Nhã Tịnh và Hạo Thiên không thích trò chơi này lắm vì chuyện quá khứ củahai người họ, nên.... ở đây nếu chơi trò này thì hơi bị mạo hiểm.

Nhã Tịnh và Hạo Thiên định diện lý do rời đi thì bị Tiểu Tuyền lôilại, cô vốn dĩ không nhớ chuyện của hai người họ nên mới ép họ chơi.

"Nào đừng có trốn, mau vào đi, nay là ngày vui phải chơi cho tới"

"Tôi bận việc tôi phải đi xử lý, Tiểu Tuyền coi chơi với họ đi nhé"

"Trốn hả, không làm việc gì hết vô đây"

"Rồi, vậy chỉ cần ai không có số xúc xắc là 6 và 1 thì coi như qua ải, đơn giản mà đúng không?"

Nhã Tịnh đành đi tới chỗ của họ, Hạo Hiên đổ xúc xắc trước ra số 5thế là hắn an toàn qua ải thứ nhất, tới phiên Hạo Thiên anh thầm cầunguyện mong đừng ra số 6 và 1 thật mai cho anh con xúc xắc của anh là số 3 hoàn toàn qua ải.

Đến lượt Tiểu Tuyền, cô rất tự tin về tài này của mình nhưng mọi thứdừng lại ngay lập tức con xúc xắc của cô là số 6, Tiểu Tuyền tưởng vinhquang đến ai ngờ đâu khi nhìn lại cô hét lên.

"Ôi mẹ ơi, sao xui vậy trời"

"Tiểu Tuyền cô thua rồi, uống hoặc nói chọn đi!!" Hạo Thiên cười chọc cô, làm cô ngượng vô cùng nếu nói ra bí mật của cô thì ngại lắm thôi cô đành chọn uống vậy.

Hạo Thiên rót cho cô ba ly, Tiểu Tuyền cứ thế uống cạn cả ba ly, không sao tửu lượng cô cao lắm ba ly có nhằm gì với cô cơ chứ.

Lần này đến lượt Nhã Tịnh, côn run run cầm con xúc xắc, cũng như HạoThiên cô thầm cầu nguyện, cô tung con xúc xắc lên cô không dám nhìnnhưng câu nói của Hạo Thiên làm cô yên tâm.

"Qua rồi"

Tiểu Tuyền uất ức hôm nay mới mở màn mà cô đã xui như vậy rồi, cứ thế quay lại từ đầu lần lượt từng người tung xúc xắc lần này Hạo Thiên bịngay con số 1 nhưng anh chọn uống ba ly rượu, người tiếp theo là HạoHiên ngay con số 6.

"Tôi sẽ chọn nói"

"Wow, chắc bí mật này cũng không có gì đâu ha" Tiểu Tuyền nói.

"Thực ra, hai vợ chồng tôi đã gặp nhau từ khi còn bé rồi, tiếc là bây giờ cô ấy không nhớ tôi" Hạo Hiên dùng ánh mắt say đắm nhìn Nhã Tịnh.

"Thật sao?" Mọi người đều kinh ngạc, như lời kể của Hạo Hiên thì họgặp nhau khi sau khi ly hôn cha mẹ của Hạo Hiên và Hạo Thiên đều rariêng, mỗi người một nơi.

Cha của Hạo Hiên chuyển đến ở cạnh nhà của Nhã Tịnh năm đó, ban đầuhắn không thích cô nhưng dần dần tình cảm cứ thế ngày một lớn, một cô bé tốt bụng nhân hậu xinh xắn là hình ảnh khắc ghi mãi trong trí nhớ củaHạo Hiên mãi không bao giờ phai nhoà, sau khi cha hắn bị tai nạn qua đời hắn đã được mẹ hắn đón về Mỹ sống cùng Hạo Thiên.

Hắn vẫn chưa nói lời tạm biệt đến cô gái nhỏ ấy mà rời đi, sau khi về nước hắn đã tìm tung tích của cô nhưng kết quả là con số 0 về chốn xưatìm cô thì cô đã chuyển nhà.

"Thì ra vậy, mối tình của họ thật cảm động" Tiểu Tuyền lau nước mắt.

"Cuối cùng anh cũng tìm được cô ấy rồi, nhớ trân trọng cô ấy đừng đểmất cô ấy nữa" Hạo Thiên gượng cười thì ra mọi chuyện vốn ở đâu thì nóquay về đấy, đúng là trái đất này tròn không có gì là không thể, duyênnợ của họ đã được định sẵn cả rồi.

"Dĩ nhiên rồi"

Nhã Tịnh ngồi nghe từ nảy đến giờ cô không nói tiếng nào, trong trínhớ của cô bắt đầu lục tìm kiếm chỉ mong có thể loé lên một chút ký ức,nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Nếu như em không phải cô bé mà anh muốn tìm thì sao?"

"Anh tin mình không sai, nhưng nếu sai anh vẫn chọn em vì anh bây giờ thuộc về em rồi" Hạo Hiên nở nụ cười hiền nhìn cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện