Vừa bước vào phòng liền thấy Hạ Thừa Viễn làm Hạ Tâm Y chột dạ, cô cứ cảm thấy Hạ Thừa Viễn vô cùng tức giận nhưng lại không thể thấy hắn như thế nào giận mặt?.Hạ Tâm Y nếu như chưa từng gặp qua cảnh này thì sẽ không biết là Hạ Thừa Viễn tức giận, dù sao cô cũng sống hai kiếp cũng gặp qua Hạ Thừa Viễn như vậy, nhưng hắn tức giận một là chán ghét cô đến gần hắn làm hắn ghét bỏ mà tức giận nếu không thì là thanh mai của hắn bị người khác ức hiếp mà vì cô ta tức giận, Hạ Thừa Viễn cũng sẽ tức giận đối với cô nhưng không phải vì cô.
Hạ Tâm Y lúc này lại suy nghĩ vớ vẩn cô lại nghĩ những chuyện lúc trước, người nam nhân này cô thật sự có thể chạm vào sao? Hạ Tâm Y cảm thấy bản thân quá cố chấp, cô biết rõ phía trước là vực sâu là hố lửa nhưng vẫn cố chấp như một con thiêu thân lâu đầu vào.Hạ Thừa Viễn người đàn ông này cô có thể nắm trong tay sao?.
" em không định giải thích với anh sao?" Hạ Thừa Viễn cảm thấy không vui, Hạ Tâm Y thất thần gì chứ? có phải là nhớ Tư Duệ Phong.
" em với Tư Duệ Phong không có gì hết " Hạ Tâm Y nói.
" không có gì tại sao lại qua đêm " Hạ Thừa Viễn có chút không kiên nhẫn hỏi.
" em là cứu người " Hạ Tâm Y đành nói thật, nhưng cô không biết lời giải thích này triệt để làm Hạ Thừa Viễn tức giận, hắn đứng lên đi lại gần Hạ Tâm Y, cô thấy hắn như vậy có chút hoảng sợ lui về sau, hắn liền nắm lấy cổ tay cô ép cô nhìn vào hắn.
" cứu người, tin được sao?" Hạ Thừa Viễn lớn tiếng nói, hắn từ trước giờ chưa mất bình tĩnh như vậy, người làm hắn như vậy có lẽ chỉ có Hạ Tâm Y.
" A đau...em nói thật, không có chuyện gì hết, anh phải tin em... " Hạ Tâm Y bị Hạ Thừa Viễn làm đau hắn nắm thật sự quá chặt, cô vẫn cố gắng giải thích cô không nghĩ hắn lại phản ứng lớn như vậy.
" tôi thật không thể nghĩ em như thế nào lại qua đêm ở Tư gia, Tư Duệ Phong không phải loại người hiền lành không phải là người em có thể thích được " Hạ Thừa Viễn nhìn cô, ánh mắt hắn như muốn đâm thủng cô xem thử cô suy nghĩ gì, nhưng đôi mắt cô thật trong suốt có chút nhìn lại hắn làm hắn thật cảm thấy như là hắn làm sai.
" Hạ Thừa Viễn rốt cuộc anh lấy tư cách gì mà quản em, em thích ai là quyền của em " Hạ Tâm Y thật sự không muốn nghe Hạ Thừa Viễn nói tiếp nữa, cô vốn là muốn giải thích với hắn nhưng hắn không có lòng tin với cô, đúng rồi hắn tại sao phải tin cô, cô thích ai là quyền của cô hắn lấy gì mà quản cô thích ai yêu ai làm gì.
" tôi là anh trai em "
" Hạ Thừa Viễn những năm nay anh đã quan tâm em được ngày nào, anh trai sao? anh trai thì cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của em, em yêu ai là quyền của em..." Hạ Tâm Y trừng mắt nhìn Hạ Thừa Viễn hét lớn, những lời này cô thật sự muốn nói rất lâu, hôm nay cũng được nói hết ra.
" Bốp " trong căn phòng bỗng chốc liền im lặng, hai người hai đôi mắt nhìn nhau, Hạ Tâm Y đôi mắt ngập nước liền tuông ra ngoài không thể ngăn được, cô ôm má, nhìn Hạ Thừa Viễn.
" được rồi là em sai " Hạ Tâm Y ôm má quay đi.
Hạ Thừa Viễn muốn nói gì đó lại không nói được, nhìn cô rời đi, hắn lại nhìn bàn tay mình, vậy mà hắn lại có thể đánh cô, người mà hắn yêu.Hắn đây là bị làm sao? hắn thật sự điên rồi.
Hạ Tâm Y lúc này lại suy nghĩ vớ vẩn cô lại nghĩ những chuyện lúc trước, người nam nhân này cô thật sự có thể chạm vào sao? Hạ Tâm Y cảm thấy bản thân quá cố chấp, cô biết rõ phía trước là vực sâu là hố lửa nhưng vẫn cố chấp như một con thiêu thân lâu đầu vào.Hạ Thừa Viễn người đàn ông này cô có thể nắm trong tay sao?.
" em không định giải thích với anh sao?" Hạ Thừa Viễn cảm thấy không vui, Hạ Tâm Y thất thần gì chứ? có phải là nhớ Tư Duệ Phong.
" em với Tư Duệ Phong không có gì hết " Hạ Tâm Y nói.
" không có gì tại sao lại qua đêm " Hạ Thừa Viễn có chút không kiên nhẫn hỏi.
" em là cứu người " Hạ Tâm Y đành nói thật, nhưng cô không biết lời giải thích này triệt để làm Hạ Thừa Viễn tức giận, hắn đứng lên đi lại gần Hạ Tâm Y, cô thấy hắn như vậy có chút hoảng sợ lui về sau, hắn liền nắm lấy cổ tay cô ép cô nhìn vào hắn.
" cứu người, tin được sao?" Hạ Thừa Viễn lớn tiếng nói, hắn từ trước giờ chưa mất bình tĩnh như vậy, người làm hắn như vậy có lẽ chỉ có Hạ Tâm Y.
" A đau...em nói thật, không có chuyện gì hết, anh phải tin em... " Hạ Tâm Y bị Hạ Thừa Viễn làm đau hắn nắm thật sự quá chặt, cô vẫn cố gắng giải thích cô không nghĩ hắn lại phản ứng lớn như vậy.
" tôi thật không thể nghĩ em như thế nào lại qua đêm ở Tư gia, Tư Duệ Phong không phải loại người hiền lành không phải là người em có thể thích được " Hạ Thừa Viễn nhìn cô, ánh mắt hắn như muốn đâm thủng cô xem thử cô suy nghĩ gì, nhưng đôi mắt cô thật trong suốt có chút nhìn lại hắn làm hắn thật cảm thấy như là hắn làm sai.
" Hạ Thừa Viễn rốt cuộc anh lấy tư cách gì mà quản em, em thích ai là quyền của em " Hạ Tâm Y thật sự không muốn nghe Hạ Thừa Viễn nói tiếp nữa, cô vốn là muốn giải thích với hắn nhưng hắn không có lòng tin với cô, đúng rồi hắn tại sao phải tin cô, cô thích ai là quyền của cô hắn lấy gì mà quản cô thích ai yêu ai làm gì.
" tôi là anh trai em "
" Hạ Thừa Viễn những năm nay anh đã quan tâm em được ngày nào, anh trai sao? anh trai thì cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của em, em yêu ai là quyền của em..." Hạ Tâm Y trừng mắt nhìn Hạ Thừa Viễn hét lớn, những lời này cô thật sự muốn nói rất lâu, hôm nay cũng được nói hết ra.
" Bốp " trong căn phòng bỗng chốc liền im lặng, hai người hai đôi mắt nhìn nhau, Hạ Tâm Y đôi mắt ngập nước liền tuông ra ngoài không thể ngăn được, cô ôm má, nhìn Hạ Thừa Viễn.
" được rồi là em sai " Hạ Tâm Y ôm má quay đi.
Hạ Thừa Viễn muốn nói gì đó lại không nói được, nhìn cô rời đi, hắn lại nhìn bàn tay mình, vậy mà hắn lại có thể đánh cô, người mà hắn yêu.Hắn đây là bị làm sao? hắn thật sự điên rồi.
Danh sách chương