Cứ thế một ngày lại trôi qua, Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên trở về nhà nhưng sau đó Hạo Hiên lại bảo với cô là sẽ đến sòng bạc, vì bên đó đang có chuyện, tính ra người giàu cũng bận rộn thật, Nhã Tịnh cứ nghĩ mình ở nhà một mình nhưng khi lên phòng thì nghe tiếng động dưới  nhà.

Cô đi xuống xem thử thì thấy Hạo Thiên về và mệt mỏi nằm ở sô pha, cô đi đến xem thử thấy anh đang nằm nhắm mắt hôm nay mệt mỏi đến vậy sao? "Hạo Thiên... anh sao thế?" 

"..." đáp lại cô là sự im lặng của anh.

Cô lo lắng đi lại gần nhìn anh, hơi thở đều đều của anh thổi vào mặt cô, bỗng Hạo Thiên đưa tay kéo cô xuống lập tức cô nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Buông tôi ra!! Hạo Thiên"

"Không phải cô muốn thế này sao, mà nè... ai cho phép cô nghỉ việc?" Hạo Thiên liền buông tay ra.

"Tôi thấy mình không hợp ở đó nữa" Cô ngồi dậy nói sau đó đi thẳng về phòng, cô ngâm mình trong làn nước ấm thật thư giản cứ thế những muộn phiền hoàn toàn được giải tỏa rồi.

Cô bước ra và leo lên giường ngủ, khoảng một lúc sau cánh cửa phòng của cô bật mở, Hạo Hiên từ sòng bạc trở về trên người có một vết thương nhẹ, bọn người của Hắc Long lợi dụng hắn không ở đó mấy tháng nay liền đến gây chuyện, Nhã Tịnh nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy.

"Sao thế? anh bị thương kìa" Nhã Tịnh lo lắng ngồi dậy đi đến chỗ hắn.

"Sao còn chưa ngủ, vết thương nhỏ thôi, tôi không sao" 

"Nhưng máu chảy nhiều quá, hay là đến bệnh viện đi!!" 

"Em lo cho tôi sao?" Hạo Hiên mĩm cười.

"Tôi... phải lo chứ, vì... vì... " Nhã Tịnh đỏ mặt khi thấy hắn cởi áo của mình ra đầu óc bắt đầu rối loạn, nhìn thân hình săn chắc của hắn hiện lên, nhưng trên vai hắn là vết thương đang chảy máu, hắn nói đi sòng bạc mà về lại có thương tích như vậy ai mà cả gan động đến hắn cơ chứ.

"Mau qua giúp tôi"

Nhã Tịnh ngoan ngoãn qua giúp hắn băng bó vết thương, cô nhẹ nhàng rửa vết thương của hắn luôn để ý biểu cảm của hắn xem hắn có đau hay không, còn Hạo Hiên thì hạnh phúc vô cùng ấy chứ dù đau cũng không để lộ sợ cô gái nhỏ này lo lắng mất, hắn chăm chú nhìn động tác của cô.

"Sao lại để bị thương như vậy chứ?"

"Bị bọn chó hoang cắn thôi, mà bọn chúng cũng được đưa đến quán cầy cả rồi" một câu nói đủ làm người khác rợn người, đúng vậy hắn tàn độc nhưng đối với người phụ nữ của hắn thì luôn dành sự yêu thương cưng chiều một cách tốt nhất.

"Xong rồi đó, anh đi tắm đi" Nhã Tịnh vừa dứt lời thì bị hắn kéo vào lòng và hôn cô, dạo gần đây cô không còn kháng cự hắn nữa mà cảm thấy thích hắn hôn cô không lẽ cô đã run động với hắn rồi sao.

"Tắm giúp tôi đi, tôi bị thương không thể tắm được" Hạo Hiên bắt đầu giở trò, lấy vết thương của mình ra để làm nũn với cô.

"Không được" 

"Em định bỏ mặt tôi thế này sao? giúp người giúp cho trót đi mà"

Nhã Tịnh đành phải tắm cho hắn, nhưng cô thực sự ngại khi đối mặt với hắn, Hạo Hiên hắn còn bày đặt ra vẻ ngây thơ không biết gì đúng là sói gì đội lớp cừu mà, nhưng không thể phũ nhận được thân hình hắn rất đẹp cả gương mặt hắn nữa, nếu như những cô gái ở ngoài chỉ cần nhìn chắc sẽ đỗ gục hắn, cũng may cho hắn cô là người có liêm sĩ.

Ông trời thật bất công, Hạo Hiên và Hạo Thiên cả hai người họ được ông trời ban cho quá nhiều thứ từ ngoại hình đến gia thế và nhiều thứ khác nữa, hai người họ được hưởng sự tốt đẹp nhất rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ không để ý cô vô tình đạp phải cục xà phòng cô liền chợt chân ngã vào lòng hắn, cả người cô ướt sũng thấm vào áo ngủ lộ ra nội y bên trong, cả người cô nằm gọn trong lòng hắn lúc này hắn thấy cả người mình nóng vô cùng, mặc dù đang tắm nhưng nhiệt độ của hắn ngày càng nóng.

"Muốn tôi ôm em thì cứ nói, đừng làm thế lỡ tôi không đỡ kịp em làm em bị thương thì phải thế nào đây?" Vẫn luôn thích trêu chọc cô.

Nhã Tịnh ngượng chín cả mặt, cô muốn đứng dậy nhưng hắn đâu để cô đi dễ như vậy chứ,  giữ cô lại sau đó hôn cô tay hắn không chịu yên phận đưa vào trong áo ngủ của cô, nếu có thể làm chuyện xấu ở đây xem ra cũng thú vị ấy chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện