Vì phải lo cho việc của Phúc Hòa lâu và đối phó với Phượng Niên bên kia, Nhan Tuyết Hà không thể không quay lại chỉnh đốn Phúc Hòa lâu sớm hơn dự kiến.
Phó Gia Xuyên chỉ giỏi việc triều chính, còn chuyện kinh doanh mua bán thì không có chút năng khiếu nào, càng không hiểu được những thủ đoạn đấu đá cạnh tranh gì đó.
Nếu còn tiếp tục như vậy, Phúc Hòa lâu e là sẽ bị Phượng Niên chèn ép đến mức phải đóng cửa.
Cũng may Phó Gia Hiên từ nhỏ đã không khóc cũng không nháo, vô cùng ngoan ngoãn cho nên nàng cũng an tâm phần nào.
Nhan Tuyết Hà buổi sáng sẽ đến Phúc Hòa lâu, buổi chiều sẽ quay trở về chăm Phó Gia Hiên.
Nàng chạy đi chạy về như vậy vô cùng vất vả, Phó Gia Hiên chỉ hận sao mình lại lớn chậm như vậy.
Nhưng là chăm Phó Gia Hiên cũng chẳng có cái gì nặng nhọc, đến giờ thì gọi y dậy uống sữa, y ngủ thì chỉ cần thỉnh thoảng đung đưa cái nôi vài lần là được.
Còn mỗi lần Phó Gia Hiên muốn đi vệ sinh, y sẽ khóc lên để thông báo.
Cho nên nói, chăm một đứa nhỏ như Phó Gia Hiên rất nhàn, Nhan Tuyết Hà không nỡ xa con trai quá lâu nên mới phải chạy đi chạy về như thế thôi.
Phó Gia Hiên dễ chăm tới mức, bà vú có kinh nghiệm chăm trẻ nhiều năm mà Nhan Tuyết Hà mời về cũng không khỏi nhiều lần cảm thán về độ ngoan ngoãn của y.
"Lão đã từng này tuổi, trông trẻ không dưới trăm đứa, vậy mà đây là lần đầu gặp một đứa nhỏ dễ dỗ dễ chăm như vậy.
Không hề khóc nháo lung tung như trẻ con bình thường, nếu như để ý kĩ sẽ thấy, tiểu thiếu gia ăn ngủ giờ giấc rất có quy luật.
Ăn cũng dễ ăn không kén chọn, mà ngủ thì dễ ngủ tới mức vừa đặt lưng xuống một chút là đã ngủ rồi, hơn nữa muốn đi vệ sinh còn báo trước.
Chăm một đứa nhỏ như tiểu thiếu gia, quả là công việc chăm trẻ nhàn hạ nhất mà lão từng được đảm nhận".
Bà vú nói xong những lời này, Nhan Tuyết Hà chỉ cười mà không đáp.
Nhi tử của nàng từ bé đã không giống người thường, thân là một người mẹ, nàng dĩ nhiên biết được điều đó.
Tuy rằng từ lúc sinh ra đã lười thật, lười đến mức ngay cả khóc cũng làm biếng, thế nhưng bù lại là đầu óc lại rất thông minh.
Chỉ là, nàng hy vọng nhi tử có thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Cho nên khi có người đề cập tới "chuyện bất thường" này, nàng không phụ họa cũng không cố gắng đào sâu thêm.
Chỉ có Phó Gia Hiên lúc này là âm thầm hậm hực trong lòng.
Nói trắng ra là trách y lười biếng chứ gì? Hừ, với cái thân thể nhỏ bé này của y, phải ăn nhiều ngủ nhiều mới lớn nổi chứ?! Mặc kệ ai nói ngã nói nghiêng, Phó Gia Hiên y vẫn cứ tiếp tục lười biếng như vậy đó.
Còn một chuyện khiến Phó Gia Hiên vô cùng xoắn xuýt, vô cùng xấu hổ chính là vấn đề đi vệ sinh của mình.
Mặc dù trong thân thể của một đứa trẻ, nhưng dù sao linh hồn của y cũng đã là một thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi.
Hiện tại vừa ị đùn vừa t.è dầm như vậy quả thật vừa xấu hổ vừa hôi lại còn khó chịu nữa.
Phó Gia Hiên ban đầu vốn định sẽ đi vệ sinh theo quy luật của đồng hồ sinh học.
Chỉ là y tính sai rồi, hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn rất yếu, cho nên đau bụng khi nào thì giải quyết khi ấy, hoàn toàn chẳng cần theo một cái quy luật chết tiệt nào cả.
Cho nên Phó Gia Hiên đã đổi sang một phương án khác, đó chính là mỗi lúc muốn đi vệ sinh y liền sẽ khóc lên thật to.
Ban đầu Nhan Tuyết Hà không hiểu dụng ý này của y, chỉ nghĩ đơn giản rằng trẻ con hay khóc là chuyện bình thường.
Nhưng là lâu dần, xét về tính trùng hợp của số lần Phó Gia Hiên khóc và số lần y đi vệ sinh, Nhan Tuyết Hà khi ấy mới hiểu ra.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã tròn một năm kể từ khi Phó Gia Hiên đến thế giới cổ đại này rồi.
Và theo lệ cũ, khi trẻ con vừa tròn một tuổi, trong nhà sẽ tổ chức một cái lễ gọi là "bắt đồ vật đoán tương lai".
Trước ngày trọng đại ấy một ngày, trong nội phủ người ra người vào tấp nập, nô tỳ và nô tài đem mọi thứ đều quét tước dọn dẹp đến vô cùng ngăn nắp.
Đồ vật để ngày mai Phó Gia Hiên bắt cũng đã được chuẩn bị đầy đủ từ sớm.
Đồ ăn để thiết đãi cũng là do trù phòng của Phúc Hòa lâu đích thân chuẩn bị.
Phó Gia Xuyên là cô nhi, cho nên nhà nội không có ai, nhưng thay vào đó chính là bạn bè bằng hữu của hắn cùng các quan đại thần trong triều đến dự.
Phụ thân và mẫu thân của Nhan Tuyết Hà, tức ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của Phó Gia Hiên đã đến chỗ bọn họ từ sớm.
Họ hàng bên phía nhà ngoại cũng đến rất đông đủ.
Hôm nay là ngày đón sinh thần đầu tiên trong kiếp này của Phó Gia Hiên.
Từ sáng sớm Nhan Tuyết Hà đã dựng y dậy, thay y phục và chải đầu búi tóc gọn gàng.
Hôm nay Phó Gia Hiên mặc trên người một bộ cẩm y màu đỏ, bên trên thêu hình một con lợn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Y phục này là do Nhan Tuyết Hà đặt may, hơn nữa Phó Gia Hiên đúng là tuổi lợn thật.
Bé lợn nhỏ này còn rất phù hợp với tính nết của y, tham ngủ y như nhau.
Suốt ngày đều ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Điểm khác biệt chính là lợn con thì béo còn Phó Gia Hiên thì lại nhỏ xíu.
Hiện tại Phó Gia Hiên đã biết đi chập chững rồi, nói cũng đã biết nói bập bẹ.
Bởi vì cũng ý thức được trẻ con mới một tuổi thì chỉ nên làm những gì để không bị xem là "kỳ lạ".
Cho nên Phó Gia Hiên đã cố gắng tiết chế lại hết tất cả, khiến cho mình "bình thường" nhất có thể.
Hôm nay trong phủ vô cùng náo nhiệt, người ra người vào vô cùng đông, trên tay còn cầm theo không ít quà mừng.
Phó Gia Hiên được Nhan Tuyết Hà bế ra nhà chính, lúc này chè xôi bánh mứt đã được dọn lên đủ cả.
Vừa gặp mặt, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đã tặng cho Phó Gia Hiên một cái bao lì xì thật to.
Phó Gia Hiên liền tặng lại cho bọn họ một nụ cười vô cùng vui vẻ, đem phong bì đỏ nắm chặt trong tay.
Phu thê Phó Gia Xuyên tặng cho nhi tử nhà mình một viên dạ minh châu vô cùng lớn, so với đầu của Phó Gia Hiên còn to hơn.
Dạ minh châu là cống phẩm của triều đình, được xếp vào dạng bảo vật quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết phu thê bọn họ dụng tâm cỡ nào.
Phó Gia Duệ cũng không chịu thua kém, hắn tặng cho đệ đệ nhà mình một miếng ngọc bội tùy thân hình tròn.
Chất ngọc vô cùng tốt, trong suốt không lẫn chút tạp chất, hơn nữa chạm trỗ vô cùng tinh mỹ.
Hôm nay nhận được vô số món quà quý giá, tâm trạng Phó Gia Hiên cũng vô cùng vui vẻ, hiếm khi y lúc nào cũng cười toe toét như vậy..