Hôm nay công việc ở công ty quá là nhiều làm Hạo Thiên đến gần sáng mới trở về, cả người anh giờ mệt mõi vô cùng. Đi ngang căn phòng của cô anh dừng lại nhìn, giờ này chắc cô cũng đã ngủ rồi anh đưa tay nhẹ mở cửa.
Đi đến gần giường của cô, Hạo Thiên nhẹ ngồi xuống nhìn gương mặt bình thảng đang ngủ say của cô anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, tại sao ông trời lại trêu đùa người khác như thế chứ? họ rất yêu nhau cơ mà, đột nhiên cô lại trở thành chị dâu của anh.
Hạo Thiên rất muốn nói cho Hạo Hiên biết rằng quan hệ của họ nhưng ánh mắt thỉnh cầu ấy của cô khiến anh không thể nào nói ra được, tuy lạnh nhạt tránh mặt cô chỉ vì muốn quên đi hình bóng của cô mà thôi.
"Nhã Tịnh.... anh phải làm sao đây? anh không muốn có lỗi với anh trai nhưng anh thật sự không thể từ bỏ em".
Hạo Thiên cúi người xuống định hôn cô thì cô lại quay người sang hướng khác, ngay cả ngủ cô cũng không chấp nhận anh sao, Hạo Thiên cười gượng đứng dậy và trở về phòng.
Khi anh đã rời đi thì Nhã Tịnh mở mắt ra, cô đã nghe được câu nói của anh lúc nảy, thì ra anh ấy không hận cô anh chỉ là trốn tránh để quên cô mà thôi, tình thế bây giờ cô phải làm thế nào bây giờ.
Sáng hôm sau, Tố Nhi lên phòng gọi cô xuống ăn sáng, cô xuống nhà thì không thấy anh cô liền hỏi Tố Nhi thử.
"Nhị thiếu gia đâu? sao anh ấy không xuống ăn?"
"Dạ thiếu gia bị sốt rồi ạ, vẫn còn ngủ chắc có lẽ do anh ấy làm việc khuya quá "
"Bác sĩ đã đến khám cho anh ấy chưa? anh ấy ăn gì chưa?" Nhã Tịnh lo lắng hỏi.
"Dạ bác sĩ đang đến ạ, em đang nấu cháo cho thiếu gia lát sẽ đem lên"
"Để tôi đem lên cho"
Nhã Tịnh mang cháo lên cho Hạo Thiên, cô đẩy cửa đi vào thấy anh vẫn đang ngủ say. Gương mặt của anh hơi nhợt nhạt, sao lại khiến bản thân mình ra thế này vậy chứ vì công việc hay vì trốn tránh cô?
Nhã Tịnh đưa tay lên trán của Hạo Thiên, anh nóng vô cùng sao bác sĩ vẫn chưa đến thế này? Đột nhiên anh nắm lấy tay cô luôn miệng gọi tên của cô.
"Nhã Tịnh.... Nhã Tịnh... đừng rời xa anh, anh cảm nhận được hơi ấm của em" anh càng lúc càng nắm chắc tay của cô.
"Ngoan, em ở đây, không đi đâu cả" cô ôm lấy anh, lúc này anh cũng nới lõng tay
Một lúc sau bác sĩ cũng đến, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô. Bác sĩ kéo tay cô ra khỏi tay anh sau đó mới khám cho anh. Bác sĩ ra về còn dặn cô phải chăm sóc anh thật chu đáo nữa ông ấy cứ tưởng cô và Hạo Thiên là vợ chồng nên căn dặn cô đủ thứ.
"Cô gái à, gáng chăm sóc chồng cô cho tốt, lát hãy cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc này nhé"
"Tôi không phải vợ anh ấy ông hiểu lầm rồi"
"Nhưng nhìn cách cô lo lắng quan tâm anh ta thật rất giống đấy, nếu tôi có nói sai gì thì thứ lỗi nhé, tôi về đây"
Khi bác sĩ rời đi, cô đi đến gọi anh dậy. Hạo Thiên nhăn mặt từ từ mở mắt ra, anh giật mình ngồi bật dậy.
"Hạo Thiên, ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc" Cô bưng bát cháo trên tay thổi nguội.
"Cô còn quan tâm tôi thế sao? không sợ anh hai tôi ghen sao? hay là cô muốn lén lúc quan hệ bất chính với tôi sau lưng anh trai tôi hả chị dâu?" anh vẫn liên tục dùng giọng điệu khinh bỉ ấy nhưng cô không quan tâm đưa muỗng cháo cô đã thổi nguội đưa lên miệng anh.
"Tôi không cần cô thương hại tôi" Anh quay mặt đi hướng khác.
"Em không thương hại anh" cô thấp giọng nói.
"Cô ra ngoài đi, tôi tự ăn được, không cần cô lo"
Nhã Tịnh không nói gì vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo lên miệng anh, Hạo Thiên dùng tay hất tay cô làm bát cháo trên tay cô rơi xuống đỗ ra tay cô khiến cô bị bỏng, Nhã Tịnh nhăn mặt.
"Nhã Tịnh.... " Anh không ngờ mình đã quá mạnh tay như thế, Hạo Thiên liền bước xuống giường đỡ lấy cô, cầm tay cô lên sau đó đi lấy hộp thuốc.
Ít ra cô còn được nhìn thấy anh vẫn còn quan tâm mình, bỏng nhẹ này thì có nhằm gì chứ. Anh đi vào nắm lấy tay cô bôi ít thuốc sau đó nhẹ thổi, cô nhẹ mĩm cười cô nhớ có lần cô bị bỏng anh đã cuống cuồng lên thổi lên chỗ vết bỏng của cô sau đó còn mắng cô bất cẩn nữa.
"Cô còn cười được ư? không giúp ích gì được ngược lại còn hành tôi nữa"
"Em vui lắm, vì anh còn quan tâm em"
"Tôi thương hại cô thôi"
"Hạo Thiên, anh còn giận em sao? em biết em đã quá đáng với anh, nhưng không phải vì em ham tiền tài vật chất đâu, em có lý do của em, nhưng hiện tại em vẫn còn yêu anh"
"Cô đừng nói nữa, xong rồi cô ra ngoài đi, tôi tự ăn "
wattpad:laclac8662
Đi đến gần giường của cô, Hạo Thiên nhẹ ngồi xuống nhìn gương mặt bình thảng đang ngủ say của cô anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, tại sao ông trời lại trêu đùa người khác như thế chứ? họ rất yêu nhau cơ mà, đột nhiên cô lại trở thành chị dâu của anh.
Hạo Thiên rất muốn nói cho Hạo Hiên biết rằng quan hệ của họ nhưng ánh mắt thỉnh cầu ấy của cô khiến anh không thể nào nói ra được, tuy lạnh nhạt tránh mặt cô chỉ vì muốn quên đi hình bóng của cô mà thôi.
"Nhã Tịnh.... anh phải làm sao đây? anh không muốn có lỗi với anh trai nhưng anh thật sự không thể từ bỏ em".
Hạo Thiên cúi người xuống định hôn cô thì cô lại quay người sang hướng khác, ngay cả ngủ cô cũng không chấp nhận anh sao, Hạo Thiên cười gượng đứng dậy và trở về phòng.
Khi anh đã rời đi thì Nhã Tịnh mở mắt ra, cô đã nghe được câu nói của anh lúc nảy, thì ra anh ấy không hận cô anh chỉ là trốn tránh để quên cô mà thôi, tình thế bây giờ cô phải làm thế nào bây giờ.
Sáng hôm sau, Tố Nhi lên phòng gọi cô xuống ăn sáng, cô xuống nhà thì không thấy anh cô liền hỏi Tố Nhi thử.
"Nhị thiếu gia đâu? sao anh ấy không xuống ăn?"
"Dạ thiếu gia bị sốt rồi ạ, vẫn còn ngủ chắc có lẽ do anh ấy làm việc khuya quá "
"Bác sĩ đã đến khám cho anh ấy chưa? anh ấy ăn gì chưa?" Nhã Tịnh lo lắng hỏi.
"Dạ bác sĩ đang đến ạ, em đang nấu cháo cho thiếu gia lát sẽ đem lên"
"Để tôi đem lên cho"
Nhã Tịnh mang cháo lên cho Hạo Thiên, cô đẩy cửa đi vào thấy anh vẫn đang ngủ say. Gương mặt của anh hơi nhợt nhạt, sao lại khiến bản thân mình ra thế này vậy chứ vì công việc hay vì trốn tránh cô?
Nhã Tịnh đưa tay lên trán của Hạo Thiên, anh nóng vô cùng sao bác sĩ vẫn chưa đến thế này? Đột nhiên anh nắm lấy tay cô luôn miệng gọi tên của cô.
"Nhã Tịnh.... Nhã Tịnh... đừng rời xa anh, anh cảm nhận được hơi ấm của em" anh càng lúc càng nắm chắc tay của cô.
"Ngoan, em ở đây, không đi đâu cả" cô ôm lấy anh, lúc này anh cũng nới lõng tay
Một lúc sau bác sĩ cũng đến, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô. Bác sĩ kéo tay cô ra khỏi tay anh sau đó mới khám cho anh. Bác sĩ ra về còn dặn cô phải chăm sóc anh thật chu đáo nữa ông ấy cứ tưởng cô và Hạo Thiên là vợ chồng nên căn dặn cô đủ thứ.
"Cô gái à, gáng chăm sóc chồng cô cho tốt, lát hãy cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc này nhé"
"Tôi không phải vợ anh ấy ông hiểu lầm rồi"
"Nhưng nhìn cách cô lo lắng quan tâm anh ta thật rất giống đấy, nếu tôi có nói sai gì thì thứ lỗi nhé, tôi về đây"
Khi bác sĩ rời đi, cô đi đến gọi anh dậy. Hạo Thiên nhăn mặt từ từ mở mắt ra, anh giật mình ngồi bật dậy.
"Hạo Thiên, ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc" Cô bưng bát cháo trên tay thổi nguội.
"Cô còn quan tâm tôi thế sao? không sợ anh hai tôi ghen sao? hay là cô muốn lén lúc quan hệ bất chính với tôi sau lưng anh trai tôi hả chị dâu?" anh vẫn liên tục dùng giọng điệu khinh bỉ ấy nhưng cô không quan tâm đưa muỗng cháo cô đã thổi nguội đưa lên miệng anh.
"Tôi không cần cô thương hại tôi" Anh quay mặt đi hướng khác.
"Em không thương hại anh" cô thấp giọng nói.
"Cô ra ngoài đi, tôi tự ăn được, không cần cô lo"
Nhã Tịnh không nói gì vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo lên miệng anh, Hạo Thiên dùng tay hất tay cô làm bát cháo trên tay cô rơi xuống đỗ ra tay cô khiến cô bị bỏng, Nhã Tịnh nhăn mặt.
"Nhã Tịnh.... " Anh không ngờ mình đã quá mạnh tay như thế, Hạo Thiên liền bước xuống giường đỡ lấy cô, cầm tay cô lên sau đó đi lấy hộp thuốc.
Ít ra cô còn được nhìn thấy anh vẫn còn quan tâm mình, bỏng nhẹ này thì có nhằm gì chứ. Anh đi vào nắm lấy tay cô bôi ít thuốc sau đó nhẹ thổi, cô nhẹ mĩm cười cô nhớ có lần cô bị bỏng anh đã cuống cuồng lên thổi lên chỗ vết bỏng của cô sau đó còn mắng cô bất cẩn nữa.
"Cô còn cười được ư? không giúp ích gì được ngược lại còn hành tôi nữa"
"Em vui lắm, vì anh còn quan tâm em"
"Tôi thương hại cô thôi"
"Hạo Thiên, anh còn giận em sao? em biết em đã quá đáng với anh, nhưng không phải vì em ham tiền tài vật chất đâu, em có lý do của em, nhưng hiện tại em vẫn còn yêu anh"
"Cô đừng nói nữa, xong rồi cô ra ngoài đi, tôi tự ăn "
wattpad:laclac8662
Danh sách chương