Đến tối hôm đó, Hạo Hiên trở về nhà, hắn chạm mặt cùng với Hạo Thiên ở trước cửa, vẫn vậy đôi mắt ánh lửa hướng về phía nhau.

"Vợ anh đâu nhỉ? Nghe nói anh sủng vợ anh lắm mà, chắc lại để cô ấy về một mình nữa rồi" Hạo Thiên đá xéo hắn.

"Vợ anh, anh tự lo, em không cần quản anh đâu, em trai ngoan"

Hạo Hiên nói rồi đi thẳng vào nhà, nhưng khi vào nơi đây trở nênhoang vắng, lạnh lẽo thiếu mất một hình bóng người con gái nhỏ nhắn ấy.

Mẹ của Hạo Hiên đi đến, đôi mắt đượm buồn, Hạo Hiên không biết chuyện gì đã xảy ra, liền đi đến.

"Có chuyện gì? Nhã Tịnh đâu?"

"Con tự mình hỏi mình đi, con đã làm gì khiến con bé buồn lòng mà bỏ đi rồi" giọng bà khàn đi.

"Cái gì??? Bỏ đi, mà đi đâu chứ? Sao bà không giữ cô ấy ở lại" HạoHiên nóng giận quát lớn, Hạo Thiên ở bên ngoài nghe được liền lấy máygọi điện cho cô nhưng không được.

"Mẹ, mẹ cho con biết cô ấy đã đi đâu?" Hạo Thiên chạy vào gương mặt lo lắng lay vai của bà.

"Mẹ không biết, con bé chỉ nói không chịu đựng được nữa nên đã dọn đi lúc sáng, mẹ đã năn nỉ nhưng con bé nhất quyết ra đi" gương mặt bà trầm xuống.

Hạo Hiên cùng Hạo Thiên chạy ra các ga tàu điện ngầm, sân bay,... cho người lục tung cả thành phố về tung tích của cô nhưng hoàn toàn là consố 0, cô đã thực sự biến mất khỏi thành phố này rồi.

Hạo Hiên đến căn biệt thự nơi cha của Nhã Tịnh ở nhưng nơi đây cũng trống vắng, ông cũng đã rời đi, trên bàn là một mảnh giấy.

"Tại em mà hai người mâu thuẫn với nhau, xin lỗi vì em đi mà khôngnói với anh lời nào, anh đừng tìm em, em muốn chọn anh nhưng không đượcem sợ Hạo Thiên sẽ không bỏ cuộc lúc đó tình hình lại rối hơn, em nghĩmình nên rời đi, chỉ có thế mới tốt cho cả ba người chúng ta mà thôi, em yêu anh, mong anh đừng tìm em làm gì"

Đọc dòng chữ mà cô viết mà lòng hắn đau như cắt, đã hứa không làm cho cô đau lòng nữa, đã hứa làm cô hạnh phúc, vậy mà ngày hôm qua hắn lạinặng lời với cô bỏ rơi cô.

Nhã Tịnh bây giờ chắc hận hắn lắm, hắn vì yêu cô mà ghen mà điêncuồng muốn chiếm giữ cô cho riêng mình, nhưng cơn ghen không thể kiềmđược, tính tình nóng nảy của hắn đã vô tình làm mất đi người con gái hắn yêu.

Hạo Hiên quỳ xuống đôi mắt hướng về phía xa xăm, hắn đã làm tổn thương cô bao nhiêu lần rồi, hắn hận bản thân mình.

"Nhã Tịnh.... em ở đâu?"

Hạo Thiên tiếp tục cho người điều tra tìm kiếm cô, nhưng hoàn toàn không có kết quả, anh gọi cho Thương Nhiên giọng trầm xuống.

"Dừng hợp tác đi!!"

"Chưa làm gì cả mà dừng rồi sao? Anh thay đổi nhanh hơn tôi tưởng đấy"

"Nhã Tịnh rời đi rồi, tại tôi mà cô ấy rời đi"

"Thật đáng tiếc, vậy khi nào cần cứ nói với tôi" Sau khi cúp máyThượng Nhiên nở nụ cười mừng rỡ, cô ta tự suy nghĩ và ngầm cảm ơn HạoThiên.

"Vậy xem ra về mặt đó tôi được lợi hơn anh, Hạo Hiên chắc không có cô ta bên cạnh sẽ buồn lắm, cám ơn anh dù không hợp tác nhưng đã thànhcông đuổi đi được một chướng ngại vật"

Hạo Thiên cầm trên tay tấm ảnh của cô đang cười, một nụ cười hạnhphúc, anh hướng mắt về bầu trời, trong lòng tự hỏi cô đang ở đâu.

Hạo Hiên từ ngày Nhã Tịnh rời đi hắn trở nên lạnh lùng cáu gắt hơn,mọi người trong công ty đều sợ hãi không dám làm sai trái hắn bất kỳđiều gì, Tống Lâm cũng ngán ngẫm tính tình thay đổi làm nhân viên cũngrời đi họ sợ ở đây có ngày hắn điên lên thì khổ.

Tối đến hắn lại đến sòng bạc của mình, hết rượu chè thì bài bạc, cuộc sống hắn cứ thế mà xoay vòng nhưng hình ảnh của cô không thể phai mờ,trong mơ hắn vẫn mơ thấy cô trở về bên hắn.

"Anh hai anh thay đổi nhiều quá rồi" Hạo Thiên nhìn hắn mà xót xa trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện