sẽ lấy dây xích chân em thật kĩ. Dùng khuyên xỏ lưỡi có ấn kí của ta cho em, để mọi người biết em là của ta. Em thấy có vui không, đúng là không ai cưng chiều em bằng ta phải không?"
Hoa Từ Vũ đang được các anh che chở, làm gì nghe được lời biến thái kia. Chỉ là Dịch Hạo Phong vì nổi đau mất anh trai, lại thêm có thằng khốn nào đó dám gọi cục cưng của mình là bảo bối nhỏ của hắn, còn kèm theo mấy lời kinh dị khiến anh nhịn không được mà nói.
"Đồ điên"
Viêm Khắc nhìn Dịch Hạo Phong, trong lòng đầy oán giận như thể sắp giết anh đến nơi vậy. Vừa nghiến răng vừa nói.
"Nếu không phải năm xưa ngươi xuất hiện thì ta với em ấy đã cùng nhau nằm chung một mộ. Ngươi biết ta ghét nhất là ma cà rồng, vậy mà ngươi lại dám biến ta thành ma cà rồng. Mẹ nó, ngươi xem ta là cái gì hả?"
Dịch Hạo Phong nghiêng đầu đánh giá Viêm Khắc từ trên xuống dưới một lượt, rất thành thật đáp.
"Nhìn ngươi giống hệt một con tôm, chưa chạm vào đã nhảy dựng lên, cũng chẳng biết suy nghĩ, đây là trường học mà dám tự tiện nã súng, ngươi còn không văn hoá bằng ma cà rồng của bọn ta. Ma cà rồng bọn ta khi đến thế giới loài người cũng không tuỳ tiện như vậy. Gọi ngươi là con tôm vì đầu ngươi chứa toàn cớt"
Viêm Khắc: "..."
"Phụt"
Lời Dịch Hạo Phong nói như thể sát muối vào tim người khác, đến cả người trong tổ chức thợ săn cũng không thể nhịn được cười.
Tên đồng đội đứng bên cạnh huých vai kẻ đang cười, khẽ nhắc nhở.
"Đừng có cười, ngươi cười là ngươi xuống địa ngục đấy"
Được đồng đội nhắc nhở, tên lính kia cũng biết ý tứ mà thu hồi nụ cười lại. Nào ngờ, tên lính xấu số kia còn chưa kịp nghiêm túc đã phải ngã xuống.
Viêm Khắc dùng tốc độ của mình nhảy lên mái trường học, chưa đến ba giây đã dùng tay đâm thủng ngực người kia. Sự tàn ác, máu lạnh của Viêm Khắc quả không để đâu cho hết.
Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Viêm Khắc khiêu khích.
"Hạo Phong, ngươi thấy không? Nhờ ngươi biến ta thành bán ma cà rồng mà hiện tại ta tin chắc rằng ngươi sẽ bại dưới tay ta. Vợ của ta, đã đến lúc ngươi phải trả lại rồi"
Danh sách chương