Hạo Hiên tỉnh dậy những dãy nhà xen nhau mọc lên, nơi này cũng thay đổinhiều, hắn từng sống ở đây một thời gian lúc đó nơi này cũng hoang vắnglắm, không khí vẫn trong lành như vậy, nhưng hiện tại Hạo Hiên đâu còntâm trí quan tâm tới điều đó.

Chiếc xe dừng lại, Hạo Hiên bảo tài xế của mình về, tự hắn đến địachỉ mà Thượng Nhiên đưa, trong lòng vừa bồn chồn lo sợ, vừa hồi hộp.

Nhã Tịnh, em hiện tại có sống tốt không? Câu hỏi này hàng trăm hàng nghìn lần giày xéo tâm can của hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô, muốn được ôm cô vào lòng.

Tiểu Bình tiễn Hạo Thiên ra tới đường lớn thì vô tình gặp Hạo Hiên ở đấy, anh ngạc nhiên vô cùng sao Hạo Hiên lại biết chỗ này.

"Anh hai!!!"

"Nhã Tịnh đâu?" Vừa gặp Hạo Thiên điều hắn hỏi là Nhã Tịnh.

"Cô ấy trong nhà cô ấy đấy"

"Mau đưa anh vào đó nhanh!!"

"Nè, anh này có phải Hạo Hiên không?" Tiểu Bình nhìn tính tình nóngvội của Hạo Hiên ngầm đánh giá gương mặt của hai người thì giống nhau đó nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau.

"Đúng rồi, vậy là tôi không cần phải về thành phố nữa, tôi sẽ ở đây vài ngày với cô" Hạo Thiên mừng rỡ ôm lấy Tiểu Bình.

"Vui quá, nhanh đi nào!!"

Tiểu Bình liền đi tìm thêm một người để chở Hạo Hiên, cả ba ngườicùng đến nhà của Nhã Tịnh lúc này cô vừa chuẩn bị đi ra quán thì gặp họtrên đường.

"Nhã Tịnh, tôi mang khách quý tới cho cô này!!" Tiểu Bình nói lớn.

Nhã Tịnh nhìn thấy Hạo Hiên thì mặt cô trở nên biến sắc rồi chạy vàonhà, nhanh chóng đóng cửa lại, Hạo Hiên chạy theo cô nhưng không kịp.

"Nhã Tịnh cô sao vậy? Chồng cô đến thăm cô mà cô sao vậy?" Tiểu Bình hét lên, đập cửa nhà cô.

Tiếng hét của cô làm cho mọi người quanh đó chạy ra xem, thấy chuyện không ổn Hạo Thiên liền bịt miệng của cô lại sau đó lôi đi.

"Nhã Tịnh mở cửa cho anh đi!!" Hạo Hiên ở bên ngoài gọi cô, Nhã Tịnhnhìn qua khung cửa sổ nhìn hắn, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý để gặp hắn,sao hắn nhanh vậy Hạo Thiên vẫn chưa về mà hắn đã biết chỗ cô đang ở rồi sao.

Nhã Tịnh đã tha thứ cho hắn rồi, nhưng cô không dám đối mặt với hắn,Hạo Hiên vẫn ở đấy đập cửa chỉ mong được ôm lấy cô để thoã nỗi nhớnhung.

"Làm ơn mở cửa cho anh!!!"

"Hạo Hiên, em hỏi anh, anh có nhớ em không?" Cô ở trong nhà nói vọng ra.

"Nhớ, anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên" mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về phía hắn, nhưng hắn không để ý chỉ đợi cô mở cửa ra.

"Hạo Hiên, cho em nghe giọng của anh"

"Hạo Hiên nhớ em nhiều lắm, tha lỗi cho anh, anh thề sẽ không làm em tổn thương nữa" Hạo Hiên đứng ngoài sân hét lớn.

Nhã Tịnh không thấy hắn thì thôi, nhưng nhìn thấy hắn lòng cô khôngkiềm được dù miệng có thể nói dối là cô không nhớ hắn nhưng trong lòngcô rất nhớ hắn.

Nhã Tịnh mở cửa chạy đến ôm lấy hắn, cuối cùng cô cũng không nhịnđược mà bật khóc thành tiếng, nước mắt như được dịp tuôn như mưa.

"Đừng khóc, anh ở đây mà, ngoan nào ngoan nào" Hạo Hiên được ôm côtrong tay cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc, cô gái nhỏ này xem ra cũngnhớ hắn lắm rồi.

Người bên đường thầm chúc phúc cho họ, Tiểu Bình là Hạo Thiên đứngnhìn trong lòng cũng thấy vui lây, trong tình yêu lúc nào mà chẳng cãinhau cũng có những lúc không hiểu nhau, nhưng chỉ cần trái tim hướng vềnhau là được.

"Đừng rời xa anh nữa nhé, Nhã Tịnh anh đã tìm em rất lâu, rất nhiềunơi. Anh đi đến nơi nào cũng không tìm thấy em, anh rất sợ mất em"

"Anh và Hạo Thiên thế nào rồi?"

"Bọn anh bình thường, em yên tâm sẽ không làm em khó xử đâu"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện