Mới đó đã sang ngày thứ 28 Mộc Hạ VY cùng Lâm Hàn Phong quen nhau. 



Mộc Hạ Vy hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Hàn Phong, quen việc hắn đưa đón đi học, quen việc hắn mỗi đêm chúc cô ngủ ngon, quen việc hắn đưa cô đi chơi, quen việc hắn trêu chọc cô..... Mộc Hạ Vy cảm thấy cô là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng dạo này có vẻ công việc khá bận nên hắn ít dành thời gian cho cô hơn. Mộc Hạ Vy cũng hiểu chuyện dùng thời gian rảnh rỗi đi mua sắm với đám bạn thân của mình, không thì sẽ đi tập luyện cùng Lưu Thủy tinh.



Tối hôm nay Mộc Hạ Vy có hẹn với Lâm Hàn Phong đi ăn tối nhưng khi cô gọi chỉ có tiếng thuê báo tút tút kéo dài. Cô chán nản nằm dài trên ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã nứt đến thảm của mình. Mộc Hạ Vy có chút bất an trong lòng. Lâm Hàn Phong chắc đang bận họp gì đó mà thôi. Hạ Minh ngồi đối diện Mộc Hạ Vy, trước mặt là chiếc macbook hắn đang dùng làm việc. Hạ Minh lén nhìn Mộc Hạ Vy rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Thấy cô thở dài buồn chán liền lên tiếng.



- Tiểu Vy em muốn ăn gì không? Anh kêu nhà bếp làm.



- Không cần đâu a, một chút nữa em có hẹn với Hàn Phong rồi. anh cứ việc ăn trước đi.



Nói rồi lại nằm dài trên ghế sofa quay đi quay lại. Đồng hồ đã chỉ 7h tối, mãi không thấy cuộc gọi nào của Lâm Hàn Phong. Mộc hạ Vy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, bụng cũng đã reo. Hạ Minh thấy không ổn liền kêu nhà bếp mang ra một bát súp gà mà Mộc Hạ Vy thích ăn nhất.



 Thoáng cái đã trôi qua một tiếng, Mộc Hạ Vy sốt ruột nhìn màn hình điện thoại, ngoài tin nhắn của mấy nhóm chat thì không có cuộc gọi nào hay tin nhắn nào. Cô ảo não ngồi dậy gục đầu trên bàn uống nước. Lâm Hàn Phong.... mong anh đừng đi lại vết xe đổ của Tống Hạo Thiên.



Mới đó đã qua thêm hai tiếng nữa, Mộc Hạ Vy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn, Hạ Minh gấp máy tính lại rồi chống cằm nhìn Mộc Hạ Vy đang say giấc. Hắn nhìn màn hình điện thoại của cô không chút động tĩnh, nhanh chóng tiến đến bế bổng Mộc Hạ Vy về phồng. Đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, khóe mắt còn vương giọt lệ, Hạ Minh nhẹ nhàng lau đi giúp cô, khẽ hôn lên trán Mộc Hạ Vy. Rốt cuộc Lâm Hàn Phong có gì tốt? Mộc Hạ Vy bao giờ em mới chịu nhìn về phía anh.



..........



Mộc Hạ Vy mở mắt thức dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại lên xem, Lâm Hàn Phong gửi cho cô một tin nhắn từ lúc 1h đêm, hắn nói có việc đột xuất nên thất hẹn, điện thoại hết pin không liên lạc được. Mộc Hạ Vy thở phào một cái, thật tốt...



Cô lại vui vẻ chuẩn bị đồ tới trường học. Cô còn vui vẻ ngâm nga một bài hát trên đường vào lớp, hôm nay có một tiết thể dục, Mộc Hạ Vy lười vận động nên trốn nên sân thượng ngủ một giấc trên hàng ghế được kê gần sát nhau....



Lâm Mặc từ cầu thang đi lên tiến nhẹ nhàng về phía Mộc Hạ Vy đang yên ổn trốn tiết ngủ ngon lành, hắn ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của cô, bàn tay không tự chủ mà vèn lên mấy sợi tóc, khẽ thì thào



- Hạ Vy, em vốn dĩ nên là của anh....Hạ Vy



Lâm Mặc cúi người ngậm lấy đôi môi anh đào ướt át của Mộc Hạ Vy khẽ mút, Mộc Hạ Vy bừng tỉnh ngồi dậy không quên tặng Lâm Mặc một cái tát, tức giận lấy tay lau đi đôi môi vừa bị hắn hôn.



- Lâm Mặc, anh bị điên sao.. Chết tiệt.



Lâm Mặc nhìn bộ dạng ghét bỏ của cô vừa tức giận vừa đau lòng, cô có thể ôn nhu hôn anh trai hắn mà tại sao lại chán ghét nụ hôn của hắn dành cho cô. Lâm Mặc nắm chặt cổ tay Mộc Hạ Vy.



- Lâm Hàn Phong không yêu em... anh ta đã có vị hôn thê từ trước khi kết giao với em...anh ta đang lừa em. Mộc Hạ Vy, Lâm Hàn Phong đang lừa dối em.



Mộc hạ Vy cứng đờ, hai mắt mở to nhìn hắn, cô không tin. Sao có thể như vậy được.Lâm Mặc hắn đang lừa cô. Lâm Hàn Phong không như vậy,



- Lâm Mặc, anh bớt nói nhảm đi... Hàn Phong không phải người như vậy!



Lâm Mặc lôi trong túi áo một sấp ảnh, là hình của Lâm Hàn Phong cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong hình họ vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau trong một quán cafe, còn có ảnh Lâm Hàn Phong cả người ôm lấy cô gái đó vào lòng mình, còn có ảnh chụp hai người họ cùng bước vào một khách sạn. Mộc Hạ Vy xem từng tấm ảnh, cố gắng kiềm chế trận run rẩy trong lòng. Cô không tin...Lâm Mặc đưa cho cô một tấm ảnh, là Lâm Hàn Phong đang ngồi ăn với cô gái đó tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, Mộc Hạ VY có thể nhận ra đó là nơi quen thuộc hay thường dẫn cô tới đó ăn.



- Tối hôm qua, Lâm Hàn Phong bỏ lỡ cuộc hẹn của em chỉ để đi ăn với vị hôn thê. Mộc HẠ VY, em nghe kĩ đây. Lâm Hàn Phong đang lừa dối em...



- Thì sao?



- Em....



- Anh em Lâm gia các người chẳng một ai tốt lành, tốt nhất anh nên cút xa tôi một chút...



Mộc Hạ Vy không muốn yếu đuối trước mặt ai, cô cầm lên những tấm ảnh đó rồi đi khỏi sân thượng, Mộc Hạ Vy không khóc không nháo cứ thế lặng lẽ rời khỏi đó, rời khỏi trường học, cô bắt một chiếc taxi bên đường. 



- Bác tài, bác cứ đi đi....



Chiếc xe lăn bánh, Mộc Hạ Vy nắm chặt các bức ảnh trên tay bật khóc.Nước mắt như trân châu từng hạt nặng nề rơi xuống. Cô ôm lấy trái tim một lần nữa bị mang ra trêu đùa đục khoét. Tại sao? Rốt cuộc thì tại sao? Cứ ngỡ có tất cả mà nhìn lại thì vốn là hư không. Mộc Hạ Vy càng khóc càng thảm thương, cô không thể kìm nén cảm xúc ngay lúc này. Đã từng có một Lâm Hàn Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đã từng có một Lâm Hàn Phong mỗi ngày đều nói yêu cô... Kết thúc rồi sao? Mộc Hạ Vy, mày thua thật rồi, thua thảm bại trong chính ván cược mày đặt ra....



Mộc Hạ Vy lau đi những giọt nước mắt của mình, cô sao phải khóc vì một người không đáng như vậy? Đúng, MỘc Hạ Vy là giỏi nhất, thế giới của cô vốn không tồn tại tình yêu. Mộc Hạ Vy cô mạnh mẽ nhất....Nhưng cô mạnh mẽ đến phát mệt rồi.....



.........



Lâm Hàn Phong đang làm việc thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ 'Cua Nhỏ". Hắn liền mỉm cười bắt máy, dạo đây hắn có chút bỏ bê cô, tại đang có dự án quan trọng hắn cần tập trung. Chắc Mộc Hạ Vy cô đang giận hắn lắm, hôm nay hắn phải bồi cô đi chơi mới được.



- Alo, cua nhỏ, bạn trai Lâm Hàn Phong của em đây!!



-[ Em chỉ muốn gọi để xác định một chuyện thôi!]



Lâm Hàn Phong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, giọng của cua nhỏ nhà hắn sao lại run như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai bắt nạt cô.



- Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em sao? Nói anh nghe anh đến xử lý.



-[ Tối hôm qua anh đã đi đâu?]



- Hôm qua, anh đi ăn cơm với đối tác. Điện thoại anh hết pin nên không kịp thông báo cho em. Em giận sao? Cua nhỏ hôm nay anh bồi em đi chơi nhé!!



-[ Tối nay gặp tại quán cũ, đừng lỡ hẹn với em]



- Cua nhỏ.....tút tút



Lâm Hàn Phong dự cảm có chuyện chẳng lành. Tối nay sao? Nhưng hình như tối nay hắn có hẹn



Lâm Mặc đứng trên sân thượng nhìn khung cảnh toàn trường, anh trai... em bắt buộc phải làm vậy...



.



.



.



vote and cmt

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện