Khoảng vài ngày sau Nhã Tịnh cũng xuất viện, Hạo Hiên vẫn muốn cô ở nhà để nghỉ ngơi thêm nhưng cô lại muốn đi cùng anh.
Cha của Nhã Tịnh được chuyển đến nhà của hai người họ và sống cùng,luac đầu ông phản đối nhiều lắm nhưng sợ lỡ xảy ra chuyện gì nữa thìsao.
Nên Nhã Tịnh cứ năn nỉ ông mãi mới đồng ý ở lại, Nhã Tịnh chuẩn bị bữa sáng cho ông xong rồi đi cùng Hạo Hiên đến công ty.
"Giám đốc Thượng Nhiên đến rồi, đang đợi ở phòng chờ"Tống Lâm đi đến nói với hắn.
Hạo Hiên suýt quên mất chuyện này, hôm nay là ngày dự án quan trọng, Nhã Tịnh có gương mặt hơi không thích khi nghe nhắc đến tên ThượngNhiên.
"Sao thế?" Hạo Hiên liền hiểu ý của cô, tại vì từ trước đến giờ cô nghĩ gì đều biểu hiện nó ra ngoài ngay cả ghen cũng vậy.
"Không có gì" Nhã Tịnh định rời đi thì Hạo Hiên níu lại, véo khẽ vào mũi cô.
"Định đâu hả? Vào với anh!!"
"Em vào làm gì chứ?"
"Em là thư ký của anh mà phải đi cùng chứ"
"Em sợ làm phiền hai người" Nhã Tịnh nói kiểu giận lẫy hắn.
"Thôi đừng nói vậy chứ" Hạo Hiên ôm lấy cô vẻ mặt nũn nịu, đây làcông ty đó nếu để nhân viên nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
"Được rồi, đi thì đi"
Nhã Tịnh vui vẻ khoác tay hắn đi vào, Thượng Nhiên nhìn họ bước vàocó chút không thoải mái lắm, vốn dĩ muốn nói chuyện riêng với Hạo Hiênnhưng lần này lại có vợ của Hạo Hiên đi cùng nữa chứ.
"Giám đốc Thượng xin lỗi nhé tôi đến trễ"
"Không sao, Nhã Tịnh hôm trước nghe nói cô bị thương không sao chứ"dù không thích lắm nhưng Thượng Nhiên cũng gượng hỏi xã giao.
"Không sao tôi đỡ nhiều rồi, hai người cứ bàn việc đi" Nhã Tịnh ngồixuống bên canh Hạo Hiên cô lấy một vài dự án của công ty xem thử.
Khoảng một lúc sau Nhã Tịnh nhìn sang họ thấy họ nói chuyện với nhaurất hợp ý, còn cái cô Thượng Nhiên đó không thấy cô đang ngồi trước mặtcô ta hay sao mà cứ dính lấy Hạo Hiên của cô vậy chứ? Hai người họ thật sự không để cô trong mắt mà, cái tên Hạo Hiên dù là bàn việc nhưng có cần phải ngồi sát cô ta như vậy không.
Cái tên này có cô ở đây còn thế rồi không có cô thì hắn còn thả thính người ta thế nào nữa đây, Nhã Tịnh khẽ ho nhẹ, Hạo Hiên liền nhìn lạicó lẽ mình làm gì không vừa ý với cô rồi thì phải.
Liền nhận ra khoảng cách của hắn và Thượng Nhiên có hơi gần, ThượngNhiên bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, chỉ cần một tiếng ho của NhãTịnh liền khiến Hạo Hiên hiểu ý là gì.
"Cô không khoẻ sao?" Thượng Nhiên cười gượng.
"Tôi không sao, chỉ hơi ngứa cổ họng thôi"
Sát khí hai bên của hai người phụ nữ thật đáng sợ, Hạo Hiên chỉ biếtcười khổ hắn ngồi ở giữa nên có hơi khó khăn nhưng bàn việc thì vẫn phải bàn thôi.
Sau khi xong, Thượng Nhiên liền đi đến chỗ Hạo Hiên.
"Sao thế giám đốc Thượng"
"À không có gì, thôi tôi về đây"
Thượng Nhiên định mời Hạo Hiên đi ăn nhưng cô chợt nhớ lại có vợ củaHạo Hiên ở đây nên không nên, dạo gần đây cô cảm thấy con người của côhình như thay đổi thì phải, người ta đã là người có gia đình rồi tại sao cô lại luôn khó chịu thế này, cô vẫn muốn theo đuổi Hạo Hiên nhưng nhưthế này cô chẳng khác gì những tiểu tam vào phá hạnh phúc gia đình người ta cả.
"Sao thế? Lại giận anh gì nữa sao?" Hạo Hiên đi đến ôm lấy cô.
"Đúng là cái tật đào hoa mãi không bỏ, biết thế đem về giấu đi chorồi" Từ khi Nhã Tịnh xác nhận mình yêu Hạo Hiên không hiểu sao cô cứbiến thành người khác rồi luôn ghen mọi lúc mọi nơi, muốn hắn là của cômà thôi.
"Vậy thì em cứ đem anh về giấu đi, em nuôi anh nhé"
"Được em nuôi anh"
Cha của Nhã Tịnh được chuyển đến nhà của hai người họ và sống cùng,luac đầu ông phản đối nhiều lắm nhưng sợ lỡ xảy ra chuyện gì nữa thìsao.
Nên Nhã Tịnh cứ năn nỉ ông mãi mới đồng ý ở lại, Nhã Tịnh chuẩn bị bữa sáng cho ông xong rồi đi cùng Hạo Hiên đến công ty.
"Giám đốc Thượng Nhiên đến rồi, đang đợi ở phòng chờ"Tống Lâm đi đến nói với hắn.
Hạo Hiên suýt quên mất chuyện này, hôm nay là ngày dự án quan trọng, Nhã Tịnh có gương mặt hơi không thích khi nghe nhắc đến tên ThượngNhiên.
"Sao thế?" Hạo Hiên liền hiểu ý của cô, tại vì từ trước đến giờ cô nghĩ gì đều biểu hiện nó ra ngoài ngay cả ghen cũng vậy.
"Không có gì" Nhã Tịnh định rời đi thì Hạo Hiên níu lại, véo khẽ vào mũi cô.
"Định đâu hả? Vào với anh!!"
"Em vào làm gì chứ?"
"Em là thư ký của anh mà phải đi cùng chứ"
"Em sợ làm phiền hai người" Nhã Tịnh nói kiểu giận lẫy hắn.
"Thôi đừng nói vậy chứ" Hạo Hiên ôm lấy cô vẻ mặt nũn nịu, đây làcông ty đó nếu để nhân viên nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
"Được rồi, đi thì đi"
Nhã Tịnh vui vẻ khoác tay hắn đi vào, Thượng Nhiên nhìn họ bước vàocó chút không thoải mái lắm, vốn dĩ muốn nói chuyện riêng với Hạo Hiênnhưng lần này lại có vợ của Hạo Hiên đi cùng nữa chứ.
"Giám đốc Thượng xin lỗi nhé tôi đến trễ"
"Không sao, Nhã Tịnh hôm trước nghe nói cô bị thương không sao chứ"dù không thích lắm nhưng Thượng Nhiên cũng gượng hỏi xã giao.
"Không sao tôi đỡ nhiều rồi, hai người cứ bàn việc đi" Nhã Tịnh ngồixuống bên canh Hạo Hiên cô lấy một vài dự án của công ty xem thử.
Khoảng một lúc sau Nhã Tịnh nhìn sang họ thấy họ nói chuyện với nhaurất hợp ý, còn cái cô Thượng Nhiên đó không thấy cô đang ngồi trước mặtcô ta hay sao mà cứ dính lấy Hạo Hiên của cô vậy chứ? Hai người họ thật sự không để cô trong mắt mà, cái tên Hạo Hiên dù là bàn việc nhưng có cần phải ngồi sát cô ta như vậy không.
Cái tên này có cô ở đây còn thế rồi không có cô thì hắn còn thả thính người ta thế nào nữa đây, Nhã Tịnh khẽ ho nhẹ, Hạo Hiên liền nhìn lạicó lẽ mình làm gì không vừa ý với cô rồi thì phải.
Liền nhận ra khoảng cách của hắn và Thượng Nhiên có hơi gần, ThượngNhiên bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, chỉ cần một tiếng ho của NhãTịnh liền khiến Hạo Hiên hiểu ý là gì.
"Cô không khoẻ sao?" Thượng Nhiên cười gượng.
"Tôi không sao, chỉ hơi ngứa cổ họng thôi"
Sát khí hai bên của hai người phụ nữ thật đáng sợ, Hạo Hiên chỉ biếtcười khổ hắn ngồi ở giữa nên có hơi khó khăn nhưng bàn việc thì vẫn phải bàn thôi.
Sau khi xong, Thượng Nhiên liền đi đến chỗ Hạo Hiên.
"Sao thế giám đốc Thượng"
"À không có gì, thôi tôi về đây"
Thượng Nhiên định mời Hạo Hiên đi ăn nhưng cô chợt nhớ lại có vợ củaHạo Hiên ở đây nên không nên, dạo gần đây cô cảm thấy con người của côhình như thay đổi thì phải, người ta đã là người có gia đình rồi tại sao cô lại luôn khó chịu thế này, cô vẫn muốn theo đuổi Hạo Hiên nhưng nhưthế này cô chẳng khác gì những tiểu tam vào phá hạnh phúc gia đình người ta cả.
"Sao thế? Lại giận anh gì nữa sao?" Hạo Hiên đi đến ôm lấy cô.
"Đúng là cái tật đào hoa mãi không bỏ, biết thế đem về giấu đi chorồi" Từ khi Nhã Tịnh xác nhận mình yêu Hạo Hiên không hiểu sao cô cứbiến thành người khác rồi luôn ghen mọi lúc mọi nơi, muốn hắn là của cômà thôi.
"Vậy thì em cứ đem anh về giấu đi, em nuôi anh nhé"
"Được em nuôi anh"
Danh sách chương