Mộc Hạ Vy vẫn trong tình trạng đơ toàn tập. Đúng là người chưa từng trải mà.

Nhận ra bản thân mình bị ăn đậu hũ, Mộc Hạ Vy tức giận tỉnh mộng. Vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn.



-Tên mặt than đáng ghét này lại dám ăn đậu hũ của bổn tiểu thư ta. Ngươi chán sống rồi sao?



Lâm Hàn Phong không chút phòng bị nhận lấy cú đấm từ cô. Con cua nhỏ của hắn giương càng rồi. Đau quá nhưng không sao. Cái giá phải trả mà. Hahaaaa

Mộc Hạ Vy giật lấy mấy túi đồ rồi đi thẳng vào nhà không quên chốt cổng cẩn thận.



-Tên mặt than, Anh biến đi. Hứ.



Xoay người đi thẳng vào nhà không quên càu nhàu vài câu trong miệng.

Lâm Hàn Phong ôm một bên mặt bị cô đấm miệng vẫn cười tươi rói.



-Lần sau tôi sẽ đến tiếp..



Hắn cứ gào to lên như sợ Mộc Hạ Vy không nghe thấy.

Mấy người làm vườn cười khẽ. Tiểu thư của họ cũng rất có giá đấy chứ. Nam nhân kia tuấn mĩ vô trù vậy mà. Theo con gái nhà người ta đến tận cửa. Có chí khí...

....

Mộc Hạ Vy khi băng xong vết thương liền rung đùi nhàn nhã ngồi trên sofa ăn kem. Ông bà không có nhà liền không bị cấm ăn vặt.

Điện thoại vang lên, rung rung trong túi áo của cô. Là bà ngoại.



-Alo! Bà ngoại.



-[Tiểu Vy, hôm nay Tiểu Minh về nước con có ra đón nó được không? Bà của Tiểu Minh muốn nó ở nhà chúng ta một thời gian.]



-Tiểu Minh? Hạ Minh sao? À Con nhớ rồi. Con sẽ đi đón Anh ấy. Ngoại yên tâm.



Vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Hạ Minh là 'Anh trai nuôi 'của cô. Bà hắn cùng bà của cô là bạn thân nhất. Hắn ở với bà từ bé nên thường được dẫn đến chơi với bà ngoại cô.

Hắn cùng với Tống Hạo Thiên và cô từ bé đã chơi cùng nhau, tình cảm cũng rất tốt.

Nếu Mộc Hạ Vy gặp Tống Hạo Thiên lúc 5 tuổi thì gặp Hạ Minh là lúc cô 7 tuổi.

Hạ Minh đúng nghĩa một người anh trai của cô. Cả hắn và Tống Hạo Thiên đều cưng chiều Mộc Hạ Vy vô pháp vô thiên.

Ở Bạch gia, Bạch Dật luôn luôn mang vẻ mặt lạnh như tiền với cô, hờ hững với cô thì ở Mộc gia có Hạ Minh lại cưng chiều sủng nịch cô đến tận trời.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Sau đó thì hắn đi sang nước ngoài học tập. Cô còn nhớ khi đó bản thân liền khóc dữ dội suốt một tuần. Tống Hạo Thiên vất vả dỗ ngọt mãi.

Hạ Minh ôn nhu, ấm áp. Hắn thường xuyên gọi điện trò chuyện thật lâu với cô. Gửi về những thứ cô thích nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.

Hạ Minh mặc dù ôn nhu như nước nhưng khi nghe đến Mộc Hạ Vy ở nhà gây sự vô cớ với chị gái. Luôn luôn thích quyến rũ đàn ông thì hắn dần dần lạnh nhạt.

Hắn chỉ nghe kể, chỉ nghe kể từ người khác mà không biết tất cả đều là giả dối. Hắn không còn quan tâm cô như trước. Tin nhắn viết rất dài cô gửi cho hắn cũng không thèm đọc. Thư viết tay tỉ mỉ cô gửi hắn cũng không thèm xem. Quà sinh nhật gửi sang hắn cũng ném vào một góc. Từ đó cô cứ gửi hắn thì không trả lời. Khoảng cách xa nghìn trượng.

.....

Mộc Hạ Vy lắc đầu. Hạ Minh. Giờ gặp nhau tôi và anh còn chút cảm xúc gì nữa không???

....



----Lâm gia---



Lâm Mặc khuôn mặt lạnh lẽo đi thẳng vào thư phòng của anh trai hắn.

Hắn đã thấy Anh trai mình hôn Mộc Hạ Vy.

Hắn định ghé qua đưa ít đồ mà cô để quên ai ngờ lại thấy được cảnh đó. Rõ ràng là anh trai hắn chủ động.

Khi đó thật muốn chạy đến tách hai người họ ra. Thật muốn nói to hỏi rõ:Mộc Hạ Vy còn thích hắn không?

Ý nghĩ điên rồ đó lướt qua. Hắn bị sao vậy? Hắn mới không thèm quan tâm cô. Là cô quyến rũ anh trai hắn.

Lâm Hàn Phong đang ngồi cười tủm tỉm trên ghế. Khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Má hơi sưng do vết đánh của cô nhưng hắn không đau mà ngược lại còn dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Lâm Mặc ngồi đối diện Anh trai, giọng bỗng trầm xuống.



-Anh thích Mộc Hạ Vy sao?



-Đúng vậy, Anh thích cô ấy. Rất thích.



-Không Được!!!!



Lâm Mặc gầm lên một tiếng giận dữ. Đập hai tay xuống bàn làm việc.



-Mộc Hạ Vy không đáng.



Lâm Mặc tựa cả người vào ghế, vắt chéo hai chân, nhếch khóe môi yêu nghiệt cười nhẹ.



-Lâm Mặc, em bỏ lỡ cô ấy rồi. Anh đã nói. Anh sẽ bảo vệ cho cô ấy. Sẽ là người luôn đứng về phía cô ấy dù phải quay lưng với cả thế giới. Lâm Hàn Phong, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.



Lâm Mặc cúi gằm mặt xuống. Đau quá! Cảm giác này thật khó chịu.



-Tại sao lại là Mộc Hạ Vy?? Tại sao??



-Đáng thương là yêu không dám thừa nhận chỉ vì cái tôi quá cao của bản thân mình. Lâm Mặc, em hiểu gì về cô ấy? Em chỉ nghe từ một phía. Em đã bao giờ hỏi cô ấy như thế nào chưa?



Lâm Mặc im lặng không nói một câu nào. Sống mũi hắn cay xè. Khoé mắt cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt nước. Hắn cố kìm nén để chúng không trào ra.

Lâm Hàn Phong đứng dậy. Nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của mình. Là hình ảnh hắn chụp được khi Mộc Hạ Vy đang ngủ say trong bệnh viện. Hắn hình như không thoát ra được rồi.



-Lâm Mặc, Anh yêu cua nhỏ... Rất nhiều....



Nói rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Mặc. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nấc nhẹ của cậu thiếu niên nào đó. Không! Hắn sẽ không yêu Mộc Hạ Vy. Điều đó không thể xảy ra. Đúng là vậy!!

Nhưng tim lại không tránh khỏi được trận co thắt đau đớn. Mắt không tự chủ mà nhỏ lệ.

.

.

.

.

.

Vote and cmt

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện