Hôm nay tan làm xong cô bắt xe về nhà, đã lâu rồi cô không về thăm cha của mình. Sẵn tiện mang về một ít tiền cho ông, nhưng vào nhà ông vẫn còn đang ngủ, Nhã Tịnh xuống bếp nấu vài món cho ông.

Một lát sau ông cũng dậy thấy tiếng động dưới bếp nên đi xuống xem thử, thấy Nhã Tịnh đang nấu ăn. Có thật là con gái ông đã về không? hôm đó ông say nên đã mắng cô mấy hôm cô không về làm ông hối hận vô cùng.

Lúc say ông không kiểm soát được lời nói và hành động của mình đến khi tỉnh rượu nhớ lại những gì mình đã nói với Nhã Tịnh ông cảm thấy mình đã có lỗi với cô và cả mẹ của cô. Trước khi bà qua đời bà đã dặn ông sẽ chăm sóc tốt cho Nhã Tịnh nhưng ông lại sa vào con đường bài bạc rượu chè mà bỏ qua đứa con gái của ông.

Và cô phải trả nợ cho ông, ông đã mắc phải tội bán con của mình cho chủ nợ để trừ số nợ mà mình đã sử dụng để rượu chè bài bạc......

"Tịnh Nhi" giọng ông trầm xuống gọi cô.

"Cha... cha ngồi đi, con có mang về ít tiền cho cha" Nhã Tịnh lấy trong túi xách của mình một ít tiền nắm lấy tay ông nhẹ đưa cho ông.

"Nhã Tịnh, hôm đó cha xin lỗi vì đã quá lời với con, con sống hạnh phúc chứ anh ta có ngược đãi con không, tiền này con sài đi cha không lấy đâu"

"Không sao, cha là cha của con dù cha có nói gì con vẫn bên cạnh lo lắng cho cha, đây chỉ là ít tiền thôi. Con giờ hạnh phúc lắm, nên cha không cần lo cho con"

Nhìn thấy cô hạnh phúc vui vẻ như thế này ông cũng tạm yên lòng, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình và ông hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với Nhã Tịnh nữa.

Sau đó cô liền trở về công ty, Tiểu Tuyền thấy cô vẫy tay chào rồi vội đi. Không biết có chuyện gì mà cô ấy vội đến như vậy. Tiểu Tuyền hôm nay vất vả làm vài món anh thích vì thấy mấy hôm nay anh xanh xao lắm và chuẩn bị cả một ly cà phê cho anh.

"Giám đốc, em có chuẩn bị cho anh ít món anh thích này" Tiểu Tuyền đi vào lúc này Hạo Thiên vẫn còn đang chuyên tâm làm việc.

"Để đó đi!!" sau đó anh nhấp một ngụm cà phê mùi vị không vừa miệng anh lắm nên liền đặt xuống.

"Cà phê hơi ngọt"

"Để em đi pha cái khác"

"Bảo chị dâu tôi pha đi, cô cứ đi làm việc chị ấy biết mùi vị tôi thích" Đã hai hôm rồi không gặp cô, có lẽ vì câu nói của hắn đã thực sự làm cô giận rồi, hắn cũng đang trốn tránh cô nhưng hôm nay hắn đột nhiên muốn gặp cô.

Một lát sau thì Tiểu Tuyền bảo Nhã Tịnh pha cà phê cho anh, Nhã Tịnh cũng không muốn nhưng cô đành phải đi. Nhã Tịnh là người hiểu rõ về khẩu vị của anh nhất, lúc trước còn yêu nhau anh nói muốn lấy cô về và để mỗi ngày đều được thưởng thức những món ngon do chính tay cô nấu.

"Giám đốc, cà phê của anh" Nhã Tịnh nhẹ đặt lên bàn sau đó cúi đầu rời đi liền bị anh giữ lấy tay sau đó bế bổng cô lên đặt cô ngồi lên bàn làm việc của mình.

"Thả tôi ra, giám đốc xin anh tự trọng" Cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Đã hai ngày không gặp cô đã thay đổi rồi nhỉ, có phải bên anh trai tôi vẫn hạnh phúc hơn tôi?" Hạo Thiên nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình, Nhã Tịnh bây giờ rất muốn thoát khỏi anh nhưng không được vì họ đang trong tư thế có thể khiến người khác hiểu lầm, lỡ ai đó vào mà thấy cảnh này không tốt chút nào.

"Hạo tổng, anh bảo tôi phải giữ khoảng cách với anh cơ mà, với lại tôi là chị dâu anh nên tôi không dám quan hệ thân thiết với em chồng, cả.... tôi không có danh phận cao quý để đến bên cạnh anh" lời nói của Nhã Tịnh đủ để Hạo Thiên nhận ra cô đang rất giận anh, cả cách xưng chị dâu với anh làm anh vô cùng khó chịu.

"Xem ra cô thay đổi thật rồi, đừng dùng lời nói như thế nói với tôi, mà nếu anh trai tôi mà nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ? sẽ nghĩ cô là người đàn bà lăng loàn đấy"

"Anh.... tôi không ngờ anh là con người như vậy, anh nói tôi thay đổi? anh mới là người thay đổi nhiều nhất"

Hạo Thiên hứng thú với cô hơn rồi, dù rất tức giận cô khi ở bên cạnh Hạo Hiên nhưng anh không có cách nào để quên cô cả, hiện tại anh muốn có được cô, muốn cô cả đời hận anh và không bao giờ quên được anh.

Hạo Thiên nhếch môi cười, cúi người hôn cô. Nhã Tịnh trợn tròn mắt đẩy anh ra nhưng sức của cô không thể chống lại sức mạnh của Hạo Thiên, Cô cắn mạnh vào môi anh làm bật máu, anh rời môi cô sau đó nổi cơn giận xé chiếc áo của cô. Anh chưa bao giờ thô bạo như vậy với cô nhìn anh lúc này chẳng khác gì con sói cả, cô sợ lắm.

"Hạo Hiên....." cô vừa khóc vừa gọi tên của Hạo Hiên, anh dừng lại mọi hành động của mình.

"Xin lỗi... tôi... không kiềm được cảm xúc của mình" Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô, sau đó nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về nhưng cô đã rất sợ anh không dám để anh chạm vào người mình nữa cô liền né đi.

Wattpad:laclac8662
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện