"Hạo Hiên, em không nghĩ anh lại từng có một quá khứ như vậy" Nhã Tịnh đứng dậy cô bước đến chỗ Hạo Hiên ôm chặc lấy hắn.

Hạo Hiên cảm thấy mình cũng còn hạnh phúc vì có cô bên cạnh, nếu nhưkhông gặp Nhã Tịnh hắn cũng không biết hiện tại cuộc sống của hắn tẻnhạt đến mức nào nữa đây.

"Thôi anh đi làm, hôm nay em nghỉ đi, đêm qua chắc em không ngủ đượcnên ngủ tiếp đi!!" Hạo Hiên khẽ đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói.

"Vâng"

Nhã Tịnh quay về phòng mình, cô định lên phòng tìm cha thì nhớ lạiông ấy đã được đưa đến căn biệt thự mới rồi, cô nằm xuống giường nhữnglời nói lúc nãy của Hạo Hiên cứ vang lên, cô luôn nghĩ hắn là một cậu ấm từ nhỏ được nuông chiều nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Nhã Tịnh nhìn lên bàn, tấm ảnh một cậu bé cùng một cô bé, trông rấtvui vẻ, nụ cười trên môi hồn nhiên nhìn qua cũng biết người đó là HạoHiên còn người kia chắc là cô lúc nhỏ, từ lúc cô bị tai nạn đến giờ mọiký ức về quá khứ lúc đó cô không còn nhớ gì nữa cả.

Nhã Tịnh cố gắng nhớ lại, trong đầu cô như một cuộn phim chiếu lại,gương mặt ấy nụ cười ấy cả giọng nói ấy vang bên tai, nhưng đầu cô đauquá, ít ra Nhã Tịnh cũng nhớ ra được một chút rồi, xem ra cô có thể sẽnhớ lại mọi chuyện sớm thôi.

Mới đó mà đã mấy ngày trôi qua mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như vậy, mỗi ngày đều được cùng Hạo Hiên ăn uống, đi làm, nhưng dạo gần đây hình như Hạo Hiên bận công việc nhiều quá ít ra ngoài cùng cô hắn lại rấtthân với Thượng Nhiên, cô cũng không muốn để ý tới nữa.

Vì cô tin Hạo Hiên của cô sẽ không bao giờ thích cô ta, hôm nay cô ta lại được Hạo Hiên đồng ý cho cô ta về đến nhà chơi và bàn việc cùng Hạo Thiên, cả ba người họ đúng là hiểu ý nhau nói chuyện cũng hợp ý cô nhưbị cho ra ngoài lề.

Nhã Tịnh cũng hơi buồn nhưng cũng tại cô không biết rõ lắm về chuyệnhợp tác của họ, nên chỉ có thể đứng nhìn họ mà thôi, trong lúc mọi người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

"Mọi người cứ nói chuyện đi, để em ra xem cho"

Nhã Tịnh chạy ra ngoài xem thử, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhìn bà ấy cũng còn khá trẻ Nhã Tịnh lịch sự hỏi.

"Chào dì, dì là...."

"Tôi là mẹ của Hạo Hiên và Hạo Thiên"

"Dạ dì là mẹ của họ sao? mời dì vào nhà ạ" Nhã Tịnh mở cử cho bà ấy,bà ấy nhìn cô từ dầu đến cuối ngầm đánh giá, trong lòng suy nghĩ khôngbiết cô là ai.

"Cô là gì của hai đứa con trai tôi?"

"Cô ấy là vợ tôi!!" Hạo Hiên thấy Nhã Tịnh đi lâu quá chưa thấy vàonên đi ra xem thử, thấy bóng dáng thân quen ngày nào, là mẹ của hắn, Hạo Hiên siết chặc tay đi đến giọng lạnh nhạt.

"Vợ??" bà ngạc nhiên vô cùng.

"Thôi có gì vào nhà nói, Hạo Hiên để dì vào nhà đi chắc dì mệt lắm rồi"

"Không cho phép bà ta vào" Hạo Hiên lạnh lùng quay mặt đi.

"Hạo Hiên dù sao cung là mẹ của anh, anh cho dì ấy vào nhà đi!!"

"Hừm..." Hạo Hiên không nói gì đi thẳng vào trong nhà, ngầm đồng ý,Nhã Tịnh xách túi giúp bà, mấy năm rồi không gặp con trai bà cũng đã lớn và cũng đã có vợ rồi, người con gái này bà rất hài lòng.

Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng đó bước vào gương mặt anh ngạc nhiên vô cùng, là mẹ của anh, không ngờ bà ấy cũng có ngày trở lại cứ tưởng bàấy bỏ mặt anh em của anh sống chết không quan tâm rồi chứ.

"Mẹ...." Hạo Thiên đứng dậy đi đến chỗ bà, Thượng Nhiên hơi ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con trai, mẹ về rồi đây"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện